CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cảm nhận được hơi ấm từ Takemichi truyền sang, tưởng như ấm tận tâm can. Cậu bước theo Takemichi, vượt qua hàng ngàn người trên phố. Tựa như một đứa trẻ nhút nhát lần đầu được người lớn dẫn đi chơi, vô cùng tò mò lại cũng rụt rè, Mikey đưa mắt nhìn tận mặt những người xung quanh. Cậu, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, thực sự thấy rõ dung mạo của người khác đến vậy. Mà đối phương cũng đang mải mê vào chính bản thân mình, không hề đưa mắt liếc cậu lấy một lần. Sẽ có vài người quay đầu lại, hay ngước về phía Mikey, cậu đã giật thót mình vào những giây phút đó. Nhưng rồi họ cũng quay đi như không hề gì.

Đúng vậy, giữa đám đông như thế này, Mikey rồi cũng trở thành một người bình thường như bao người. Sẽ chẳng mấy ai để ý cậu, có để ý rồi cũng chẳng thể làm gì cậu. Hoặc biết đâu cũng có ai đó không có nhã ý, nhưng bên cạnh có Takemichi rồi, cậu sẽ không còn cảm giác muốn chạy trốn nữa.

Cầm tay Takemichi, đi cạnh nhau như thế này, đem lại cho Mikey cảm giác tương tự khi đang ngồi trên xe buýt. Chính là cảm giác cứ êm đềm như vậy băng qua cảnh vật cùng thời gian.

"Này, mày có hay đi chơi như thế này không?" Takemichi nghĩ nghĩ một hồi lại hỏi Mikey về vấn đề này.

"Không nhiều, tao không thích đến nơi đông người" Mikey thực sự thấy bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy.

Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Takemichi chưa hề hỏi kĩ về bản thân của Mikey. Cho dù cậu có hành xử lạ lùng hay kì quái, Takemichi cũng điềm nhiên như không có gì, như thể đã biết rất rõ về cậu vậy, như thể hai người đã thân thuộc nhau từ rất lâu. Và cả cái cách Takemichi quan tâm đến cậu, Mikey thực sự thấy mơ hồ.

"Vậy tại sao mày vẫn đồng ý đi với tao?"

"Bởi vì đó là đi với mày"

Takemichi mỉm cười, không đáp. Mikey không rõ cậu nghĩ gì nhưng rõ ràng cậu đang vui vẻ.

"Nhìn kìa, hai người đó..." Một âm thanh thì thào bất chợt lọt vào tai Mikey. Đáng lẽ âm thanh đó đã phải chìm trong hỗn tạp giữa biết bao người. Là do Mikey linh cảm tốt và quá nhạy cảm với âm thanh.

Mikey nhìn về phía mà cậu cho là đã phát ra âm thanh thì thào đó. Không nhanh không chậm cậu gặp phải ánh mắt tò mò đầy thú vị hai cô gái. Hai cô gái thấy vậy lập tức chột dạ quay đầu về hướng khác. Mikey âm thầm nhếch khóe miệng. Hai cô gái đó có vẻ không ngờ rằng Mikey đã hoàn toàn phát hiện ra hai người họ. Ánh mắt của cả hai bên đụng nhau, trong một giấy phút kì diệu nào đó, Mikey cảm giác như bản thân cùng những con người chỉ gặp duy nhất một lần trong đời này có chung một suy nghĩ với nhau.

"Mày nhìn gì đấy?" Takemichi nhìn theo hướng của Mikey nhưng không thấy có gì đặc biệt. Đương nhiên là không rồi, bởi cậu đâu hề ý thức được sự chú ý của người khác dành cho cậu và Mikey .

"Không có gì. Đi thôi nào" Mikey cười nhạt rồi lắc đầu.

"Thật không có gì không vậy?" Takemichi trông vẻ vẫn tò mò lắm.

"Mày cũng thấy rồi đấy, có gì đâu"

"Nhưng mày nhìn lâu lắm mà" Takemichi vẫn không chịu thôi.

"Đi mua bánh đi" Mikey nhéo nhéo má Takemichi.

Ngay khoảnh khắc đó, Mikey dường như có thể nghe ra tiếng reo lên phấn khích của hai cô gái.

Takemichi rốt cuộc vẫn phải nhượng bộ Mikey. Trong khi Takemichi mua bánh, Mikey hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía hai cô gái vẫn đang âm thầm đi theo hai người họ để hóng kịch vui, rồi nở một nụ cười nửa miệng. Hai cô gái không ngờ được phản ứng đó của cậu, nhất thời ngỡ ngàng đến đơ người.

Mikey nhận ra bản thân thế nào mà lại không sợ người lạ nữa rồi. Ngược lại còn có chút giống với thời niên thiếu, lúc mà cậu còn có thể dùng vài trò vui để trêu chọc người khác.

"Đây là cổng thanh lọc tâm hồn đó" Takemichi lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Mikey.

Mikey sực tỉnh lại sau một khoảng thời gian suy nghĩ mông lung. Cậu ngước lên nhìn. Cổng thanh lọc tâm hồn vốn là một công trình được mô phỏng theo hình ảnh thủy cung, thật sự khiến cho Mikey suy nghĩ rằng khi bước qua cánh cổng này, sẽ đến được một thế giới khác. Mặt trời trên cao bị cánh cổng che lấp, ánh lên vài tia nắng nhẹ nhàng nhu hòa. Vẻ hoang sơ, mộc mạc của đá và gỗ đem lại không khí thanh sạch vô cùng. Mikey chỉ đang nghĩ, nếu thật sự có thể thanh lọc tâm hồn, vậy sẽ thanh lọc được bản năng hắc ám trong cậu chứ. Nhưng mà nếu không có bản năng đó, cậu đã chẳng thế đối mặt được với sự thật tàn khốc. Vậy đổi lại là một người thiện lương như Takemichi, thì sẽ có cảm nhận như thế nào, Mikey nghiêm túc với câu hỏi đó.

"Mày bị vướng bận bởi điều gì?" Mikey hỏi Takemichi trong khi ánh mắt vẫn đang hoàn toàn tập trung vào cánh cổng đó.

"À" Takemichi ngân một tiếng dài, vẻ mặt tư lự biểu thị việc cậu đang cố gắng tìm câu trả lời một cách khó khăn "Không biết nữa, chắc là vài chuyện, như gặp phải khách hàng khó tính, nhà cửa bừa bộn, hoặc là hay ăn mì vì lười nấu cơm"

Thật sự là những chuyện đơn giản trong cuộc sống bình thường này, không quá to tát cũng chẳng quá nhỏ nhặt. Những việc mà bất cứ ai thuộc nhóm người làm công việc như Takemichi cũng có thể gặp phải. Tuy rằng mỗi người đều sẽ có một phiền muộn riêng nhưng không thể phủ nhận việc Mikey và Takemichi có một cuộc sống khác biệt nhau hoàn toàn tới mức nào. Khi mà Mikey lo toan những thứ nặng nề và phức tạp khiến cậu chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, thì Takemichi lại có một cuộc sống yên bình, chậm rãi với những vấn đề vô thưởng vô phạt. Điều này càng khiến Mikey không muốn làm xáo trộn hiện tại tốt đẹp của Takemichi. Đây chính là hiện tại mà mọi người mong muốn và cố gắng gìn giữ cho người anh hùng của họ.

"Giống người bình thường quá nhỉ?" Mikey hơi cười hắt ra, đáp lại một câu như buột miệng mà chẳng hề suy nghĩ.

"Mày cũng là người bình thường mà" Biểu cảm Takemichi ngay tức khắc nghiêm túc, ngữ điệu có chút giống như đang cãi lại lời Mikey. Rõ ràng cậu đã hiểu ý ẩn sau câu nói của Mikey.

Thay vì phủ nhận, Mikey thực sự mong chờ đối phương chấp nhận một phần xấu xa đó của cậu hơn dù là theo cách nào đi nữa. Mikey biết, đòi hỏi điều đó ở Takemichi thật vô lý nhưng cậu không thể ngăn cản ý niệm đó. Mikey đã muốn nói một cái gì đó đại loại như " Mày biết tao bao nhiêu mà dám khẳng định như vậy? ". Nhưng Takemichi đã nhanh chóng nói tiếp.

"Mày là một người bình thường với nhiều nỗi đau và thương tổn, nhưng rõ ràng vẫn là người bình thường"

Nhắc đi nhắc lại một từ vài lần sẽ tự dưng cảm thấy từ đó rất kì lạ. Mikey cũng thế, nói một hồi cậu cuối cùng lại chẳng hiểu người bình thường với người không bình thường là cái định nghĩa gì. Mikey đột nhiên bật cười.

"Ừm, đồng ý" Cậu gật đầu cái rụp. Thôi thì hãy cứ để cậu làm một người bình thường khi ở bên cạnh Takemichi đi.

"Tao không biết mày phải chịu những điều gì, nhưng hãy để tất cả ở lại đây, ít nhất là một hôm nay thôi, được không?"

Takemichi nhẹ mỉm cười, bàn tay cằng nắm chặt thêm tay Mikey, bước đi. Không phải dùng để thuyết phục, càng không phải là một yêu cầu, Takemichi chỉ đơn giản hỏi Mikey. Vậy nên cậu cũng không cần câu trả lời, đồng ý hay không, bản thân Mikey tự rõ ràng là được rồi.

Khoảnh khắc Mikey đưa chân qua cánh cổng đó, một luồng khí mát mẻ phả vào mặt cậu. Từng chút một thẩm thấu qua da khiến tâm trạng cùng cơ thể cậu trở nên thoải mái không ít. Trong phút chốc, cậu cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, đến cả thân thể cũng vì vậy mà nhẹ bẫng đi. Từng bước đi giống hệt đạp lên mây, không để lại bất kì cảm thụ nào. Nếu không phải hơi ấm của Takemichi vẫn ẩn hiện nơi bàn tay thì cậu đã nghĩ bản thân không còn tồn tại nữa.

"Ôi nhìn này, có đến cả nghìn bậc thang không nhỉ?"

Takemichi trầm trồ ngước nhìn những bậc thang nối nhau liên tiếp như trải dài đến tận trời xanh ngay trước mắt. Đứng từ vị trí của cậu nhìn lên cao, thực sự có cảm giác rằng cầu thang này không có điểm cuối, cứ như vậy mà đi đến mãi mãi cũng được, đi đến khi chạm tới được những đám mây trôi lững lờ kia. Tựa như chiếc cầu thang đưa linh hồn con người đến thiên đường mà cậu từng thấy trong một bộ phim nào đó.

"Sẽ biết ngay bây giờ thôi" Mikey vừa dứt lời đã kéo tay cậu bước lên cầu thang.

Takemichi lúc đó vẫn đang còn mải mê cảm thán, bỗng bị Mikey đột ngột kéo đi, chân cậu tuy bước nhưng lại chưa hoàn hồn.

"Mikey, chúng ta kể chuyện gì đó đi"

"Hả? Kể chuyện gì?" Mikey có vẻ đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, nghe thấy Takemichi hỏi thì thoáng giật mình.

"Chuyện gì cũng được mà. Leo cầu thang lâu sẽ mỏi chân đó, kể một chút chuyện đi sẽ đỡ thấy mỏi hơn" Takemichi hào hứng giải thích.

"Thật sao?" Mikey tròn mắt đáp lại, cứ như thể vừa khám phá ra một điều gì đó mới lạ lắm "Nhưng mà tao không biết chuyện gì để kể cả"

Cậu hơi nhìn xuống dưới chân, dáng vẻ có gì đó như vừa tội lỗi lại vừa mang chút ngại ngùng.

"Sao lại không được, ai cũng có chuyện để kể mà" Takemichi nghiêng đầu về phía Mikey, cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của Mikey lúc này "Kể những chuyện xảy ra hằng ngày chẳng hạn"

Mikey muốn gạt phắt cái ý tưởng này đi, nhưng khi nghĩ tới người đó là Takemichi thì cậu lại không nỡ làm vậy. Mikey cố nghĩ ra một cái gì đó để kể. Chuyện hằng ngày chẳng thể kể được, Mikey không tưởng đến việc sẽ cho Takemichi biết chuyện làm ăn hay cách vận hành của một tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản. Cậu nghĩ rằng nên tìm chuyện gì đó vui vẻ để kể, chẳng ai lại muốn nghe những câu chuyện buồn khổ chút nào. Khổ đau này cậu muốn một mình giữ lấy, không muốn Takemichi bị ảnh hưởng. Nhưng chuyện vui thì không có, nếu không cậu đã không nghĩ tới việc chết đi. Ngay cả những hồi ức đẹp đẽ cũng khiến cậu đau đớn mỗi khi nhắc về, bởi cuộc sống hiện tại chỉ toàn những thương tổn.

"Không có chuyện vui nào cả" Mikey lắc đầu, không dám nhìn về phía Takemichi.

Cả hai người nhận về sự im lặng. Mikey chỉ biết quay sang hướng khác, nhìn qua lan can cầu thang xuống bên dưới. Cảnh sắc rất đẹp, vừa có biển lại vừa có rừng núi. Nhưng sự chú ý của cậu vẫn dồn hết vào người đang đi bên cạnh. Cậu nghe thấy một tiếng hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra.

"Dù là không có chuyện vui đi chăng nữa, chẳng lẽ mày không có câu chuyện nào muốn chia sẻ cùng người khác sao? Bất kể chuyện gì, tao sẽ vẫn luôn lắng nghe mà"

Mikey không đoán được Takemchi đang có suy nghĩ gì, sẽ nói gì, sẽ làm ra hành động gì. Takemichi không phải con người khó hiểu hay bí ẩn đến thế, thậm chí là ngược lại, cậu ấy là một người giản đơn và tốt bụng. Điều mà Mikey không lường trước được là Takemichi như thể đang thấu hiểu, đang nắm bắt được tâm tư của cậu một cách đầy khó tin. Đến mức những điều tưởng như bình thường nhất xuất phát từ Takemichi cũng chạm đến nội tâm Mikey khiến cậu không nhịn được mà cảm động.

Mikey nhìn về phía Takemichi, phát hiện ra đối phương cũng đang hướng ánh mắt về phía cậu. Takemichi gần như không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt đó quá dịu dàng, trìu mến khiến cho Mikey nghèn nghẹn không nói nên lời. Cậu sợ rằng sự thật khác với những điều mà cậu cảm nhận được. Trong vô thức Mikey siết chặt bàn tay, cậu biết mình đang tìm kiếm điều gì. Bàn tay Takemichi cũng siết lại, nắm trọn lấy tay cậu.

Cái siết tay đó của Takemichi giống như một lời hồi đáp đối với Mikey. Đến lúc này thì cậu không quản chuyện đối phương làm vậy là có ý nghĩa gì, cậu chỉ cần biết bản thân cảm thấy yên lòng và an tâm là đủ.

"Tao, đã chọn rời bỏ bạn bè và người quen để bước đi một mình. Tao không hề hối hận chút nào, chỉ là, tao đã cảm thấy không hạnh phúc. Tao thấy cô độc và mệt mỏi lắm" Mikey không một chút phòng bị nói ra những suy nghĩ chân thật nhất.

Ở vị trí Takemichi, chỉ thấy được gương mặt đã bị vành mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa, khó mà thấy được biểu cảm của Mikey. Khí ngữ vẫn như cũ, không mang theo quá nhiều cảm xúc. Takemichi không hình dung được khi nói ra những lời này, Mikey sẽ trông như thế nào.

"Tao từng nghĩ, chỉ cần mọi người hạnh phúc là được, tao cũng sẽ hạnh phúc. Giá như tao cũng là một người bình thường giống mày thì tốt biết mấy. Thực sự, tao cũng muốn được vui vẻ ở bên cạnh mọi người, được làm điều tao thích, được ở bên cạnh người tao yêu. Nhưng tao không thể, vĩnh viễn không thể"

Một lời "vĩnh viễn không thể" nhỏ dần rồi biến trong không gian. Mikey hơi thở hắt ra, đúng thật, nói ra tâm tư trong lòng rồi tự nhiên sẽ cảm thấy thật thoải mái, nỗi niềm tồn đọng đè nặng trong lòng theo năm tháng vơi đi vài phần. Nếu bên cạnh cậu không phải Takemichi, đến một chút mềm lòng cậu cũng không có. Dáng vẻ này của cậu, tất cả đều để ở chỗ Takemichi rồi.

Mikey đưa mắt nhìn sang, cậu ngạc nhiên đến cứng đờ người. Takemichi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu, hai khóe mắt hồng hồng, nước mắt đã rơi đầy mặt tự lúc nào. Mikey bỗng dưng lại hoảng lên. Cậu không nghĩ tới Takemichi sẽ vì việc này mà khóc, thậm chí còn không có một âm thanh thổn thức nào, nước mắt cứ thế tràn ra từng dòng. "Tại sao Takemichi lại khóc?" "Bây giờ phải làm thế nào đây?" "Mình đã làm gì sai sao?" Mấy câu hỏi này cứ chạy vòng vòng trong đầu cậu. Nếu là trước đây, Mikey nhất định sẽ vỗ vai Takemichi một cái rồi trêu cậu là đồ mít ướt, chọc cho Takemichi cười đến khi ngừng khóc.

"Sao mày lại khóc vậy? Đừng khóc" Mikey lúng túng lôi tay áo thấm đi nước mắt còn đọng trên gò má của Takemichi, động tác vụng về như một đứa trẻ. Cậu không muốn nhìn thấy người trước mặt phải khóc vì mình, cậu muốn người trong lòng vì mình mà mỉm cười vui vẻ. Đến lúc đó cậu cũng sẽ vui vẻ theo.

"Xin lỗi, tao dễ khóc quá" Takemichi đưa xương cổ tay lên gạt nước mắt "Nhưng mà chuyện của Mikey buồn quá, tao không kìm được"

"Nếu mày còn khóc nữa, lần sau tao sẽ không chia sẻ chuyện của tao cho mày đâu" Khi nói ra câu này, Mikey đã ước rằng thực sự có "lần sau" đó. Và đó sẽ là khi cậu bày tỏ tình cảm của mình và được Takemichi đón nhận.

"Ừ, tao không khóc nữa đâu" Takemichi gật gật đầu.

Rồi đột nhiên Takemichi trở nên hào hứng lạ thường. Hai mắt cậu lại ánh lên những tia rạng rỡ. Cậu reo lên một tiếng khe khẽ, rồi vội vàng lôi kéo Mikey chạy đi.

"Mikey, có thứ này hay lắm"

Takemichi chạy vụt qua những bậc thang, Mikey cũng vì thế mà chạy theo. Có chạy theo mới biết Takemichi chạy nhanh tới cỡ nào, như thể chỉ cần nhanh thêm chút nữa cậu thực sự sẽ mọc cánh bay lên bầu trời kia. Mikey ngước nhìn gò mà ánh lên sự háo hức khó giấu của Takemichi, cậu thầm nghĩ, thế mà có người nói leo cầu thang sẽ mỏi chân, bây giờ vẫn còn nhiều sức lực như vậy.

"Đến rồi, nhìn xem" Cuối cùng thì Takemichi cũng chịu dừng lại, cậu chỉ tay về phía xa xa ở bên dưới.

Từ vị trí của hai người họ, nhìn qua lan can cầu thang có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh của khu hồ nước. Nhưng muốn đến được đó thì phải đi bằng đường khác. Mikey không hiểu khu hồ nước này có gì lại khiến Takemichi hào hứng đến vậy, ngoài mấy con rùa đầu đỏ trông cũng vui vui mắt ra thì cũng đâu có gì quá đặc sắc.

Tất nhiên Takemichi có lí do của chính mình. Cậu không đến vì vẻ đẹp của khu hồ nước, cũng không đến vì mấy con rùa đầu đỏ kia, cậu đến vì thứ khác.

"Mikey, chơi một trò này với tao không?" Takemichi bày ra vẻ mặt thách thức mà Mikey nhìn thế nào cũng thấy lạ.

"Trò gì?" Mikey không giấu nổi tò mò

"Mày nhìn kìa" Takemichi hướng tay về phía tượng rồng ở khu hồ nước. Chính xác hơn là cậu đang chỉ vào chiếc hộp ném tiền cầu được đặt ở đó.

"Trò mày nói là ném tiền cầu sao?" Mikey vừa nhìn đã hiểu ra ý muốn của Takemichi. Cậu nghiêng đầu nhíu mày, nghi hoặc nhìn người bên cạnh. Nghĩ thế nào cũng không thấy chuyện này giống như một thứ gọi là trò chơi.

"Đúng rồi" Takemichi gật đầu, sau đó không đợi Mikey phản ứng lại, cậu nói tiếp "Chúng ta cá cược nhé. Nếu lượt đầu tao đã ném trúng thì mày không được nhéo má tao nữa, còn nếu mày ném trúng thì tùy ý mày quyết định, thế nào?"

Mikey tưởng như cậu vừa nhìn thấy Takemichi của nhiều năm trước. Chàng thiếu niên với gương mặt tươi tắn cùng dáng vẻ rực rỡ như nắng hạ ngày đó từng làm ánh mắt Mikey hóa thành đường nét dịu dàng. Và bây giờ cậu đang được trải qua hình ảnh đó một lần nữa. Trong khoảnh khắc, Mikey bỗng xuất hiện một suy nghĩ mà tự cậu xem là ảo vọng, rằng hai người sẽ vẫn có cơ hội để quay lại những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

"Này, mày đang suy nghĩ gì thế?" Takemichi huơ huơ bàn tay trước mắt Mikey.

Mikey có hơi chút giật mình, chỉ là hơi chút mà thôi và cậu vẫn biết Takemichi hỏi về điều gì.

"Tất nhiên là đang nghĩ về trò cá cược của mày rồi"

"Vậy mày có muốn chơi không?"

Trông bộ dáng Takemichi có vẻ hào hứng lắm, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Điều đó không khỏi khiến cho Mikey có hơi nghi ngờ về lời đề nghị của Takemichi. Cậu biết bản thân mình không giỏi khoản này lắm. Nghĩ thế nào cũng không muốn mất mặt trước người mình thích, vậy nên cậu dứt khoát đưa ra câu trả lời ngay mà không chút chần chừ.

"Không, không chơi"

"Thật hả?"

"Ừ" Mikey không nói hai lời.

"Sao vậy? Mày không thích chơi hả?"

Takemichi hỏi Mikey với giọng điệu chất vấn. Mikey chưa kịp trả lời, mà cậu cũng không muốn đợi đối phương kịp trả lời đã lại tiếp tục hỏi.

"Hay là mày không chơi được trò này?"

Câu hỏi đó làm Mikey chột dạ. Nói là không chơi được cũng không sai, nhưng cậu sẽ không thừa nhận chuyện đó trước mặt Takemichi đâu. Thà ngay tự đầu nhận lời rồi chơi dở còn đỡ tệ hơn để đối phương biết ngay từ đầu mình từ chối vì chơi dở. Đã đâm lao là phải theo lao, cậu quyết phủ nhận đến cùng.

"Tất nhiên là không như vậy rồi, chẳng qua là do tao không muốn chơi thôi"

"Hóa ra Mikey Mikey vô địch cũng có chuyện phải chịu thua người khác" Takemichi âm thầm nở một nụ cười đắc ý.

"Được, chơi thì chơi" Mikey giống như vừa được tiêm máu gà, đột ngột trở nên hiếu thắng một cách kì lạ.

Takemichi thấy vậy chỉ tủm tỉm cười, rõ ràng là đang cực kì vui vẻ.

Cho đến tận lúc trong lòng bàn tay xuất hiện cảm giác lành lạnh của kim loại, Mikey mới thực sự ý thức được sự bộc phát của cậu. Cái nụ cười nửa muốn phô trương nửa muốn che giấu của Takemichi bỗng nhiên khiến cậu muốn chứng tỏ bản thân, khiến cậu trở lại chính mình của mười hai năm trước, khiến cậu cảm nhận được thế nào là hỉ nộ ái ố vô thường.

Đồng xu bay vèo qua chiếc thùng đựng tiền cầu rồi đáp xuống mặt nước trước cảm giác hết sức mất mặt của Mikey.

"Này, đừng có mà chê tao đấy" Mikey lập tức giải thích với Takemichi "Lần này tao chỉ thử để lấy lại cảm giác thôi, lần sau sẽ ném trúng"

Dù đã nắm chắc thất bại trong tay, nhưng cậu vẫn mạnh miệng như cũ. Vẻ mặt kiêu ngạo nhưng lại không mang theo chút tự tin nào. Ngược lại, Mikey thậm chí còn tự thấy sự xấu hổ của cậu chắc đã lan đầy mặt rồi. Takemichi vẫn tủm tỉm cười, gật đầu rồi đưa thêm một đồng xu cho Mikey. Phản ứng của Takemichi càng khiến Mikey thêm phần ngượng ngập.

Cứ như vậy, thoáng cái mười đồng xu của Takemichi đã bốc hơi không dấu vết. Tất cả đều đã vùi mình nơi đáy hồ, Takemichi đoán rằng khu hồ nước này hẳn phải chứa nhiều đồng xu lắm. Mỗi người đều như Mikey thì có khi nào đồng xu sẽ chất thành đống, chồi lên khỏi mặt nước hay không, nghĩ đến đây Takemichi không khỏi bật cười. Tiếng cười khúc khích cố giấu vọng tới màng nhĩ của Mikey, khiến cậu ngượng chín mặt.

"Đưa tao thêm một đồng xu nữa đi" Mikey vung cánh tay, dứt khoát chìa bàn tay ra trước mặt Takemichi. Cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ, không nỡ nhìn biểu cảm trên gương mặt người bên cạnh, một chút quay đầu cũng không có.

"Mày hết lượt rồi" Takemichi thản nhiên thông báo.

"Sao cơ?" Mikey vừa nghe đã lập tức nhăn mày, quay đầu nhìn Takemichi.

"Nhìn này, mày ném nhiều quá nên hết sạch đồng xu rồi. Đồng xu cuối cùng này phải để cho tao chứ" Takemichi giơ lên đồng xu cuối cùng, bên miệng vẫn là nụ cười vui vẻ.

Cuối cùng, ngay lúc này đây, hai tai Mikey đỏ rực như thể sắp nhỏ ra máu đến nơi. Cậu thầm nghĩ, chắc đây là lần mất mặt nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời của cậu rồi.

"Đưa đây" Mikey vươn tay tới hòng đoạt lấy đồng xu từ tay Takemichi. Cậu giả vờ nổi giận nhằm giấu đi cảm giác thật sự của mình.

"Thôi nào, để tao ném lần cuối, ném trúng rồi thì chúng ta sẽ đều sống hạnh phúc nhé" Takemichi lùi về sau tránh khỏi tầm tay của Mikey, hai mắt lấp lánh ý cười.

Takemichi nhắm một bên mắt, đưa đồng xu lên căn chỉnh một chút. Sau đó, cậu nhẹ nhàng vươn tay thảy đồng xu lên cao. Đồng xu bật khỏi tay Takemichi, vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp trên không trung rồi chuẩn xác rơi xuống hộp đựng tiền cầu. Cả quá trình hoàn hảo không chút sai lệch.

Mikey nhìn đến ngây người. Khoảnh khắc Takemichi tung đồng xu lên, cả người toát ra vẻ điềm nhiên, bình tĩnh không gì sánh bằng. Takemichi mỗi lần đứng trước chuyện quan trọng, quyết tâm gánh vác đều là dáng vẻ đó, dáng vẻ khiến người khác bị thu phục.

"Bất ngờ lắm sao?" Takemichi đắc ý cười thành tiếng, vỗ vỗ vài Mikey "Vậy là từ giờ mày không được nhéo má tao nữa đâu nhé"

"Còn lâu. Mày đừng có mà vui mừng sớm" Mikey nói còn chưa dứt lời đã đưa tay qua mà nhéo má Takemichi.

"Mikey chơi xấu quá"

Takemichi bị nhéo má, nói không tròn âm rõ tiếng cộng thêm hai cái má bị nhéo không rõ hình dạng khiến Mikey nhe răng cười đầy thích thú.

"Ừ, tao chính là như vậy đấy. A!"

Mikey cười chưa được mấy giây đã bị Takemichi nhéo má lại. Ăn miếng trả miếng.

"Mikey bỏ tay ra đi"

"Không, Takemitchy phải bỏ tay ra trước chứ"

"Mikey nhéo tao trước mà, đừng ngang ngược thế chứ"

"Ừ, tao ngang ngược vậy đó"

Takemichi và Mikey nhất quyết không muốn nhường nhau cho đến khi những cô gái đi ngang qua chỗ hai người để ý tới và len lén những tiếng cười nói khúc khích về hai người. Cả hai xấu hổ lại vừa ngượng ngịu buông tay khỏi má của đối phương.

"Thôi, chúng ta đi tiếp nào" Takemichi kéo tay Mikey.

"Ừ, nhưng tao sẽ không ngừng việc nhéo má Takemitchy đâu"

"Vậy thì tao cũng sẽ nhéo má Mikey"

"Tao không để chuyện đó xảy ra đâu"

"Nhưng nó đã từng xảy ra rồi đấy thôi"

"Không có lần thứ hai đâu"

Sau đó, mỗi người một câu, tiếp tục chuyến đi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro