CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Takemichi hỏi Mikey là ai. Ngày hôm ấy, sau khi ổn định lại tinh thần, Takemichi chỉ đơn giản nói với Chifuyu rằng lâu lắm mới khóc nhiều như vậy, khóc xong liền cảm thấy rất đói và cậu không hề nhắc gì tới Mikey. Chifuyu cũng không dám hỏi tới. Sau đó, Takemichi rủ Chifuyu đến tiệm mì ramen Sugoaku của Smiley và Angry. Khóc một trận xong giống như được giải tỏa mọi thứ chất chứa, cậu trở lại trạng thái vui vẻ như bình thường.

Trên đường trở về từ tiệm mì, Takemichi giống như đã suy nghĩ thông suốt. Cậu bảo một người 29 tuổi rồi mà tự dưng giận hờn khóc lóc vì một chuyện không đâu như đứa trẻ 6 tuổi thật là mất mặt quá. Và cậu thực sự đã rất tức giận khi mọi người phủ nhận sự tồn tại của một người có thể đã từng có mặt trong cuộc đời cậu, cảm giác quá khứ của chính mình bị giấu giếm bởi những người thân quen thật không dễ chịu chút nào. Nhưng mọi người giấu cậu chuyện này thì chắc chắn vì lí do nào đó, chắc chắn đều là vì muốn tốt cho cậu. Vậy nên, Takemichi quyết định không đào lại quá khứ nữa, cậu muốn sống tiếp cho tương lai.

Tất cả những lời nói đó của Takemichi khiến Chifuyu an tâm hơn phần nào. Sau ngày hôm đó, Chifuyu thường xuyên đến gặp Takemichi sau giờ tan làm để chắc chắn rằng Takemichi không gặp sự bất ổn nào về tinh thần. Và Takemichi đã nói thật, cậu đã không còn muốn biết xem Mikey là ai nữa, cậu vẫn vô tư, thoải mái như mọi khi. Chifuyu đã thầm cảm ơn trời đất vì điều này.

Mọi người đều sợ, nếu Takemichi nhớ lại Mikey, có khi nào cậu lại một lần nữa cố chấp đi tìm vị tổng trưởng cũ của mình để rồi lại gặp nguy hiểm hay không. Bọn họ đã gần như mất Takemichi một lần, tất nhiên sẽ không muốn mất lần thứ hai. Hơn thế nữa, kí ức cuối cùng của Takemichi về Mikey quá đau lòng, cậu đã bị bắn bởi người thân thuộc nhất.

"Cái gì cơ? Đi biển á?" Hasegawa nhướn mày, hai mắt mở lớn mang ý dò xét, vươn đầu về phía Takemichi hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy" Takemichi gật đầu một cách đương nhiên.

"Đi biển vào mùa thu sao ?" Hasegawa xem ra vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe được cho lắm. Lông mày càng nhướn cao, hai đầu mày nhíu đến độ sắp chạm vào nhau.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ" Takemichi không tự chủ được mà lùi về phía sau một chút. Bộ dáng của cô nhân viên lúc này rất gây áp lực cho người đối diện, giống như sẽ niệm chết cậu nếu nghe thấy điều gì không vừa ý.

"Đi lâu không?"

"Ừm... Chắc tầm vài ngày" Takemichi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chính cậu cũng không biết rõ lộ trình của mình như thế nào. Quyết định của cậu rõ là một hành động bộc phát, Takemichi cũng tự nhận thức được nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ đơn giản là muốn đi, vậy thôi.

"Cậu đi biển với cậu trai mà dạo gần đây hay đến cửa hàng mỗi khi tan làm đó hả?" Lúc này thì cô nhân viên tò mò ra mặt.

"Không phải, tôi đi một mình"

"Đi một mình mà cũng đi tới tận mấy ngày liền" Hasegawa khoanh tay, chép miệng một tiếng.

"Được rồi, được rồi. Trong lúc tôi không có ở đây, nhớ thay tôi quản lí cửa hàng cho tốt đấy" Takemichi không nhìn nổi cái biểu cảm của cô nhân viên nữa liền nhanh chóng giơ tay lên, ý muốn bảo ngừng.

"Biết rồi, không cần cậu nhắc tôi vẫn quản lí cửa hàng tốt hơn cậu đấy" Hasegawa nhún vai.

Takemichi thầm "Chậc!" một tiếng cảm khái, đúng thật không biết ai nhân viên, ai quản lí nữa mà.

Ngay khi Hinata được Takemichi thông báo về việc mình sẽ đi biển trong vài ngày tới, cô đã rất nhanh chóng đến nhà Takemichi để giúp cậu soạn đồ, dù cho cậu không hề nhờ cô việc này.

"Nhớ mang mũ đi nhé, vì có thể sẽ có một vài ngày nắng. Mang theo áo khoác mỏng bởi vì đêm xuống hoặc sáng sớm sẽ hơi se lạnh đó. Ừm... còn gì nữa không nhỉ?" Ngón trỏ Hinata đẩy đẩy cằm, ánh mắt hơi hướng lên, rõ ràng đang cố nhớ ra điều gì đó.

"Được rồi mà Hina, không cần đâu, anh tự biết phải mang gì mà" Takemichi xua xua tay. Nhiều lúc Hinata giống như mẹ của cậu vậy, quan tâm, chăm lo cho cậu những việc nhỏ nhặt nhất. Điển hình như lúc này, Takemichi chỉ thông báo là mình sẽ đi biển vài ngày thôi mà Hinata đã tới để giúp cậu chuẩn bị hành trang rồi.

Hinata hơi nhăn mi, hết nhìn Takemichi lại nhìn mấy bộ quần áo bị nhét lộn xộn trong balo của cậu.

"Thật khó để yên tâm với anh mà" Hinata chống nạnh "Anh phải tìm hiểu xem thời tiết thế nào chứ, lỡ may đổ bệnh thì sao?"

"Anh không yếu như thế đâu"

"Hina không cần biết" Hinata nhíu mày "Em sẽ lấy áo khoác cho anh , anh đừng có mà nói không đấy"

Hinata đã nói trước như thế, Takemichi cũng không thể có ý kiến khác. Takemichi đã quen Hinata từ rất lâu, đủ để hiểu cô là một người dứt khoát và kiên định như thế nào . Hơn nữa, chưa đầy một tháng tới là trời bắt đầu trở lạnh và mùa đông sắp đến rồi, bây giờ chuẩn bị trước một ít áo khoác cũng tốt.

Hinata mở cánh cửa tủ và một cơ số quần áo như không thể chờ đợi nổi nữa mà phải đổ ụp xuống ngay lập tứ. Tuy đống quần áo không nhiều nhưng chắc chắn một điều là nó rất lộn xộn. Cô đứng lặng người vài giây trước chiếc tủ với ngổn ngang quần áo. Cái tính bừa bộn này của Takemichi đúng là không thể sửa nổi mà.

"Ừm, Hina? Em có chắc là vẫn muốn tìm áo khoác chứ?" Takemichi ngập ngừng hỏi khi thấy Hinata đứng như hóa đá trước tủ quần áo của cậu.

"Không sao, em sẽ vẫn tìm được thôi" Hinata kéo cao tay áo lên, dáng vẻ này, xem ra rất giống như đã sẵn sàng lâm trận rồi.

Nói đoạn, Hinata liền quay ra nhìn Takemichi.

"Takemichi mau lại đây, em nhất định phải dạy anh cách gấp quần áo. Anh đã 26 tuổi rồi, không thể mãi lộn xộn như thế này"

Takemichi dù không tự nguyện lắm vẫn bị Hinata ép buộc gấp quần áo cho bằng được. Có một điều mà cô cảm thấy rất khó hiểu, đó là, tuy quần áo của Takemichi chất chồng tùm lum lên nhau nhưng vẫn luôn mang theo một mùi hương dễ chịu ." Nếu như vậy thì quần áo dễ có mùi hôi chứ nhỉ ?" Hinata nhủ thầm.

Hai người cùng gấp chẳng mấy hồi mà xong, dù cho Takemichi chẳng gấp tử tế được chút nào, toàn phải để Hinata gấp lại lần nữa. Nhưng Hinata là ai chứ, mấy chuyện này đối với cô dễ như ăn kẹo vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tìm áo khoác cho Takemichi thì vẫn chưa làm được. Với suy nghĩ "chắc áo khoác chỉ đâu đó trong chiếc tủ này thôi", Hinata quyết định kéo ngăn tủ ở dưới ra. Quần áo trong ngăn tủ lại được gấp cẩn thận và gọn gàng. Nó trông như đã rất lâu rồi không có ai động vào.

"Đây là quần áo cũ của anh phải không?" Hinata ồ lên đầy ngạc nhiên.

Cô cầm một chiếc áo phông lên xem. Nếp gấp đã in hằn lên áo thấy rõ, phần áo ở bên ngoài bạc màu hẳn so với phần được gấp vào ở bên trong. Hẳn là nó đã từ lâu rồi không được đụng đến đi. Vậy mà Takemichi vẫn giữ chúng lại, đó là điều làm Hinata ngạc nhiên.

"À, hình như là từ rất lâu rồi?" Takemichi gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại. Vì không cần đến số quần áo đấy nên đã không để ý tới ngăn tủ đó. Thêm nữa, cậu cũng không phải người siêng làm việc nhà, không phải người dăm bữa nửa tháng sẽ dọn dẹp, lau dọn một lần nên càng không ngó qua.

"Nhìn những thứ này xem, đúng là khác một trời một vực với phong cách của anh hiện tại, bây giờ anh chỉ toàn mặc trang phục nhẹ nhàng, thoải mái. Anh đổi phong cách từ lúc nào vậy? Không phải là thấy ai đó mặc trông rất đẹp rồi thay đổi theo người ta đấy chứ?"

Hinata không khỏi cảm thán vài câu và cũng chỉ dừng lại ở việc cảm thán. Cô thuận miệng nói ra chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hinata để quần áo lại vị trí cũ của nó rồi đóng ngăn tủ và tìm sang ngăn bên cạnh. Trong khi đó, Takemichi lại rất để tâm tới lời của Hinata.

"Đâu rồi nhỉ? Có thể ở đâu được chứ?" Hinata một lòng muốn tìm áo khoác. Cô đang nghĩ tốt nhất là áo khoác nên ở trong tủ quần áo, nếu mà cất ở nơi khác thì thật sự rất khó tìm.

"Từ ba năm trước, một khoảng thời gian sau khi trở về từ bệnh viện, anh có đi ngang qua cửa hàng quần áo của Mitsuya và bắt gặp phong cách quần áo basic như thế này. Lúc đó anh cảm thấy có gì đó rất quen thuộc và thu hút vậy nên đã đổi cách ăn mặc.

"Vậy sao?" Hinata ồ một tiếng nhưng chẳng có vẻ gì là bất ngờ lắm, giống như không quá chú ý tới lời của Takemichi, rồi đột nhiên hai mắt cô lóe sáng kèm theo một tiếng reo lên đầy vui vẻ "Áo khoác đây rồi"

Hinata lôi từ trong ngăn tủ ra được một chiếc áo khoác. Cô giũ giũ vài cái rồi giơ chiếc áo lên nhìn thử. Đó là một chiếc áo khoác ngoài rất phù hợp với tiết trời mùa thu này. Nhưng vừa mới nhìn qua vài giây, biểu cảm trên mặt cô bỗng dưng biến sắc, trở nên không tốt lắm. Trong đầu cô lóe lên một tia ý nghĩ "Đây chẳng phải là áo khoác của Mikey sao?"

Hinata đã từng thấy Mikey mặc chiếc áo khoác này trong một lần hai người gặp nhau tại quán café quen thuộc mà Hinata hay ghé. Không phải vô tình mà là do Mikey cố ý muốn gặp cô, nó tương tự như một cuộc hẹn hằng năm của hai người. Mikey vẫn vậy, với quầng thâm dưới mắt và Taiyaki trong tay, cậu vẫn hỏi về Takemichi trong ánh mắt đượm buồn đó, rồi vẫn là câu "Vậy thì tốt rồi" khi nghe Hinata nói rằng Takemichi sống rất hạnh phúc. Cô hơi thẫn người khi nhớ lại lần đó, nếu cô không nhầm thì đó là khoảng thời gian đầu năm.

Tuy nhiên, Takemichi đã không nhận ra được phản ứng bất thường của Hinata vì cậu đã quá để tâm vào chiếc áo khoác.

"Cái áo này anh không mang theo được" Takemichi lắc đầu.

Hinata nghe được câu nói này liền giật mình.

"Tại sao?" Cô lập tức quay sang hỏi Takemichi, giọng điệu giống hệt đang tra khảo, có phần hơi gay gắt hơn so với bình thường. Cách đây một tháng, Takemichi đột nhiên gọi điện cho cô để hỏi về Mike , bây giờ lại thấy áo khoác của Mikey ở chỗ cậu. Chuyện này thậm chí dùng đầu gối để nghĩ cũng khó mà không nghĩ nhiều.

"Đây không phải là áo của anh" Takemichi có vẻ như không nhận ra phản ứng của Hinata có điểm bất thường.

"Vậy đây là... chẳng lẽ..." Hinata sửng sốt, bàng hoàng, hai tròng mắt không tự chủ được mà mở lớn. Trong vài giây ngắn ngủi, rất nhiều, rất nhiều giả thuyết xẹt qua suy nghĩ của Hinata.

"Đúng vậy đó" Takemichi khẳng định một cách chắc chắn mà không cần suy nghĩ cũng chẳng cần đợi Hinata nói hết câu.

"Thật sự là vậy sao?" Hinata nhìn thấy dáng vẻ không gợn một chút tâm tư của Takemichi mà càng thêm ngỡ ngàng. Phải chăng Takemichi đã biết hết mọi chuyện rồi nên mới có thể tự nhiên như vậy?

"Em không cần phải tỏ ra như thế đâu, mặc dù hơi khó tin và kì lạ nhưng mà thật sự là vậy. Một người nào đó đã đắp cho anh chiếc áo này trong khi anh ngủ quên ở công viên. Có lẽ ai đó đã hiểu lầm anh là người vô gia cư" Takemichi tự cười chính mình khi kể lại câu chuyện đó. Cậu cười thành tiếng, trông rất vui vẻ.

"À, ra vậy" Hinata thở phào một hơi rồi cũng bật cười. Cô vội vàng thu lại vẻ mặt quá sức nghiêm trọng của mình, tránh cho Takemichi nhận ra điều gì không đúng ở đây "Em chỉ đang bất ngờ khi mà có người lại tốt đến mức để lại áo cho một người lạ thôi"

"Anh rất muốn gặp lại người đó để nói lời cảm ơn" Takemichi hơi hạ mí mắt, mỉm cười.

Hinata ngây người trước khoảnh khắc ánh mắt Takemichi tràn đầy nhu tình cùng với khóe miệng hơi nhẹ nhàng câu lên. Đó chỉ là một thoáng lướt qua trước mắt, nhanh tới nỗi cô tự hỏi có phải bản thân nhìn nhầm hay không.

"Chắc chắn, nên gặp thì sẽ gặp được thôi" Hinata hướng Takemichi nở một nụ cười tin tưởng. Nếu là một người khác không phải Mikey, thì Hinata rất mong Takemichi có cơ hội gặp lại đối phương.

"Anh cũng tin thế" Trông Takemichi tràn đầy hi vọng.

Vậy là Mikey vẫn quan tâm Takemichi trong âm thầm và im lặng. Với địa vị hiện tại của Mikey, chẳng dễ gì để vô tình bắt gặp Takemichi ngủ quên ở công viên. Nếu chuyện này thật sự là trùng hợp thì đúng là do ông trời sắp đặt, nếu không phải trùng hợp thì chỉ có thể là do người ta có dụng tâm.

Takemichi là một người rất đặc biệt với Mikey, mọi người đều biết điều đó. Đặc biệt đến nỗi không một ngôn từ nào diễn tả được ngoài từ "yêu". Chính là như vậy. Dù tình cảm này Mikey không nói thành lời, Takemichi có lẽ cũng không tự ý thức được, nhưng người khác nhìn vào sẽ ít nhiều nhận ra điều gì đó, hoặc ít nhất, là có Hinata nhận ra.

"Hina nói đúng thật, có chút nắng" Đó là suy nghĩ đầu tiên của Takemichi khi cậu bước ra khỏi ga tàu sau chuyến đi dài hơn một tiếng đồng hồ. Bãi biển không gần ga cho lắm và cậu có thể cần phải bắt một chuyến xe bus để tới được đó. Takemichi đã chọn đi bộ để dễ dàng ngắm nhìn cảnh vật nơi này hơn. Cậu thầm cảm ơn Hinata vì lời dặn phải mang mũ của cô, nếu không, cậu khó có thể đi bộ một quãng đường dài thế này.

Takemichi rảo bước trên đường và cảm nhận hơi thở yên bình của một vùng duyên hải. Bầu không khí lắng đọng này chưa bao giờ tồn tại trên những đoạn đường, con ngõ hay bất kì một ngóc ngách nào của Tokyo. Vài cơn gió tản mát hay từng chiếc lá rơi rụng đều mang theo một trạng thái khác. Khác so với Tokyo nhưng không hề khác lạ trong cảm giác cậu. Takemichi tự hỏi, liệu có phải quá khứ cậu đã từng đến đây rồi hay không, bởi vì có vẻ như cậu đến đúng nơi rồi.

Mùa thu, biển vắng lặng không người, mặt biển và bầu trời như nối liền thành một, không sóng lớn vỗ bờ, cũng chẳng gió lộng và nắng gắt, một vẻ đẹp lắng đọng ít ai ngờ tới. Đó chính là khung cảnh mở ra trước mắt Takemichi khi mà dưới chân cậu dần xuất hiện sự sàn sạt của cát. Toàn bộ đều giống hệt với giấc mơ mà cậu đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, hình ảnh biển trời bát ngát lại tràn ngập trong Takemichi. Mỗi khi nó xuất hiện luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thanh bình. Điều đó đã thúc giục Takemichi đưa ra quyết định đi biển vào mùa thu, cái mùa không dành cho việc đi biển.

"Hanagaki_san, đây là phòng của anh, có gì cần thì cứ xuống tầng một tìm em nhé" Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn trong sáng chào đón Takemichi đầy nhiệt tình.

"Cảm ơn em" Takemichi tươi cười đáp lại với cô gái.

"Vậy em xuống trước đây" Cô gái vẫy vẫy tay với cậu rồi bước xuống cầu thang.

Đó là Aki, một cô bé 17 tuổi, là con gái độc nhất của chủ nhà khách mà Takemichi đã liên lạc để đặt phòng trước. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên cô bé ở nhà phụ giúp việc cho gia đình. Thân thiện và dễ mến là những ấn tượng đầu tiên của Takemichi đối với Aki.

Phòng của Takemichi là một căn phòng đơn với phong cách bài trí tối giản có ban công hướng ngay ra phía bãi biển. Mở cửa bước ra, lập tức đón được gió biển thổi vào. Đặc biệt nhất là nội thất trong phòng được làm bằng gỗ sồi nên có mùi hương dịu nhẹ, cực kì dễ chịu. Takemichi tìm bừa một nhà khách vậy mà lại may mắn chọn được chỗ tốt.

"Anh thấy phòng thế nào ?" Vừa trông thấy bóng dáng của Takemichi thấp thoáng trên cầu thang, Aki đã hồ hởi hỏi cậu.

"Anh khá thích mùi gỗ sồi đó"

"Mùi gỗ sồi làm nên thương hiệu của nhà em đấy" Aki nói với vẻ tự hào vô cùng, đầu cũng không tự chủ được mà ngẩng cao hơn lúc trước.

"Nếu vào dịp mùa hè chắc hẳn rất nhiều khách đặt phòng nhỉ?"

"Tất nhiên rồi" Aki cười hì hì "Mà Hanagaki_san, anh đến ngắm biển hay đi tham quan nơi này vậy?"

"Ừm... Anh đến ngắm biển thôi" Takemichi trầm ngâm vài giây rồi mới trả lời. Đúng là cậu chỉ đến nơi này chỉ vì muốn tìm kiếm hình ảnh biển trời trong giấc mơ của mình mà thôi.

"Vậy thì anh khá giống một người đó, người này năm nào cũng nhân dịp mùa thu đến để ngắm biển..."

Aki chưa nói hết câu thì có một tiếng kêu khác vang tới, cắt lời cô bé.

"Nemo, có nhà không ?" Đó là một chất giọng trầm khàn đặc biệt mà rất hiếm người sở hữu được.

Theo sau tiếng gọi là một cô gái xuất hiện. Người con gái này khác hoàn toàn so với Aki. Xỏ khuyên, nhuộm tóc, xăm hình, ánh mắt lơ đãng và cái vẻ bất cần đời toát ra một cách rõ ràng đó khiến Takemichi nhớ về một thời niên thiếu gắn liền với những trận đánh, với những vết thương, với những người đồng đội luôn hành động vì nhau mà không cần suy tính thiệt hơn.

"Em lớn rồi, Chiko đừng gọi em như thế nữa" Aki phồng má hờn dỗi.

"Được rồi" Người con gái tên Chiko cười một cách thích thú rồi vươn tay xoa xoa đầu Aki.

Chiko trông khá trưởng thành, có lẽ lớn hơn Aki vài tuổi. Nhìn hai người họ thế này, chắc chắn vô cùng thân thiết với nhau.

"Cậu là khách thuê phòng hả ?" Chiko đột nhiên quay sang hỏi Takemichi.

"À, đúng vậy" Takemichi gật đầu. Cậu có hơi bất ngờ khi Chiko để ý thấy mình. Cậu còn nghĩ trong mắt Chiko chỉ có mỗi Aki thôi đấy.

"Đây là Hanagaki Takemichi, anh ấy đến đây để ngắm biển" Aki giới thiệu Takemichi với Chiko.

"Biển mùa thu rất đẹp, chỉ có điều chơi không đã thôi" Giọng điệu của Chiko xem chừng còn cao hứng hơn cả một người đi du lịch như cậu "Lại nói, tên tóc trắng đó năm nay lại đến nữa"

"Thật sao?" Aki ngạc nhiên thấy rõ "Vẫn đến ngồi trên tảng đá đó sao ?"

"Ừm, trông dáng vẻ cứ như đang chờ đợi ai đó ở dưới biển vậy" Chiko nhún vai.

"Tính ra cũng gần mười năm rồi nhỉ, năm nào cũng chỉ ngồi nhìn biển" Aki cảm thấy vô cùng thán phục người này, sao có thể kiên trì đến vậy cơ chứ.

"Tên tóc trắng nào vậy?" Dù không phải chuyện liên quan tới mình nhưng khi nghe một chuyện li kì như vậy, Takemichi không nhịn được mà tò mò.

"Tôi không biết gì nhiều về tên đó. Tuy nhiên, tên đó có một đặc điểm nhận dạng khá đặc sắc, đó là, sau gáy hắn có hình xăm biểu tượng cho lá Hikari trăng rằm tháng tám trong bộ bài Hanafuda" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro