CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng rõ Mikey đã rời đi. Một mình bước đi, cậu tự nhủ nhất định không được quay đầu lại nhìn. Quay đầu lại, chắc chắn sẽ yếu lòng, yếu lòng sẽ không đủ quyết tâm rời đi nữa. Bởi vậy cậu mới quyết định không từ mà biệt như thế này. Bởi vậy cậu mới không dám ở lâu thêm một ngày nữa. Càng quen với cảm giác có Takemichi bên cạnh thì càng không đủ dũng khí rời đi. Trước sau gì cũng từ biệt nhau, không bằng sớm một chút.

Sáng sớm vậy mà lại có chút lạnh. Lạnh đến độ cả người Mikey run lên theo. Và rồi sắc mặt Mikey lạnh xuống âm độ khi bắt gặp Sanzu. Bộ dáng thản nhiên chờ đợi của hắn như thể đã biết trước Mikey sẽ đi qua chỗ này vậy.

"Tao đến đón mày về" Sanzu trầm mặc nói.

"Tao đã cảnh cáo không ai được làm phiền tao"

"Boss, tao không làm phiền mày, tao chỉ đến đón mày"

"Tao chưa bao giờ ra lệnh cho mày đến đón" Mikey nhàn nhạt mở miệng, một chút biểu cảm cậu cũng lười thể hiện.

"Mày đã đi quá lâu, tao phải hoàn thành trách nhiệm đón mày trở về"

Một câu "trách nhiệm đón mày trở về", ý không chỉ ở trên mặt chữ. Mikey hiểu Sanzu đang muốn ám chỉ điều gì. Hơn ai hết, hắn biết chuyện tình cảm của Mikey, cũng biết Takemichi là điều khiến Mikey mềm lòng. Một người "mộ đạo" như hắn tuyệt đối không chấp nhận chuyện này.

"Đừng có quá phận" Một câu cảnh cáo này của Mikey giống như tùy tiện nói rằng trời hôm nay thật đẹp.

Nếu có khẩu súng trong tay, Mikey sẽ tặng cho Sanzu vài viên kẹo đồng ngay lập tức. Hắn không những trái lệnh mà còn dám ngầm đưa ra lời cảnh cáo với boss. Hắn nghĩ hắn có đủ tư cách để hành động như vậy sao? Mikey ghét nhất là những kẻ không tự ý thức được vị trí của bản thân.

"Không phải mày cũng đang muốn quay về đấy sao?" Sanzu hơi nhướn mày, tỏ ra rất đương nhiên.

Mikey có hơi giật mình. Quay về, quay về nơi đó sao? Quay về với những cơn mê man mệt mỏi, với những tội ác ám ảnh tâm trí, với bản năng hắc ám sao? Mikey bần thần khi nghĩ lại cái gọi là "nơi để trở về" của chính mình. Nhưng Mikey hết cách rồi, đây toàn bộ là do cậu chọn, hoàn toàn là do không còn nơi nào khác để trở về nữa. Cậu động người, bước chân đang hướng về phía Sanzu thì có tiếng gọi vang lên khiến Mikey khựng lại.

"Mikey_kun! Mày đâu rồi? Mikey_kun!"

Là tiếng gọi của Takemichi. Không thể là ai khác. Mikey tự hỏi tại sao Takemichi lại đi tìm cậu vào lúc này. Có phải vì sợ cậu bỏ đi nên mới tìm? Hay là vì lí do nào khác? Mikey rất muốn biết, muốn vô cùng. Cậu chỉ muốn biết, có phải Takemichi muốn giữ cậu lại hay không? Nếu thật sự là vậy, Mikey có chết cũng mãn nguyện, dù Takemichi đã quên quá khứ của hai người, dù không còn nhớ cậu là ai.

"Đi thôi boss"

Sanzu lên tiếng. Hắn đã nghe thấy tiếng gọi, đã nhìn thấy bộ dáng không dứt khoát của Mikey và cả ánh mắt rung động mãnh liệt ấy, ánh mắt chỉ dành riêng cho một người duy nhất. Hắn không chắc chắn điều gì, nhưng hắn có thể đoán mờ mờ được chuyện đã xảy ra trong lúc hắn không có mặt. Hắn muốn nhanh chóng đưa Mikey đi trước khi không kịp.

Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ kịp, bởi tình cảm là thứ chẳng thể ngăn cản. Hắn không chậm vài giây, vài phút hay vài giờ, kể từ lúc trái tim Mikey đập vì Takemichi, hắn đã được định sắn rằng sẽ chậm cả đời này.

Mikey lùi về sau vài bước rồi quay người chạy tới phía có tiếng gọi của Takemichi. Hành động bộc phát như một thiếu niên mới lớn. Đột ngột đến nỗi Sanzu cũng không kịp phản ứng.

"Khoan đã, này..." Sanzu giật mình, gọi lại cũng không được mà đuổi theo cũng không xong.

Mikey chỉ muốn biết câu trả lời của Takemichi là gì, biết xong nhất định sẽ không chút lưu luyến mà từ biệt. Nhất định là thế.

"Tao ở đây" Mikey cất tiếng gọi Takemichi đang ngơ ngác tìm người.

"Đây rồi" Takemichi vui mừng, ba bước thành năm bước, đi như bay như chạy, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là người trước mặt hóa thành sóng biển tan biến mất.

"Tìm tao có chuyện gì?"

"Đưa áo cho mày" Takemichi ngốc ngốc dúi vào tay Mikey chiếc áo khoác.

Mikey hơi ngẩn ra vì không hiểu ý của Takemichi, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Mà Takemichi cũng đã nhận ra Mikey đang nghĩ gì, cậu lại tiếp lời.

"Buổi sáng khá lạnh, khoác thêm áo vào, đừng để bản thân bị ốm.

Mikey nghe vậy có chút sửng sốt. Nếu Takemichi không nói, cậu cũng quên mất cái cảm giác se lạnh này.

"Tốn công như vậy làm gì chứ?" Không phải Mikey chê việc làm của Takemichi là thừa thãi, cậu mong còn không kịp, chỉ là Takemichi mà cứ như thế này cậu làm sao dứt khoát được.

"Tại sao lại không được tốn công quan tâm mày chứ?" Takemichi hỏi ngược lại.

Mikey như vỡ òa trong sự chết lặng trước câu hỏi của Takemichi. Cậu nhận ra, từ lúc nào đó cậu đã tự tước đi cái quyền được người khác quan tâm của chính mình, đã quen với cô độc, đã xem việc được người khác quan tâm là một điều kì lạ. Bởi vì một điều rất đơn giản.

"Tao cảm thấy bản thân không xứng đáng"

Suy cho cùng, mọi sự từ chối trên đời này đều xuất phát từ hai điều căn bản, hoặc là thấy không cần, hoặc là thấy không xứng.

Takemichi cau mày trong thoáng chốc, âm thầm thở dài một hơi. Cậu đem áo khoác lên người Mikey, cầm hai vạt áo ở phía trước kéo lại gần nhau. Biểu cảm nhanh chóng trở nên nghiêm túc và cứng rắn.

"Quan tâm chính là quan tâm, có gì mà xứng với không xứng"

Một đoạn kí ức xưa cũ hiện về trong tâm trí Mikey. Đó là khi cậu hỏi Ema rằng liệu tình cảm nam nam đồng giới có phải là điều gì đó rất sai trái và lệch lạc hay không. Cô em gái của cậu với bộ dáng chống nạnh đã nói "Yêu chính là yêu, không kể giới tính nào"

Bộ dáng của Ema khi đó và của Takemichi hiện tại không khác nhau là bao, đều là đang dạy cậu cách yêu thương lấy chính mình. Mikey chỉ đang nghĩ, nếu Ema đang còn sống, có lẽ, cô sẽ luôn là người ủng hộ chuyện tình cảm của cậu.

"Cảm ơn" Trong ngữ điệu của Mikey hàm chứa chút cảm động thấp thoáng.

"Nói ngốc nghếch gì vậy ?

"Thật lòng đó"

Mikey sẽ không thể biết được khi ấy cậu đã biểu lộ như thế nào. Nhìn Takemichi giống như nhìn thấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời này, Mikey không giấu được sự cảm động của mình, mà đó không phải là thứ duy nhất Mikey không giấu được.

"Được rồi" Takemichi mỉm cười, cậu biết có điều gì đó không đúng nơi Mikey nhưng cậu không hỏi đến cùng "Mày muốn ra ngoài chơi không?"

"Ra ngoài chơi? Ở đâu?"

"Có vài nơi, tao không rõ lắm, dù sao cũng là lần đầu tới đây. Mày có muốn đi không?" Takemichi nói về chuyện này với tâm trạng đầy hứng khởi và chờ mong. Đem đến cho Mikey cảm giác như Takemichi đang chờ cậu đồng ý và sẵn sàng dùng đủ mọi cách để thuyết phục cậu nếu cậu nói không.

"Đi chứ" Mikey buột miệng đồng ý trong một khoảnh khắc. Mikey không muốn Takemichi phải buồn vì bị từ chối, thêm nữa đi chơi một mình có vẻ như không ổn chút nào. Hơn hết, Mikey cũng rất muốn.

Đến giây phút quyết định, cậu đã không thể dứt khoát. Kể từ lúc quay người chạy theo tiếng gọi của Takemichi, Mikey đã nuông chiều cảm xúc của chính mình, đồng thời tự đoán biết trước tình huống này. Cậu chưa từng đủ lí trí để rời khỏi Takemichi, mỗi lần đều là Takemichi tự rời đi trước. Mikey đơn giản là cứ vậy thuận theo rồi xa cách nhau.

"Tốt quá. Vậy tao về trước để chuẩn bị đây" Nói đoạn, Takemichi liền quay người chạy đi luôn.

Mikey tự hỏi có gì mà phải gấp gáp như vậy cho đến khi cậu va phải hình ảnh Takemichi với chiếc áo ngắn tay trên người. Takemichi đem áo khoác cho Mikey mà chính mình lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngắn tay cùng quần lửng. Là vội đến mức quên hay do không thấy lạnh? Nhưng nhìn bộ dáng nhanh chóng chạy về thế kia là đủ biết Takemichi đang lạnh rồi. Vội vã quan tâm người khác mà quên đi chính mình, thật đúng là ngốc nghếch mà, Mikey nghĩ thầm.

Mikey không ngờ Takemichi đối với cậu như vậy mà cậu lại ở sau lưng đối phương làm trò không từ mà biệt. Nếu ngày hôm nay cậu thật sự không quay đầu, thì chính là cậu phụ lòng Takemichi, đối phương sẽ tổn thương đến nhường nào, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Mày đi đi, tao không cần mày đến đón" Mikey ra lệnh cho Sanzu. Cuối cùng lúc này Mikey cũng biểu lộ ra thái độ dứt khoát.

Sanzu chỉ lạnh mặt "hừ" một tiếng, rõ là đang rất khó chịu mà không cách nào thể hiện ra ngoài. Nhìn áo khoác trên người Mikey, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết vừa có chuyện gì đó diễn ra.

"Con đi học đây" Aki xỏ giày vào chân rồi cầm cặp bước ra ngoài.

"Đi cẩn thận" Tiếng của mẹ Aki từ bếp vọng ra.

"Dạ" Cô ngoái cổ đáp lại.

Vừa bước ra khỏi cổng, Aki bắt gặp bóng hình quen thuộc của Chiko ở phía bên kia đường. Chiko đang đứng dựa bên chiếc xe yêu thích của mình , trông về phía cửa nhà Aki. Ánh mắt Aki sáng rỡ, cô vui vẻ chạy tới.

"Chị đứng đợi lâu chưa?"

"Không lâu" Chiko mỉm cười, bóc một viên chocolate bỏ vào miệng Aki "Ngon không? Loại mới đó"

"Ngon, nhưng chị tới sớm vậy, có việc gì không?"

"Tới đưa em đi học thôi. Chủ yếu là vì tối không có thời gian nên muốn tranh thủ gặp em vào buổi sang" Chiko nhẹ nhàng đặt một cái chạm môi lên trán Aki.

Hai má Aki đỏ lựng lên vì ngại ngùng, cho dù đã yêu nhau từng ấy thời gian nhưng mỗi khi có những hành động thân mật nhiều hơn một cái nắm tay hay một cái ôm, Aki sẽ đều đỏ mặt. Mà Chiko lại say mê dáng vẻ thẹn thùng này của Aki. Cũng may, người qua đường vào giờ này không nhiều, nếu không, Aki sẽ ngượng chết.

Nhưng Aki đâu biết rằng, người qua đường không thấy, thì người trong nhà sẽ vẫn thấy. Ở một nơi nào đó, có hai con người, một tóc đen, một tóc trắng đang ngồi xổm rồi ghé mắt quan sát cảnh hồ điệp quấn quýt này qua ban công tầng hai.

"Có phải rất muốn yêu đương rồi không?" Takemichi lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy" Mikey gật đầu cái rụp.

Không sai, bất cứ ai tận mắt nhìn thấy đều sẽ muốn cùng thế giới này nói chuyện luyến ái. Hoặc sẽ hận chết cái thế giới này, hà cớ gì đã tạo ra tình yêu lại còn tạo ra những người không có được tình yêu. Mà Takemichi lúc đó chỉ muốn ra đóng cửa, không ngờ lại đụng trúng cảnh này. Nói không ghen tị chút nào thì chính là nói dối.

"Được rồi, đừng nhìn nữa, hai mắt sắp lồi ra rồi kìa" Mikey chậc một tiếng rồi đứng dậy.

"Đâu có lồi đâu" Takemichi nhíu mày đáp lại sau khi đưa tay lên sờ mắt của chính mình một lượt.

"Không lồi thì cũng đừng nhìn nữa, mau đi thôi" Mikey nhún vai rồi bước vào với nụ cười cợt nhả sau khi thấy bộ dáng ngốc nghếch của Takemichi.

"Sáng nay, chị đã thấy tên tóc trắng đó ở ngoài bãi biển" Chiko đột nhiên nói với giọng điệu nghiêm trọng.

"Ai cơ? Mikey á?" Tiếng gió vù vù bên tai Aki cũng không che bớt đi được sự nghiêm trọng trong giọng nói đó.

"Thì ra hắn tên Mikey. Sáng nay tên Mikey đó có gặp một tên tóc hồng với hai vết sẹo cân xứng ở hai bên miệng. Hai người giống như quen biết với nhau từ trước"

"Thật sao?" Aki ngạc nhiên "Không trách được sáng nay hắn ra ngoài bãi biển từ sớm"

Ngay từ lúc đầu, Aki cùng Chiko đã thấy có gì đó kì quái ở Mikey. Giống như hắn không phải là những người bình thường trong xã hội này mà thuộc một tầng lớp khác với một thân phận đặc biệt nào đó.

Chiko dừng xe gần cổng trường Aki. Đợi khi Aki xuống xe, cô mới lại nói tiếp .

"Chị đã từng thấy tên tóc hồng đó. Vết sẹo và màu tóc đó không thể nào nhầm lẫn được. Vài năm trước, trong một dịp đến Tokyo, chị đã chứng kiến tai nạn rơi tầng của hai người con trai. Trong đám đông xôn xao khi ấy, chị đã thấy tên tóc hồng đó gọi cái tên Mikey"

Qua vài giây suy nghĩ, Aki giống như vừa nhận ra chuyện gì đó không đơn giản, hai mắt cô mở lớn, sửng sốt mất một hồi.

Takemichi lên kế hoạch ra đảo chơi. Đó là khu vực gồm một quần thể những điểm du lịch thú vị. Để đến đó không khó khăn chút nào, từ trung tâm thành phố đi bộ qua một cây cầu là tới nơi. Mà ngồi xe bus lên trung tâm thành phố cũng chỉ mất vài chục phút, hoàn toàn có thể đi chơi trong ngày.

Hiếm khi đi chơi xa như thế, Takemichi thực sự có cảm tưởng không chân thật. Từ lúc đứng đợi xe bus đã vậy. Đã một khoảng thời gian rất dài cậu mới lại đi xe bus, trước nay đều là đi tàu điện. Một quãng đường quen thuộc từ nhà tới cửa hàng rồi lại từ cửa hàng về nhà, quen thuộc tới nỗi nhắm mắt cũng không đi nhầm được.

Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe chạy vụt qua mắt Takemichi vẫn chưa hoàn toàn tin được, chưa hoàn toàn tin được rất nhiều chuyện. Xe bus hôm nay có vài phần vắng lặng, thưa thớt những người ngồi rải rác. Ai cũng đang chăm chú vào việc của mình, không buồn liếc mắt ra xung quanh lấy một chút. Ánh nắng dần lên cao, nhẹ hắt vài tia qua cửa sổ, hắt đến chỗ ngồi của hai người. Bầu không khí này khiến Takemichi ngồi còn chưa ấm chỗ đã thấy mơ màng.

"Khi nào mày sẽ rời khỏi đây?" Mikey bất chợt lên tiếng hỏi khiến Takemichi hơi tỉnh khỏi cơn mơ màng một chút.

"Ừm... Không biết nữa, có thể mai, kia hoặc một ngày nào đó" Takemichi mông lung trả lời, cậu không muốn suy nghĩ chuyện đó trong lúc này, mà trước đó cậu cũng không có nghĩ đến.

"Lúc đi cũng tùy ý thế này?"

"Không, lúc có cân nhắc, dự tính" Takemichi lắc đầu nguầy nguậy trong bộ dáng buồn ngủ, trông cậu y hệt một chú cún.

"Rồi tại sao lại chọn đến đây?"

"Vì có gì đó như đang kêu gọi tao đến đây, tao không chắc chắn về điều đó, tao đã suy nghĩ một khoảng thời gian và quyết định đến đây để tìm ra nguyên nhân thật sự" Giọng Takemichi trở nên đều đều hơn và hai mí cậu dần dần khép lại.

"Mày đã tìm ra chưa?"

"Tìm thấy rồi" Tiếng cậu bây giờ chỉ như đang thủ thỉ bên tai. Takemichi trả lời mà không suy nghĩ quá nhiều

"Là thứ gì vậy?"

"Mày..." Takemichi thốt ra trong cơn ngái ngủ, còn chưa kịp nói hết câu đã gục vào kính xe mà thiếp đi.

"Sao chưa kịp trả lời mà đã ngủ rồi?" Mikey vỗ vỗ mặt Takemichi, hòng gọi cậu dậy.

Takemichi chỉ "ưm" một tiếng như mèo kêu rồi tiếp tục ngủ ngon lành. Vốn đã không muốn chống cự lại cơn buồn ngủ, hiện tại đã ngủ rồi nên càng khó bị đánh thức. Mikey thấy vậy cũng không làm khó cậu, nhẹ nhàng để Takemichi tựa vào vai mình. Chỉ là cậu không hiểu tại sao Takemichi lại dễ ngủ gật đến thế? Thiếu ngủ sao? Nhìn mái đầu xù mềm mại của Takemichi trên vai mình, trong lòng Mikey thả lỏng không ít.

Xe bus đều đều lăn bánh cả một chặng đường. Dù là dừng xe lại hay tiếp tục đi, nếu không nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ sẽ không phân biệt được là đang đứng yên hay chuyển động. Thật giống như đang băng qua mọi cảnh vật, băng qua không gian và thời gian, êm dịu một cách kì lạ.

"Đừng ngủ nữa, dãi đều chảy hết rồi kìa" Mikey vỗ vỗ lên má Takemichi.

"Hưm" Takemichi phản ứng lại bằng một tiếng hừ nơi cuống họng. Cậu xem chừng cũng đã ngủ đủ, có thể tỉnh dậy được rồi .

Takemichi hơi cựa đầu. Vô tình rúc sâu hơn vào hõm cổ Mikey. Vài sợi tóc mềm mượt của cậu cũng vì thế mà cọ lên mặt Mikey, giống như mèo cào nhẹ vào lòng bàn tay, không đau chút nào, chỉ là có hơi ngứa ngáy trong lòng.

Một cái chạm đến từ đỉnh đầu khiến Takemichi hoàn toàn tỉnh lại. Cậu chớp mở đôi ngươi. Hình ảnh những hàng ghế đều nhau hiện ra, nhắc cậu nhớ rằng cậu đang ngồi xe bus cho một chuyến đi chơi và cậu đã ngủ quên. Takemichi ngồi thằng người dậy, theo thói quen dụi dụi mắt, giọng vẫn còn nghèn nghẹt giọng mũi do mới tỉnh ngủ.

"Sắp đến rồi à?"

"Sắp rồi, lau nước dãi đi kìa"

Thấy Mikey nói vậy, Takemichi không suy nghĩ lấy một giây, ngay lập tức đưa tay xuống quẹt ngang miệng. Rồi lại đơ ra mất mấy giây, cậu lắc đầu phủ nhận.

"Làm gì có"

Dáng vẻ vừa ngái ngủ lại vừa phụng phịu của Takemichi khiến Mikey thấy cậu hết sức dễ thương. Không giống những người cố tình làm ra hành động đáng yêu, vài động tác trong vô thức của Takemichi, Mikey nhìn ra sự khả ái ở đó. Mặc dù dùng từ dễ thương cho một người con trai ở tuổi 26 có vẻ không đúng lắm, nhưng trong mắt Mikey, Takemichi vốn luôn là như vậy. Bao nhiêu năm nữa trôi qua cũng sẽ luôn là như vậy, mãi mãi không thay đổi.

"Đó là bởi vì tao lau vào áo tao hết rồi. Chuẩn bị để xuống thôi, sắp đến nơi rồi đấy" Mikey không hề có ý định từ bỏ việc trêu Takemichi.

"Kệ mày, đáng đời" Taemichi làm mặt quỷ với Mikey.

Qua vài giây tròn mắt, Mikey bật cười thành những tiếng khúc khích trước sự tò mò của Takemichi.

"Này, mày cười gì vậy?"

"Không có gì" Mikey xua tay lắc đầu, cố gằng ngưng cười nhưng lại càng buồn cười hơn, mà bởi vì đang ở trên phương tiện giao thông công cộng, nên cậu lại càng phải đè nén.

Nụ cười rất có tính chất lây truyền, hơn nữa dáng vẻ nhịn cười của Mikey thật sự buồn cười, thành ra Takemichi cũng vì vậy mà cười theo. Hai người cứ nhìn nhau là lại buồn cười rồi lại nhịn cười đến thắt ruột.

"Mày đừng cười nữa"

"Mày dừng cười trước đi"

"Bây giờ ai còn cười thì bị phạt mua Taiyaki cho người kia nhé"

"Đồng ý"

Sau đó lại nhìn nhau cười.

"Thôi, tao chịu thua"

"Tao cũng thua nhưng mày vẫn phải mua Taiyaki cho tao đó"

Cứ như vậy cả hai nửa cười lại nửa nhịn một hồi đến thấm mệt. Mikey cảm giác có chút dở hơi, không hiểu kiểu gì lại cười như điên được như thế.

"Oa, lâu rồi mới cười nhiều như vậy" Mikey đưa tay bóp một bên vai mỏi nhừ của mình. Nãy cười vui quá, quên đi cả cảm giác, đến giờ mới thấy đau mỏi. Cậu khẽ động vai, một cơn nhói đánh thẳng lên đại não, khiến Mikey phải hơi cau mày.

Xe bus dần dừng lại, đã tới điểm đến của hai người. Qua kính xe, Takemichi thấy được cây cầu nối ra đảo.

" Xuống thôi" Mikey cầm balo chuẩn bị đeo lên vai thì bị Takemichi giành lấy. Mikey nhìn Takemichi với ánh mắt khó hiểu.

"Tao muốn đeo balo" Takemichi giải thích cho hành động vừa rồi.

"Được rồi" Mikey cũng không nói qua nói lại nhiều, dù sao cũng chỉ là một cái balo, ai đeo cũng được.

Bước xuống xe, hai người đã được chào đón bởi ánh nắng và mùi muối mặn của biển cả. Chim mòng biển bay tán loạn khắp nơi.

"Woa, tuyệt quá. Chúng ta lại kia chơi đi" Takemichi thích thú reo lên rồi túm lấy tay Mikey chạy đi.

Mikey trong khi còn chưa kịp nhìn xem trời đất ngang dọc ra sao đã bị Takemichi bất ngờ lôi đi. Hóa ra, Takemichi nhìn thấy cảnh người ta cho chim mòng biển ăn nên cũng muốn thử một lần cho biết. Thế là trong phút chốc, trong tay hai người là hai túi thức ăn cho chim.

"Người ta bảo chỉ cần đưa thức ăn ra như thế này là chim sẽ lại ăn" Takemichi làm mẫu cho Mikey xem.

Nhưng mấy con chim bay qua, bằng một cách nào đó, đều bỏ qua miếng thức ăn trên tay cậu. Vài lần như vậy khiến Takemichi có chút buồn, mặt liền xụ xuống.

"Sao không được nhỉ?"

"Cố lên" Mikey cổ vũ. Cậu thử bốc một miếng lên xem thử thức ăn cho chim này trông như thế nào. Thì bỗng một con chim từ đâu sà xuống, ngoạm luôn miếng thức ăn trên tay cậu.

"Mày làm thế nào mà hay vậy?" Ánh mắt Takemichi trở nên sáng rỡ khi thấy một màn vừa rồi.

"Tao có biết đâu , tao chỉ cầm như thế này" Mikey cầm một miếng thức ăn lên, và một con chim khác lại bay tới.

"Tao cũng muốn" Takemichi hào hứng làm theo nhưng kết quả không khá hơn lúc đầu là bao. Mấy chú chim vẫn cứ như không thấy cậu.

Mikey cảm thấy nếu còn vậy thì Takemichi sẽ khóc mất. Cậu cầm tay Takemichi, hơi giơ lên cao về phía trước. Một con chim vội bay tới đớp miếng thức ăn trên tay người.

"Woa, được rồi, Mikey_kun tuyệt quá"

Takemichi hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mikey, thiếu điều dập đầu quỳ gối để thể hiện sự ngưỡng mộ nữa mà thôi.

"Thật là, có gì đâu"

Mikey thực sự không hiểu tại sao Takemichi lại thích việc này đến thế, có gì thú vị đâu. Nhưng mà Takemichi vui là được rồi. Cậu cũng sẽ vì vậy mà vui theo. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa cho chim ăn.

Takemichi đang nghịch nghịch với một con mòng biển bằng cách giật đồ ăn về phía khác mỗi khi nó định lao tới đớp thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai nữ sinh gần đó.

"Đẹp trai quá, cậu thấy chàng trai tóc trắng đó không?"

"Người có hình xăm sau gáy đó, trông hơi gầy nhưng vẫn đẹp trai nhỉ?"

Takemichi hơi ngẩn ra, đây không phải là nói Mikey à? Cậu bất giác quay về phía Mikey. Lúc này Takemichi mới nhận ra, vài cô gái đi ngang qua Mikey đều phải ngoái lại nhìn cậu lấy một lần. Nếu là hai người con gái trở lên đi chung với nhau, hẳn là có rì rầm vài câu. Mà Mikey có vẻ như cũng đã nhận ra điều đó rồi, sắc mặt dần trở nên tối sầm đi.

"Takemichi, đi nhanh nào"

Takemichi biết, Mikey bị ám ảnh với việc bị người khác quá để ý, đã vậy lại còn nhiều người như thế này.

"Không sao, đừng sợ" Takemichi lấy mũ của mình đội cho Mikey "Người ta không phải có ý xấu với mày đâu"

Chiếc mũ lưỡi trai che đi non nửa khuôn mặt của Mikey. Thế này lúc đi ngang qua sẽ không thấy rõ mặt.

Mikey đội chiếc mũ của Takemchi và mang theo nỗi thấp thỏm lo sợ khi bị người khác để ý. Cậu có cảm giác như cả thế giới này đang nhìn mình và bàn tán vậy. Cho dù người ta không có ý xấu thì cậu vẫn có cảm giác không an toàn. Thật sự rất bất an.

Và bây giờ nỗi bất an ấy càng lớn hơn khi Mikey không có Takemichi bên cạnh. Không hiểu bằng cách nào đó mà hai người lạc nhau, đến lúc Mikey nhận ra thì cậu đã đứng giữa rất nhiều người xa lạ này rồi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro