CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đưa mắt nhìn ra xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng vô ích. Hai người đã thật sự lạc mất nhau. Cậu nhận ra mình đang đứng ở một con đường, xung quanh hai bên là những dãy nhà và hàng quán nối tiếp nhau. Người qua lại rất đông, đều là khách du lịch như cậu và Takemichi.

Mikey xem lại guidebook, theo như mô tả trong đó thì có lẽ cậu đang ở phố đi bộ. Nhớ lại lúc đó, cậu đang vừa đi vừa xem guidebook vừa cùng Takemichi nói chuyện. Cho đến một lúc, cậu hỏi mà không thấy Takemichi đáp lại nữa thì cậu đã ở đây rồi.

Mikey đứng hoang mang một hồi lâu, không biết nên làm gì. Cậu có ảo giác như tiếng ồn ào bên tai dần biến thành những tiếng bình luận về cậu, có ảo giác như tất cả mọi người đều đang hướng ánh mắt xăm soi về phía cậu. Khi mà dòng người qua lại liên tục thì chỉ có mỗi cậu là đứng chết lặng, khi mà mọi người vui vẻ đi cùng nhau thì cậu chỉ có một mình, khi mà giữa tất cả những người ở đây, cậu khác biệt hoàn toàn với tóc trắng và hình xăm sau gáy cực bắt mắt.

Mặc dù đã liên tục trấn an bản thân rằng không phải vậy đâu, không ai lại để ý đến một người qua đường bé nhỏ như cậu đâu, không ai thấy rõ mặt cậu đâu nhưng Mikey không thể đuổi cái cảm giác đó đi được. Càng lâu cậu càng cảm thấy áp lực từ nỗi sợ tâm lí đè nặng hơn. Mikey thật sự thấy ngộp thở, cậu đứng bất động, không biết nên làm gì, không biết nên đi đâu.

"A!" Một tiếng hô không to không nhỏ từ đâu đó trong đám đông truyền tới làm Mikey giật mình "Hình xăm kia là..."

Mikey bàng hoàng vô cùng, cậu biết hình ảnh mái tóc trắng cùng hình xăm của bản thân đã xuất hiện trên vài bản tin. Cậu quay ngoắt lại nhìn ra phía xung quanh xem ai là người phát ra âm thanh đó. Nhưng khi nhìn mọi người, cậu có cảm giác như mọi người đều đang nhìn lại cậu, cảm giác như ai cũng đã nhận ra thân phận của cậu vậy.

"Lại gần hơn để xem cho kĩ chút"

Giọng nói đó lại vang lên, kèm theo cả tiếng bước chân vội vã nện xuống mặt đất. Mikey thực sự cảm nhận được mối đe dọa đang dần dần tiến tới từ phía sau lưng. Trải qua những trận chiến đã tạo cho cậu một bản năng, mỗi khi phía sau lưng không được an toàn, đại não sẽ cảnh báo một cách mãnh liệt, buộc Mikey phải tìm cách giải quyết điều đó. Và Mikey đã chọn cách chạy trốn, cậu chạy trong sợ hãi mà không suy nghĩ một điều gì.

Trong cơn hoảng loạn như thế này, Mikey càng có cảm giác cậu đang thu hút nhiều ánh nhìn từ người đi đường hơn, một cảm giác tồi tệ. Cậu vẫn luôn nghe thấy như thể có rất nhiều bước chân đang đuổi theo cậu. Cậu không dám quay lại nhìn, cậu chỉ biết chạy đi.

Bất chợt, có cái gì đó níu lấy áo Mikey. Đại não cậu như rung lên một tiếng chuông làm cả người choáng váng. Tim cậu đập loạn, nhanh và rõ ràng tới nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng của nó. Cậu không biết có gì đang đợi mình. Mikey trừng mắt, quay ra nhìn thứ đã níu cậu lại.

Đó chỉ là một đứa trẻ với gương mặt ngây ngô. Mikey trở nên nhẹ nhõm hơn trong chốc lát. Đứa trẻ có vẻ không sợ cậu chút nào sau khi đã thấy vẻ mặt dọa người của cậu, cho dù cậu không thấy, nhưng cậu vẫn biết nó trông dọa người đến mức nào.

"Anh có thấy ba mẹ em đâu không?" Đứa trẻ hỏi cậu.

"Không thấy" Mikey lắc đầu.

"Ba em cao lớn lắm và mẹ em rất xinh đẹp" Đứa trẻ lại nói thêm.

"Không thấy" Mikey lại lắc đầu một lần nữa.

"Dạ"

Đứa trẻ gật đầu với Mikey rồi lại tiếp tục hỏi một người khác đi ngang qua chỗ của mình. Có người chịu khó nghe đứa trẻ nói rồi lắc đầu đi tiếp, có người chưa gì đã xua tay, có người không buồn phản ứng lại. Mikey đứng nhìn đứa trẻ một hồi lâu, trong phút chốc liền quên đi nỗi sợ của mình Hóa ra, mọi người thật sự chẳng để ý tới người khác. Một đứa trẻ đi lạc như thế này mà người ta còn lướt qua như không thấy.

Sau một hồi cố mãi không được, đứa trẻ rốt cuộc cũng bỏ cuộc. Quay trở về chỗ cũ, đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy Mikey vẫn đứng ở đó.

"Anh đang đứng đợi ai hả?" Đứa trẻ lại gần cậu bắt chuyện. Có lẽ nó cũng buồn khi phải đứng một mình ở nơi xa lạ này.

"Ừ" Mikey gật đầu. Cậu không muốn tiếp xúc với người lạ, ngay cả trẻ con cũng vậy. Cậu sẽ không làm ngơ để đứa trẻ không buồn mà thôi, cậu tự thấy bản thân không có gì để nói với một đứa trẻ cả.

Hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống một chiếc ghế làm từ đá có tuổi đời lâu năm ở bên đường, ngay cạnh một quán ăn.

"Anh đợi ai vậy?" Đứa trẻ vẫn tiếp tục hỏi, không có vẻ gì là ngại trước sự lãnh đạm của Mikey.

Một đứa trẻ đơn thuần, không suy nghĩ nhiều chính là như vậy, dễ dàng cùng mọi người trò chuyện và hòa nhập, dễ dàng được mọi người tha thứ cho sự vô tư của mình. Quá đơn giản để bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt. Một khi đã hiểu chuyện, càng hiểu chuyện càng dễ bị tổn thương và thiệt thòi.

"Đợi bạn" Mikey trong một giây nào đó đã muốn gọi là bạn trai thay vì một từ bạn, nhưng sự thật là sự thật, cậu không nên tự lừa mình dối người thêm lần nào nữa.

"Bạn anh đi đâu vậy?"

"Không biết"

"Anh đợi bạn mà không biết bạn mình ở đâu sao?"

"Ừ"

"Vậy là anh cũng bị lạc giống em hả?"

"Có lẽ vậy"

Đứa trẻ không hỏi gì nữa. Mikey cũng không nói gì nữa. Cậu nghĩ có lẽ đứa trẻ đã chán nản khi hỏi chuyện một người thờ ơ như cậu. Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mắt cậu. Bàn tay xòe ra như một bông hoa, để lộ viên kẹo bên trong đó.

"Anh đang buồn hả? Em cho anh kẹo nè, đừng buồn nữa"

"Ừm, cảm ơn" Mikey nhận lấy viên kẹo từ tay đứa bé. Cậu không ngờ đứa trẻ vì nghĩ cậu đang buồn mà cho cậu một viên kẹo để an ủi. Hóa ra, trẻ con còn biết nghĩ cho người khác hơn cả người lớn.

"Bị lạc khỏi ba mẹ, em không thấy sợ à?" Mikey chủ động hỏi đứa trẻ. Cậu thường thấy, khi trẻ con bị lạc, phản ứng đầu tiên sẽ là khóc vì sợ hãi. Hiếm khi thấy một đứa trẻ bình tĩnh như thế này, lại còn có tâm tư lo lắng cho người khác.

"Em không sợ. Anh sợ à?" Đứa trẻ đưa đôi mắt tò mò nhìn Mikey.

"Ừm, sợ" Mikey gật đầu.

"Anh sợ không tìm thấy bạn anh à?"

"Anh sợ vĩnh viễn lạc mất cậu ấy" Mikey trả lời đầy ý vị, một lời ẩn chứa hàm ý này khiến đứa trẻ không thể nào hoàn toàn hiểu hết.

Mà Takemichi lúc đó thì vẫn đang cuống cuồng tìm Mikey. Cậu vừa đi vừa gọi Mikey nhưng không thấy một tiếng đáp lại. Đồng thời cũng hỏi rất nhiều người rằng có thấy một chàng trai tóc trắng đội mũ lưỡi trai, có hình xăm sau gáy hay không. Ai cũng nói không thấ . Tìm một hồi mà không thu lại được kết quả gì, Takemichi từ lo lắng dần chuyển sang cuống quýt, sợ chậm một chút thôi là có điều không hay xảy ra. Bởi cậu cũng vì dừng lại buộc dây giày một chút thôi mà không thấy Mikey đâu nữa. Mikey không có điện thoại, Takemichi không có cách để liên lạc với Mikey.

"Ôi!" Một tiếng thốt già nua vang lên trong đám đông nhiều người qua lại.

Takemichi đưa mắt nhìn, một bà lão khuỵu ngã bên đường với túi đồ bị rơi vãi lung tung. Takemichi vội chạy tới đỡ bà lão đứng dậy và giúp bà nhặt đồ vào túi.

"Bà không sao chứ ạ?"

"Không sao, không sao, già rồi, bệnh cũ tái phát thôi. Ta cảm ơn" Bà lão một bên xua tay, một bên ôm ngực mình. Takemichi đoàn chừng bà lão bất ngờ bị đau tim "Chàng trai trẻ, có phải cháu đang tìm một người rất quan trọng?"

"Dạ?" Takemichi bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ bà lão.

"Ta thấy cháu thật sự nôn nóng" Bà lão trầm ngâm "Cháu thấy cánh cổng Torii màu xanh ngọc chứ? Đi qua cánh cồng đó là đến một phố đi bộ, cháu có thể đến đó tìm thử"

Takemichi nhớ lại, đúng hai người lạc nhau ở cánh cổng đó thật. Khi đó, Takemichi đã tiếp tục về phía trước để tìm Mikey thay vì đi qua cánh cổng. Cậu đã không nghĩ tới trường hợp, cậu không tìm thấy Mikey là vì hai người đi hai hướng khác nhau và cậu gần như triệt để quên đi sự tồn tại của chiếc cổng Torii đó.

"Còn nghĩ gì nữa, mau đi tìm người ta đi" Bà lão giục cậu.

"Nhưng mà ..." Takemichi không nỡ để bà lão già yếu đi một mình, cậu không thấy thì thôi, nếu đã thấy thì phải giúp đỡ đến cùng.

"Nhà ta cách còn mấy bước nữa thôi, mau tìm người đi chàng trai trẻ"

"Dạ, cháu cảm ơn" Takemichi cúi đầu rồi vội vàng chạy đi tìm Mikey.

Mikey cùng đứa trẻ lặng im ngồi bên nhau. Cậu bởi vì không biết nên đi đâu, làm gì, mà có biết cũng không dám hành động nên vẫn ngồi ở đây trong vô vọng. Còn đứa trẻ, Mikey đoán có lẽ nó đang đợi ba mẹ của mình tới. Đứa trẻ cúi đầu nhìn chằm chằm nền đường như thể trên đó có trải hoa, hai tay không ngừng vò vò vỏ kẹo đã nhàu nhĩ từ lâu. Mikey không thấy được vẻ mặt của đứa trẻ nhưng cậu đoán được có lẽ nó đang xoắn xuýt về chuyện gì đó. Hẳn là do chưa tìm thấy ba mẹ mình.

Mikey cảm thấy ngạc nhiên vì bây giờ bản thân lại thản nhiên đến kì lạ. Trong khi, đứa trẻ cuối cùng đã có vẻ nóng lòng, mặc dù ban đầu rất bình tĩnh đối mặt. Rõ ràng lúc ý thức được bản thân đã bị lạc khỏi Takemichi, cậu hoảng loạn và sợ hãi như thế nào. Vậy mà hiện tai một chút lo nghĩ cậu cũng không có, cậu chỉ giống như đang chờ đợi. Mikey tự hỏi tại sao. Tại vì cậu lớn rồi nên khi bị lạc sẽ không như đứa trẻ nữa, hay vì có người bị lạc cùng, Mikey cũng không rõ nữa. Cậu khép mắt chìm vào suy nghĩ triền miên.

"Thật ra..." Tiếng của đứa trẻ đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Mikey "Thật ra em không sợ vì em chắc chắn ba mẹ sẽ tìm được em. Ba mẹ bảo, tình yêu thương sẽ luôn dẫn lối cho chúng ta tìm thấy nhau"

Đứa trẻ nói với bộ dáng vô cùng nghiêm túc và chắc chắn. Mikey nhìn thấy vẻ kiên quyết khẳng định trong ánh mắt sáng ngời đứa trẻ, đôi tay nhỏ bé đã thôi vò vỏ kẹo. Mikey tưởng chừng như bản thân sắp hiểu ra điều gì đó.

"Mikey" Một tiếng gọi vọng tới thu hút cả sự chú ý của Mikey và đứa trẻ "Tìm thấy mày rồi"

Mikey qua một giây sững sờ liền mỉm cười, mí mắt đựng đầy vẻ hạnh phúc.

"Anh cười rồi, không buồn nữa rồi" Đứa trẻ rộ lên.

Bóng dáng Takemichi không cao to cũng chẳng nhỏ bé, vẻ ngoài không có gì quá nổi bật, khi đứng trong đám đông nhất định sẽ chìm vào trong đó. Nhưng đối với Mikey, bóng hình đó giống như ánh nắng đang tỏa sáng trong mắt cậu, dù là lẫn trong cả ngàn người, chỉ một cái liếc mắt cũng nhận ra một cách rõ ràng. Đó là hình ảnh rạng rỡ nhất trong lòng Mikey.

"Phải rồi"

Phải rồi, Mikey hiểu ra, cậu vốn luôn chắc chắn Takemichi sẽ tìm thấy mình nên mới có thể bình thản ngồi đợi tới vậy. Cậu sợ hãi việc để lạc mất Takemichi nhưng đồng thời trong sâu thẳm lại tin rằng Takemichi sẽ luôn tìm thấy cậu. Mà đứa trẻ xoắn xuýt vì suy nghĩ về câu nỏi của cậu chứ không phải vì chưa thấy ba mẹ. Bởi đứa trẻ tin rằng ba mẹ sẽ tìm thấy mình, như cách Mikey tin vào Takemichi.

"Mày có sao không? Xin lỗi, tao đến muộn" Takemichi vẫn đang còn thở hổn hển sau khi chạy qua một quãng đường dài.

"Không" Mikey lắc đầu "Mày không đến muộn, mày cũng không cần phải xin lỗi"

"Không, tao đã không thực hiện được lời hứa của mình"

Một câu nói "lần sau tao sẽ không để mày một mình nữa" mà Mikey chưa từng đặt bất kì hi vọng nào, không ngờ Takemichi lại thực sự xem đó như một lời hứa. Takemichi không sai, nhưng cả hai lần cậu đều nói lời xin lỗi. Xin lỗi đã không còn đơn thuần chỉ là một lời nhận lỗi.

"Đứa trẻ này là sao vậy?" Takemichi chuyển sự chú ý sang đứa trẻ.

"Đi lạc rồi gặp tao" Mikey trả lời.

"Ồ, đồng lạc gặp nhau hả?" Takemichi bật cười.

"Đồng lạc cái gì chứ?" Mikey hơi nhăn mày. Nghe Takemichi nói vậy, cậu có cảm giác như bản thân cũng là một đứa trẻ.

"Em bị lạc hả? Anh giúp em tìm ba mẹ nhé?" Bỏ qua sự bất mãn của Mikey, Takemichi ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, dỗ dành nó.

"Dạ" Đứa trẻ nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Em không sợ anh là người xấu hả?"

"Không ạ" Đứa trẻ lắc đầu lia lịa "Anh tóc trắng là người tốt, anh là bạn của anh tóc trắng nên anh cũng là người tốt"

"Đáng yêu quá" Takemichi xoa xoa đầu đứa trẻ.

Đứa trẻ cũng tít mắt cười với cậu.

Takemichi muốn cõng đứa trẻ trên vai. Như vậy mới cao hơn người khác, đứa sẽ dễ dàng quan sát được ba mẹ đang ở đâu. Mà ba mẹ của đứa trẻ cũng dễ dàng thấy được con của mình.
"Để tao cõng cho" Mikey ngay lập tức ngăn Takemichi lại khi biết được ý định của Takemichi. Cậu không chắc Takemichi đủ sức và biết cách giữ đứa trẻ trên vai.

"Không sao. Tao từng làm qua vài lần rồi" Takemichi xua tay.

Quả nhiên, Takemichi làm được. Hơn nữa còn làm rất thuần thục. Một bộ dáng kinh nghiệm đầy mình.

"Woa, thích quá" Đứa trẻ tuy có hơi sợ hãi mà bám chặt lấy cổ Takenichi nhưng vẫn đủ thích thú để vung tay vung chân.

"Vui đúng không?"

"Dạ" Đứa trẻ ánh mắt sáng ngời đáp lại.

Mikey trầm mặc đi bên cạnh. Cảnh Takemichi cõng một đứa trẻ trên vai rất thu hút đám đông. Mikey dễ dàng tìm ra những ánh mắt đang để trên ba người bọn họ. Nhưng tinh thần cậu đã không còn run rẩy như chính cậu của vài chục phút trước nữa.

Mikey biết, từng việc, từng việc diễn ra đều muốn nói cho cậu biết rằng cậu đang dựa vào Takemichi nhiều thế nào.

"A! Ba, mẹ!" Đứa trẻ mừng rỡ reo lên, hai tay vẫy vẫy loạn xa. Takemichi đặt đứa trẻ xuống, đứa trẻ chạy như bay về phía một người đàn ông và một người phụ nữ ở xa xa.

"Ôi, đây rồi, con đã chạy đi đâu vậy hả?" Người mẹ ôm lấy đứa trẻ trong sự vui mừng khôn tả.

"Mẹ ơi, hai anh này đã giúp con đó" Đứa trẻ cẩm tay mẹ nó rồi chạy tới chỗ Mikey và Takemichi.

Mikey có cơ hội nhìn tận mắt ba mẹ của đứa trẻ. Thật sự giống với lời mô tả của đứa trẻ. Người mẹ xinh đẹp và người ba cao lớn, xem ra họ là một gia đình hạnh phúc.

"Ôi, cảm ơn cậu đã giúp đỡ con của chúng tôi" Người mẹ niềm nở cảm ơn hai người.

"Dạ, không có gì" Takemichi vội vàng xua tay.

"Chúng tôi không có gì, chỉ có một túi bánh nhỏ thay cho lời cảm ơn, mong cậu không chê" Người ba đưa cho cậu túi bánh.

"Thật sự không cần phải như vậy" Takemichi có hơi ngại khi nhận được lời cảm ơn nồng nhiệt như thế này.

"Cậu nhận đi, cũng không đáng gì đâu" Người mẹ thuyết phục cậu.

"Vậy, cảm ơn hai người" Takemichi sau cùng đành phải nhận, cậu không biết từ chối sao cho khéo vả lại cũng không muốn hai bên nói qua nói lại vấn đề nhỏ này.

"Vậy chúng tôi xin phép" Người mẹ cúi chào.

Hai người cúi chào lại rồi vẫy vẫy tay tạm biệt với đứa trẻ. Đi được một đoạn đường rồi, đứa trẻ đột ngột quay người, nhìn về phía Takemichi và Mikey hô to.

"Em cảm ơn hai anh. Còn nữa, anh tóc đen ơi, anh tóc trắng chỉ vui khi nhìn thấy anh thôi đó"

Hai người bất giác quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười.

"Anh biết rồi" Takemichi đáp lại.

Đứa trẻ tạm biệt hai người bằng một một nụ cười tít mắt.

Mikey nhận ra, thay vì trốn tránh thì đối mặt cùng không tệ. Đến lúc đối mặt rồi, ngoài cảm giác sợ hãi thì cũng không chết được đâu. Và không phải bất kì chuyện ngoài mong muốn nào xảy tới cũng là chuyện tồi tệ, ví dụ như lần lạc đường này chẳng hạn.

Takemichi mở túi bánh ra, bên trong là hai chiếc bánh Meoto với hai loại đặc biệt là bánh da nâu và bánh da trắng. Bánh đang còn giữ được hơi ấm, để nguội đi sẽ không ngon nữa.

"Mày chọn loại nào Mikey?" Takemichi hỏi ý Mikey.

"Cả hai" Mikey đáp mà không cần suy nghĩ.

"À!" Takemichi gật gù rồi đưa cả túi bánh cho Mikey.

"Nghĩ cái gì vậy đồ ngốc này?" Mikey búng trán Takemichi "Chia đôi cái bánh ra, mỗi người một nửa. Phải thử cả hai vị chứ"

"À, tao cứ nghĩ..." Takemichi vừa gãi đầu vừa cười ngây ngô.

"Đồ ngốc, phải biết nghĩ cho bản thân mình nữa chứ" Mikey bẻ đôi chiếc bánh, đưa cho Takemichi một nửa, bản thân một nửa.

Takemichi chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Hai chiếc bánh hết veo trong sự tấm tắc khen ngon của cả hai người. Mikey xoa xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn. Cậu lại xem guidebook, địa điểm tiếp theo sau khi đi hết phố đi bộ này là một cửa hàng bánh gạo Senbei.

"Ăn chưa no, chúng ta lại đi ăn tiếp nào" Mikey hào hứng.

"Đi thôi" Takemichi đưa bàn tay ra trước mắt Mikey.

Mikey nhìn lòng bàn tay trống không của Takemichi, cả người đần ra vài giây rồi ngớ ngẩn hỏi.

"Kẹo đâu?"

"Xem ai mới là đồ ngốc kìa" Takemichi chậc một tiếng. Cậu nắm lấy tay Mikey, đan hai bàn tay vào với nhau "Không có kẹo cho mày đâu. Đi thôi"

Mikey tròn mắt một hồi rồi hiểu ra ý của Takemichi. Cậu âm thầm một lần nữa nở nụ cười rạng rỡ, bước theo sau ánh nắng của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro