CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian luôn có một câu hỏi "Chưa từng có được và có được rồi nhưng cuối cùng lại mất đi, chuyện nào đáng tiếc nuối hơn?"

Tiếng sóng biển rì rào như vỗ về, gió mang theo muối mằn mặn thổi tới nhẹ nhàng, cát mềm mịn bao phủ lòng bàn chân, từng hạt cát lẻn lỏi trong kẽ ngón chân, cảm giác chân thực đến lạ lùng. Bầu trời không tràn ngập ánh nắng rực rỡ mà mang theo dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, đối với Takemichi là vậy. Biển vẫn trong xanh như thế, bầu trời cũng trong xanh như thế, nhìn về phía cuối chân trời, có ảo tưởng rằng mặt biển cùng nền trời hòa vào với nhau, như thể mặt biển là chiếc gương trong suốt khổng lồ phản chiếu lại bầu trời vậy. Đẹp thật, cảm giác thực đến mơ hồ.

"Quản lí, quản lí, này!" Một giọng nữ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Há?" Takemichi giật mình, nhìn cô gái trước mặt mình với biểu tình ngơ ngác. Đây là Hasegawa, kém Takemichi 6 tuổi, nhân viên của cửa hàng. Hasegawa luôn mang theo vẻ mặt khó chịu bất chấp mọi hoàn cảnh, đúng hơn là lúc nào Takemichi cũng thấy cô nhân viên của mình cứ như thể đang khó ở. Nhìn vào hia người cũng không biết ai là nhân viên, ai là quản lí nữa.

"Cậu làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày vậy?" Cô nhân viên chống nạnh, nói với vẻ mặt khó chịu.

"Không có gì cả" Takemichi cười trừ, lắc đầu.

Hasegawa đưa ánh mắt dò xét, nghi hoặc nhìn cậu vài giây rồi nhún vai nói.

"Thế thì đừng có làm gì ảnh hưởng tới công việc của cửa hàng chứ"

Sau đó quay người đi, để lại Takemichi đứng đó với một tiếng thở dài ngao ngán vì bị nhân viên chỉnh đốn quá nhiều lần mà không thể làm gì khác. Thật đúng là không biết đâu là nhân viên, đâu là quản lí.

Takemichi bị giấc mơ đêm qua chiếm lấy tâm trí. Cậu không có quá nhiều giấc mơ khi ngủ, lại càng không có những giấc mơ thật đến từng chi tiết như vậy. Khung cảnh biển trời đó cứ mãi ám ảnh cậu, làm Takemichi nghĩ ngợi rất nhiều.

Takemichi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy tĩnh lặng một cách lạ kì. Cửa hàng luôn có những lúc vắng khách, nhưng cảm giác không giống hôm nay chút nào. Cậu không biết sự khác biệt đó đến từ đâu nữa.

Một chiếc lá úa màu lơ đễnh rơi ngang tầm mắt của Takemichi. Nó nhẹ nhàng và êm dịu tới nỗi cậu không hề nhận thức được sự tồn tại của nó, cho đến khi một cơn gió thổi tới. Cơn gió thổi tung vài tờ giấy trên bàn tạo ra tiếng soàn soạt đanh nhọn, từng chiếc là vàng dưới mặt đất bị cuốn lên, tán cây bên cửa sổ rung động xào xạc. Lá thường đỏ nghiêng mình đáp trên bậc cửa sổ.

"Hồng diệp ?!?" Takemichi tròn mắt nhìn chiếc lá vô tình ghé thăm.

Cậu vươn người ra ngoài cửa sổ, nhận ra sắc cam, sắc đỏ đã về trên đường phố. Đã không còn màu vàng chói chang của nắng nữa, thay vào đó là sắc vàng của lá cây khi đến mùa đổi màu. Takemichi bất giác ngước lên, một bầu trời cao xanh hiện ra trong mắt. Những mảng mây trải dài trên nền trời ấy, chúng như những chiếc vảy cá nối nhau liên tiếp, tưởng chừng kéo dài đến bất tận.

"Là Iwashigumo" Takemichi bất giác thốt lên.

Lại một cơn gió nữa thổi đến, tiếng xoạt của giấy trượt trên mặt sàn làm Takemichi chú ý tới. Cậu nhận ra việc giấy tờ bị gió thổi rơi và cậu phải nhặt nó lên ngay trước khi thấy rồi bắt đầu những câu cửa miệng quen thuộc. Trong khi đang tìm đồ chặn giấy, cậu bất ngờ thấy quyển lịch để bàn đã được lật sang tháng 9 từ lúc nào.

Vậy là mùa thu đã đến rồi nhỉ.

"Quản lí, mau đến giúp tôi một tay nào" Cô nhân viên lên tiếng gọi Takemichi.

"Có chuyện gì vậy?" Takemichi vội vàng đi về phía phát ra tiếng gọi.

Hasegawa ngồi giữa rất nhiều thùng carton đựng băng đĩa cũ, chúng đều bám bụi, rõ ràng đây là những loại băng đĩa từ rất lâu không còn ai muốn thuê.

"Thế này là sao?" Takemichi hỏi.

"Có một người khách muốn thuê một chiếc đĩa cũ, tôi nhớ là đã cất nó ở đâu đó trong những thùng carton này nhưng tìm nãy giờ không thấy. Có thể nó ở trong chiếc thùng trên cao kia. Cậu lấy nó xuống giúp tôi đi"

Nhìn theo hướng chỉ tay của Hasegawa, Takemichi thấy ba chiếc thùng được xếp chồng lên nhau từ lớn đến nhỏ. Cậu bắc thang trèo lên, sau đó đồng thời bưng cả ba chiếc thùng xuống. Trong khi xuống khỏi thang, vì bước hụt ở một bậc cuối nên Takemichi đã mất đà rồi loạng choạng ngã ra sau, ngay sau khi hai tiếng "Cẩn thận!" của Hasegawa vang lên. Chiếc thùng nhỏ nhất và cũng là chiếc ở trên cùng văng khỏi tay Takemichi. Từ trong chiếc thùng đó, những tờ báo rơi ra, vương vãi khắp mặt sàn, còn Takemichi thì ngã ngồi trên sàn, trong tay vẫn ôm chặt hai chiếc thùng.

"Ôi trời ơi, không sao chứ?" Hasegawa lao đến trong sự lo lắng.

"Không sao" Takemichi xua tay.

"Thật may quá, không hư hại gì" Hasegawa giật lấy hai thùng giấy trong tay Takemichi xem xét một hồi rồi vuốt ngực thở phào.

Takemichi còn đang nghĩ cô bé nhân viên lo lắng cho cậu , đúng là dở khóc dở cười mà. Cậu định đứng dậy nhặt lại đống báo giấy thì phát hiện một tờ báo nọ rơi phủ lên bụng mình. Takemichi tiện tay lật lật tờ báo xem thử. Đã là tờ báo cũ từ mấy năm trước. Một bài báo đập vào mắt cậu với dòng tít "Phải chăng đây là cách hành xử được cho là 'chuẩn mực' của chúng ta?" Nội dung bài báo châm biếm về việc xã hội đã vô tâm và làm ngơ như thế nào thông qua một vụ tai nạn rơi tầng của hai người con trai. Hình ảnh của bài báo đó là cảnh những người qua đường dơ điện thoại lên quay lại hai người trên tầng cao, một người đang lơ lửng trên không trung một người thì đang túm tay giữ lại. Hình ảnh đen trắng của tờ báo khiến Takemichi chẳng nhìn rõ nổi dáng hình của hai người đó nhưng cậu cứ có cảm giác quen quen. Cậu bắt đầu lục trong đống báo cũ để tìm những tờ báo xuất bản gần với ngày 23/6 ba năm về trước, cũng là ngày xảy ra tai nạn. Thế nhưng không thu được kết quả gì khả quan ngoài một mẩu tin nhỏ trên một tờ báo khác. Mẩu tin đó cũng không có thông tin gì nhiều, nó chỉ là một mẩu tin nhanh, kết thúc bằng câu "cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc". Takemichi có chút thất vọng, tại sao một việc như vậy lại không có tờ báo nào đưa tin?

"Ồ! Vụ rơi tầng ba năm trước đây mà" Hasegawa ngó nhìn tờ báo Takemichi đang cầm trong tay.

"Cô biết tai nạn này à?"

"Có chứ, ngày đó việc này rầm rộ lắm, cậu không có biết sao?"

"Không biết"

"Lúc đó thông tin về việc này đều bị cấm và bị chặn trên các nền tảng, báo đã xuất bản ra cũng bị thu hồi lại, các bản tin cũng không đề cập chi tiết. Nghe nói là có liên quan tới thủ lĩnh của một băng đảng tội phạm đứng đầu nào đó, tên gì nhỉ, hình như là Phạm Thiên. Cuối cùng không ai biết rõ thực hư việc rơi tầng này là thế nào, dần dần cũng bị lãng quên. Lúc đó đúng là xôn xao lắm luôn, vậy mà cậu cũng không biết"

"Phức tạp như vậy sao?" Takemichi bần thần khi nghe được những điều Hasegawa kể.

"Vậy đó, khi ấy có ai là không biết đâu"

Cô nhân viên nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình. Takemichi lục lọi lại đống kí ức của mình. Khoảng thời gian diễn ra việc rơi tầng này cũng là lúc cậu nằm điều trị trong bệnh viện do tai nạn. Việc điều trị kéo dài, ở trong bệnh viện, cậu không hề tiếp xúc với thông tin báo đài gì nên không biết hay nghe qua việc này cũng là lẽ đương nhiên.

Cuối ngày, Takemichi dọn dẹp một chút rồi đóng cửa hàng. Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy một người con trai đang vẫy tay chào mình. Đó là Chifuyu, người cộng sự của cậu, người gắn bó với cậu hơn cả một người bạn bình thường.

"Sao mày lại tới đây? Có chuyện gì sao?" Takemichi ngạc nhiên hỏi.

"Cứ phải có chuyện mới được tìm mày sao, thật là, về chung nhé?" Chifuyu giả vờ "chậc" một tiếng trách cậu, trên khuôn mặt vẫn mang theo biểu cảm vui vẻ thường thấy.

"Được" Takemichi máy móc gật đầu.

"Mùa thu đến rồi nhỉ? Cảm giác thật dễ chịu" Chifuyu cười nói với Takemichi, khi thấy những chiếc lá thường đỏ có mặt ở khắp mọi nơi trên đường phố.

Thế nhưng, Takemichi chỉ giữ im lặng không đáp, ánh mắt như nhìn về phía xa xăm nào đó một cách vô định. Thấy vậy, Chifuyu cũng không nói thêm gì nữa. Dáng vẻ đó của Takemichi giống như muốn viết trên mặt mấy chữ "đang có điều phiền muộn". Chifuyu nhận ra nhưng cậu không hỏi, nếu muốn Takemichi sẽ nói cho cậu biết, không muốn thì có hỏi cũng vô ích. Hai người cứ thế chậm rãi bước đi bên cạnh nhau. Chifuyu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bầu không khí này cứ có cảm giác rất yên bình, khiến người ta trầm mê vào đó.

"Mày... có biết gì về vụ tai nạn hai người con trai rơi tầng khoảng ba năm về trước không?" Bỗng nhiên Takemichi phá tan tĩnh lặng bằng một câu hỏi đột ngột khiến cho Chifuyu khựng lại đôi chút.

"Tai nạn rơi tầng nào cơ? Sao lại hỏi chuyện này?"

"Việc này xảy ra trùng với khoảng thời gian tao điều trị vết thương viện, bởi vậy nên tao mới không biết gì. Nhưng hôm nay tao biết được nhờ một tờ báo cũ, nghe nói vụ đó cũng xôn xao lắm, mày có biết không?"

"À, vậy sao?" Chifuyu nói như đang lẩm bẩm trong miệng rồi nhún vai, bày ra nét mặt bàng quan, xua tay lắc đầu đáp lại Takemichi "Việc đấy tao chỉ nghe nói qua thôi, mày biết đấy, mấy chuyện này tao đâu ham tìm hiểu"

Takemichi nhìn Chifuyu với ánh mắt mang theo tâm tình phức tạp dù cho Chifuyu đã cố tỏ ra tự nhiên một cách hết sức có thể khi nói về điều này. Trong phút chốc, Chifuyu chỉ ước Takemichi đừng nên tinh ý quá như vậy, đặc biết là trong những tình huống thế này.

"Hôm nay, tao đã vô tình đọc được một tờ báo cũ, vậy nên mới biết. Rõ ràng trước đó tao chưa từng thấy qua hình ảnh đó, vậy mà không hiểu sao lại thấy quen thuộc đến lạ. Trong tao như có thứ gì đó đau nhói một cách kì lạ. Tao không thể rõ nữa, một cảm giác khó thở cứ dấy lên" Takemichi nhíu mày nói với Chifuyu. Có lẽ cậu cũng không nhận ra bản thân lúc này giống hệt những cảm xúc được tả trong lời nói của chính mình. Chifuyu nhìn sườn mặt của Takemichi, cả hai người đã dần không bước nữa trong vô thức.

"Biểu cảm đó là thế nào vậy Takemichi. Đừng như thế mà" Chifuyu thầm nghĩ. Hoang mang, lo lắng dần dần đầy lên qua từng giây trong Chifuyu.

"Tao..." Câu nói bị sự ngập ngừng chen ngang.

Chifuyu không biết nên làm thế nào mới đúng, nên nói thật mọi chuyện hay tiếp tục nói dối. Nói thật thì Takemichi sẽ không đau đớn chứ? Nói dối thì Takemichi sẽ vẫn hạnh phúc chứ? Đã ba năm trôi qua rồi, Chifuyu tưởng như mọi thứ sẽ bị thời gian phủ lấp. Nhưng có lẽ là không, số phận vốn thích trêu ngươi người ta. Số phận là thứ gì đó như một người dọn đẹp, lau đi lớp bụi thời gian, để lộ ra những chuyện vốn không nên để lộ.

"Mikey là ai?" Takemichi đột ngột nhìn thẳng vào mắt Chifuyu mà hỏi.

Có lẽ Chifuyu đã giật mình, có lẽ đã hoảng loạn, có lẽ cũng chột dạ. Có lẽ Takemichi đã nhận ra điều bất thường ấy hoặc là không đâu. Nhưng những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, Chifuyu chỉ cảm thấy cả đầu ong lên, tất cả chỉ là trống rỗng.

"Chắc chắn phải có người tên Mikey chứ nhỉ? Chifuyu sẽ nói cho tao biết mà, cộng sự của tao sẽ cho tao biết mà" Takemichi bất chợt nhoẻn miệng cười với Chifuyu. Vẫn là nụ cười tin tưởng đó, nụ cười mà Takemichi dành cho người cộng sự tên Chifuyu, nụ cười từng mang theo ánh nắng của một thời niên thiếu.

"Không, Takemichi à, đừng cười như vậy, làm ơn đó. Chỉ duy nhất một lần này thôi, đừng cười như vậy với tao. Tao sẽ làm mày thất vọng mất" Suy nghĩ của Chifuyu mắc kẹt ở cổ họng không cách nào trở thành lời nói. Dù vậy, sự đáp lại bằng im lặng của Chifuyu là quá đủ để Takemichi hiểu được câu trả lời của người cộng sự là gì.

"Vậy là không có người nào tên là Mikey thật sao?" Nụ cười cứng lại trên môi, Takemichi dần hạ khóe miệng xuống, trong thoáng chốc, gương mặt tràn đầy mông lung, buồn bã "Thật sự là không có sao? Tại sao vậy? Tại sao lại không có được?

Con ngươi xanh lam trong trẻo kia chợt ngập nước, u ám như một bầu trời ngày mưa, mang theo mây đen xám xịt, nặng nề những ngổn ngang dồn nén đang chờ chực chào ra. Mặc kệ sự im lặng của Chifuyu, Takemichi vẫn tiếp tục nói. Cậu giống như đang nghĩ rằng nếu đủ thuyết phục thì sẽ nhận được một lời xác nhận từ Chifuyu, xác nhận rằng trên đời này thực tồn tại một người tên Mikey.

"Tao đã hỏi rất nhiều người tao quen, vậy mà ai cũng nói không có Mikey nào cả. Nếu không có người nào tên Mikey thì tại sao cái tên đó lại xuất hiện trong suy nghĩ của tao chứ? Cái tên thân thuộc như vậy mà. Chắc chắn tao đã từng gọi cái tên đó rất nhiều lần, tao biết mà, dù cho đó chỉ là cảm giác, dù cho tao bị mất trí nhớ"

Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi của Takemichi. Giọt nước mắt rơi chẳng cần tới vài giây, vậy mà đối với Chifuyu nó như một thước phim quay chậm. Đã ba năm rồi, cậu không thấy Takemichi khóc, lại càng không thể thấy giọt nước mắt mang theo đau khổ như thế này. Chifuyu đã thấy rất rõ. Từng giọt, từng giọt nối nhau rơi xuống, bầu trời u ám trong đáy mắt Takemichi đổ mưa rồi. Không để cho Chifuyu kịp nói gì, Takemichi lại tiếp tục nói mặc nước mắt đang không ngừng rơi.

"Tao vẫn luôn nhớ nụ cười của Mikey mà, mỗi khi hạnh phúc tao đều nhớ tới nụ cười đó. Trước đây, tao không biết nụ cười đó là của ai. Không phải của mày, cũng không phải của Hinata, chẳng giống người nào mà tao quen hết, nhưng tao biết nụ cười đó rất đặc biệt nên mỗi khi hạnh phúc tao mới nhớ tới nó. Tao đã cố rất nhiều mà chẳng thể nghĩ ra ai. Cuối cùng, hôm nay, tao đã biết rồi, nụ cười đó là của Mikey. Một người nào đó mà tao gọi là Mikey. Thế mà, thế mà, ai cũng nói, nói, nói không biết..."

Takemichi đã chẳng thể nói hết câu. Tiếng nấc dần át đi tiếng nói, đến cuối cùng chỉ là tiếng khóc thổn thức. Đôi mắt kia chỉ toàn là nước, mờ mịt như một màn màn mưa trắng xóa. Chifuyu ôm chầm lấy Takemichi, ôm thật chặt để người cộng sự vùi đầu vào lồng ngực của mình mà khóc. Cậu cảm nhận được từng cơn run rẩy của Takemichi , khóc đến nỗi cả hai vai cũng rung lên . Nước mắt làm ướt cả một mảng áo trước ngực của cậu, đến nỗi, Chifuyu có thể thấy được sự ấm nóng của nó. Takemichi không ngừng khóc, tiếng nức nở kìm trong lồng ngực Chifuyu.

Chifuyu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm lấy Takemichi. Mọi lời nói lúc này đều vô dụng. Cậu nhận ra rằng mọi người đã đánh giá thấp vị trí của Mikey trong lòng Takemichi. Đáng lẽ chính cậu cũng nên ý thức được việc Mikey quan trọng với Takemichi như thế nào.

Sau cái đêm định mệnh ấy, Takemichi đã nhập viện với tình trạng vô cùng nguy kịch cùng với Mikey. Đến sau cùng, cậu vẫn lấy thân mình che chắn cho Mikey khỏi sự va đập nên Mikey bị thương nhẹ hơn cậu rất nhiều. Bằng một phép màu nào đó, thật sự là bằng một phép màu, một điều kì diệu như từ trong cổ tích, cổ tích nói rằng người lương thiện sẽ được ông trời cứu giúp, Takemichi vẫn sống. Rồi những ngày sau đó, bác sĩ nói rằng chấn thương ở đầu đã khiến Takemichi mất trí nhớ toàn phần. Dù rất đau lòng nhưng Mikey đã đồng ý với mọi người rằng sẽ không nhắc gì về Mikey cho Takemichi biết cũng như Mikey sẽ không bao giờ gặp lại Takemichi nữa. Takemichi giống như được tái sinh và sống một cuộc đời mới với những mảnh kí ức mà mọi người xây đắp cho cậu. Mới đầu ai cũng lo sợ Takemichi sẽ nhớ ra đoạn quá khứ đau buồn ấy, nhưng Takemichi đã không nhớ gì, mọi người cũng thấy cậu không nỗ lực truy tìm quá khứ .

Rồi ba năm qua đi, ai cũng hoàn toàn yên tâm. Và giờ, chuyện mà mọi người không mong muốn đã đến vào cái lúc không ai ngờ tới nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro