CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngơ ngác, dáng vẻ của một người chưa kịp hiểu gì trước sự việc vừa xảy ra.

Mikey sợ khi Takemichi kịp hiểu ra, Takemichi sẽ thất vọng.

Thất vọng về cách cư xử phũ phàng của Mikey.

Một hành động giật tay về, một câu nói từ chối, không khác nào đem toàn bộ lòng tốt của Takemichi bỏ đi.

Có lẽ là một tình huống rất khó xử.

"Sao lại không? Phải ăn cơm chứ, nhịn cơm không tốt đâu, mày sẽ bị đói đấy, xuống ăn cơm đi"

Takemichi giống như không nhìn thấy dáng vẻ cự tuyệt lúc đó của Mikey, không để bụng cũng không phật lòng, vẫn từng lời nhẹ nhàng quan tâm tới Mikey. Dáng vẻ ôn nhu, dịu dàng đó làm Mikey dao động.

"Không... tao..."

"Mày ngại? Mọi người thân thiện lắm, không hề gì đâu"

Không sai, thực sự rất ngại. Ngại rất nhiều chuyện, rất nhiều điều nhưng chẳng thể nói ra, cũng không mong ai hiểu được. Bởi một điều duy nhất, trở ngại tâm lí.

Mikey nửa muốn từ chối, nửa không nỡ phụ lòng đối phương. Cậu giữ im lặng, cật lực suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào cho phải. Takemichi thấy dáng vẻ lưỡng lự đó liền tiếp lời.

"Có tao ở đây mà, đừng lo"

Mikey không rõ Takemichi nói đừng lo là đừng lo điều gì, liệu rằng Takemichi có biết chính xác tâm tư hiện tại cậu. Nhưng đúng là, có Takemichi ở cạnh thì không còn lo sợ, bởi vì Takemichi vẫn luôn là người trấn an giông bão trong cậu.

"Được rồi" Mikey gật đầu.

Đối với Takemichi, Mikey vẫn luôn nhượng bộ như vậy. Cậu vì người con trai ấy mà có rất nhiều ngoại lệ, đem mọi quy tắc phá bỏ. Bởi Takemichi là ngoại lệ lớn nhất đời này của Mikey.

Một câu đồng ý đối lấy nụ cười vui vẻ cùng ánh mắt rạng ngời của Takemichi. Mikey có ảo giác như trái tim mình đang tan chảy, tâm can cũng vì vậy mà trở nên mềm mại theo.

"Anh xuống rồi đây" Takemichi cầm cổ tay Mikey bước trước, còn Mikey chậm rãi đi theo phía sau. Mikey thấy bản thân như một đứa trẻ nhút nhát được người lớn là Takemichi dẫn dắt từng bước.

"Vừa kịp, em đang dọn cơm" Aki đặt một chồng bốn cái bát xuống bàn rồi lập tức đi vào bếp.

Mikey muốn quay đầu bỏ chạy rồi.

Thật sự rất muốn trốn tránh.

Đã rất lâu rồi Mikey không có một bữa cơm với nhiều người như thế này. Từ khi mất đi người thân, mất đi bạn bè, cậu vẫn luôn cô độc một mình. Và khi bản năng hắc ám hoàn toàn chiếm giữ lấy cậu, cậu sống như một cỗ máy, vô cảm và lạnh lùng, cậu chẳng cần ai bên cạnh và cũng không thương xót bất kì một kẻ nào. Để rồi không có bất kì một đêm nào ngon giấc bởi mỗi khi nhắm mắt lại là một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Mikey luôn phải tìm đến thuốc an thần.

Chỉ khi đến nơi này, nơi ẩn chứa dáng hình của Takemichi, Mikey mới tìm thấy được khoảng bình yên trong chính mình. Không còn đe dọa, không phải lo nghĩ, không cần ưu phiền, cậu chỉ ngồi yên đó nhìn về phía đại dương xanh thẳm. Một năm chỉ có một ngày, một ngày để Mikey là chính bản thân mình, những ngày sau đó, là bản năng hắc ám chiếm giữ lấy cậu.

Tháng ngày sống như một động vật máu lạnh đã quá nhiều, nhiều tới nỗi cậu chẳng thể quen với cuộc sống của một người bình thường, khi đã đứng trên tất cả, nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Trong thế giới của Mikey, cậu được gọi là Vua, bên dưới là những tên cận thần trung thành, tôn kính cậu, không dám quá phận. Không một ai dám đến gần cậu.

Vậy mà hiện tại, cậu lại lo sợ phải tiếp xúc với người lạ. Bởi cậu không biết nên nói gì, không biết người ta sẽ hỏi cậu những gì, không biết nên trả lời thế nào, không biết ứng xử sao cho phải. Những con người này vốn chẳng giống với những người cậu đã gặp trong khoảng thời gian mười mấy năm qua. Mikey gần như đánh mất khả năng vốn có của chính mình.

Nhưng Takemichi thì không như thế. Cậu chỉ là một người bình thường như rất nhiều người khác, có bạn bè, có những người thân thiết bên cạnh. Đi trên đường cũng có thể cười với một người xa lạ nào đó. Chưa bao giờ nghĩ tới một thế giới ngầm với những chuyện đen tối như giết người, buôn lậu, hiếp dâm, một thế giới có Mikey ở đó.

Hai người từng gắn bó như vậy, cuối cùng lại như hai thế giới chẳng thể dung hòa. Là Mikey đã quá tách biệt với cả thế giới này mới đúng. Cậu giống một bạo chúa cao cao tại thượng chẳng may lạc vào nhân gian, lần đầu trải nghiệm cuộc sống của thường dân. Cảm giác rất lạ lẫm.

Lạ lẫm đến bài xích.

Bài xích đến trốn chạy.

Takemichi giống như đọc được suy nghĩ của Mikey. Trong khi cậu vẫn còn đang mê man với những dòng suy nghĩ hỗn độn, Takemichi đã chầm chậm vươn bàn tay của mình nắm lấy bàn tay cậu. Mười ngón đan chặt, không một kẽ hở. Mikey vì vậy mà bừng tỉnh.

"Đừng lo gì mà, không phải đã có tao ở đây rồi sao"

Một câu đó nói ra không phải lời lẽ gì lớn lao, cũng chẳng mang theo hàm ý gì nhiều. Chỉ đơn giản là "có tao ở đây rồi". Vậy mà, trong giây phút, Mikey có cảm giác như Takemichi rất to lớn, to lớn tới mức có thể chống đỡ tất cả vì một người, tuy chẳng thể đem đi mưa giông bão giật nhưng sẽ không để đối phương sợ hãi ngấm lạnh. Mà thực sự, chỉ cần như vậy là đủ.

Takemichi siết chặt cái nắm tay. Tựa như sợ bàn tay kia sẽ vuột mất lúc nào chẳng hay. Vừa khiến Mikey càng có cảm nhận chân thật và rõ ràng hơi ấm từ Takemichi, vừa trấn an tâm trạng bất ổn của cậu.

"Hai đứa lại ăn cơm nào" Tiếng gọi của mẹ Aki truyền tới.

"Dạ, tới liền" Takemichi đáp lại, cậu muốn bước đi nhưng Mikey lại chẳng di chuyển.

Takemichi quay đầu nhìn Mikey, ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Đáp lại ánh mắt đó là một cái lắc đầu đầy bất lực. Nhưng Takemichi không buồn cũng chẳng thất vọng như Mikey nghĩ, cậu chỉ dịu dàng nhìn đối phương, tràn ngập ôn nhu. Vạn từ "thấu hiểu" đều không đủ để định nghĩa ánh nhìn đó.

"Ăn cơm xong sẽ mua Dorayaki cho mày"

Mikey bị làm cho cảm động rồi. Bước chân cậu chầm chậm hướng theo Takemichi mà bước. Cậu cứ như vậy, hạ mi mắt nhìn theo gót chân Takemichi, Mikey vẫn không dám nhìn thẳng.

"Hai đứa ngồi xuống đi, đừng ngại" Mẹ Aki cười niềm nở.

"Đúng đó, mẹ em dễ tính lắm, hai anh cứ tự nhiên đi" Aki nói thêm vào.

"Dạ" Takemichi thoải mái đáp lại, rồi kéo ghế cho Mikey và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Bữa cơm này đối với Mikey hết sức gượng gạo và cứng nhắc . Một ngụm cơm tẻ nhai trong miệng cơ bản không cảm thấy vị gì, mọi người nói chuyện bên tai cũng không nghe thấy gì. Thần kinh của cậu căng thẳng đến tột cùng , chỉ mong bữa cơm này mong trôi qua.

"Tương đây" Trước mắt Mikey bất ngờ xuất hiện một lọ tương. Cậu ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là Aki đang vươn tay đưa lọ tương cho cậu.

"Hả?" Mikey ngớ người.

"Món đó phải ăn cùng tương mới ngon, anh thử đi"

"À, cảm ơn" Mikey có chút sửng sốt trước hành động của Aki. Hành động tự nhiên, thoải mái, có quan tâm mà lại không khiến người khác thấy phiền.

"Mikey_kun, thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Mẹ Aki hỏi Mikey.

"Không, không phải đâu ạ" Mikey ngay lập tức lắc đầu.

"Như vậy không cần rụt rè đâu, ăn nhiều một chút, trông cháu hơi gầy đó"

"Đúng đó, anh ăn nhiều một chút cho mẹ em vui" Aki lại nói hùa vào "Mẹ em thích nhất là đó được người khác khen nấu ăn ngon đó"

"Ôi, đứa nhỏ này" Mẹ Aki mắng yêu cô một tiếng.

Aki nửa đùa thật nửa đùa khiến bầu không khí giữa mọi người trở nên vui vẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Đặc biệt là Mikey, sự bài xích trong lòng cậu dần nới lỏng hơn chút.

"Nhưng mà bữa cơm này làm cháu có chút bất ngờ đó" Takemichi cười nói. Cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ được ngồi chung một bàn dùng cơm với chủ nhà khách trong bầu không khí thân thiết, ấm cúng tới vậy.

"Có gì đâu. Hai người là những vị khách đặc biệt của mùa thu mà. Huống hồ, Aki đã xem cháu như một người bạn rồi. Mà Mikey_kun cũng là người quan trọng đối với Hanagaki_kun nữa" Mẹ Aki cười hiền hậu.

"Em đã bảo rồi, mẹ em rất tốt bụng đó. Bình thường Chiko cũng ăn cơm với nhà em, nhưng gần đây chị ấy bận rộn nên không về kịp giờ"

"Chiko là người nhà em rồi" Takemichi nhún vai.

"Em sẽ vỗ tay cho anh vì anh nói đúng" Aki cười tinh quái.

Mikey cảm thấy trước mắt nhòe đi khi nhìn thấy nụ cười phúc hậu của người phụ nữ trước mắt. Nó làm cậu nhớ đến mẹ mình, nhiều hơn là những bữa cơm với gia đình. Cậu từ sớm đã không thấy mẹ mình, từ sớm đã không thể hình dung được dáng hình của người phụ nữ sinh ra cậu. Nhưng cậu không cần mẹ, vì cậu có ông nội, có anh Shin'ichirou, có Ema, đó là gia đình ấm áp của cậu. Và rồi mọi người lần lượt bỏ lại cậu mà đi mãi mãi, cùng nhau đoàn tụ trên thiên đường.

Rất lâu, rất lâu rồi, cậu mới trải qua cảm giác bên gia đình một lần nữa. Có gia đình thật tốt, cậu cũng muốn có một gia đình riêng cho mình, nhưng bằng cách nào chứ. Mikey chìm trong những cảm xúc hỗn độn.

Mikey không nhớ cậu đã kết thúc bữa cơm bằng cách nào. Nhưng khi cậu tỉnh táo lại là lúc cơn gió đêm mát lạnh lùa qua tóc. Phía trước là tấm lưng của Takemichi. Giống hệt như những ngày tháng trẻ tuổi khi ấy, tấm lưng này vẫn không thay đổi, chỉ có điều bây giờ người đã trưởng thành.

Là Takemichi giữ đúng lời hứa, đưa Mikey đi mua Dorayaki. Túi bánh đang còn nguyên ở trong tay cậu.

"Takemichi, tới bờ biển đi" Mikey kéo kéo áo Takemichi.

"Để làm gì vậy?" Giọng Takemichi có hơi lo lắng.

"Tao sẽ không tử tử trước mặt mày nữa đâu" Mikey tỉnh bơ.

Một khoảng lặng dài xuất hiện giữa hai người. Mikey tự hỏi có phải là do vừa rồi quá tiện miệng, nói ra một câu khiến đối phương á khẩu. Dù sao Takemichi cũng là người cứu cậu về, còn dành rất nhiều tâm tư cho cậu, nói ra một câu như thế thì khác nào đả kích tinh thần đối phương. Mikey càng nghĩ càng tự thấy chính mình ăn nói chẳng ra làm sao. Cậu muốn nói gì đó cho bầu không khí giữa hai người bình thường trở lại nhưng Takemichi đã lên tiếng trước.

"Vậy... sẽ tự tử sau lưng tao sao?"

Takemichi tựa hồ đang rất nghiêm túc. Tựa hồ như một khoảng yên lặng vừa rồi là để suy nghĩ về lời Mikey nói. Khiến Mikey có cảm giác Takemichi đã nhận thức được việc cậu muốn tìm chết như thế nào. Takemichi đúng là đã trưởng thành thật rồi, đổi lại là trước đây, khẳng định Takemichi sẽ sửng sốt và không cho rằng những lời đó là thật.

"Mày muốn nhận lại câu trả lời như thế nào?" Mikey hỏi ngược lại.

"Nếu được, tao muốn mày sẽ nói không, bởi vì mày thực sự muốn sống tiếp"

"Tao muốn đã muốn chết đi trong vòng vài năm nay rồi, và tao sẽ muốn sống tiếp vì điều gì đây?"

"Vì Taiyaki và Dorayaki thì sao? Mày không muốn xem xét sao?"

Mikey hơi ngẩn ra rồi cười phá lên .

"Lí do ngốc thật đấy" Mikey tỏ ý chê bai nhưng trong giọng nói vẫn hàm chứa tiếu ý chưa ngớt.

Thật sự rất vui vẻ, bằng một cách kì lạ nào đó, Takemichi luôn khiến cậu cười, lúc nào cũng vậy. Mikey chỉ nghĩ, trước lúc rời đi, mà có thể cười một trận như thế này thì chẳng còn gì để hối tiếc cả.

Takemichi dừng xe lại, rồi ngay lập tức chạy về phía bờ cát.

"Biển đêm kìa"

Takemichi reo lên đầy thích thú. Hai tay cậu dang rộng, muốn ôm cả trời đêm, cả sóng xô, cả gió biển vào lòng. Takemichi chạy trên dải cát, nước bắn lên tung tóe dưới bàn chân cậu. Cậu vô cùng thích cảm giác được đạp lên nước. Trông cậu nghịch ngợm trên bờ cát đến là say mê, chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu biết tới biển.

Mikey đứng khoanh tay từ xa nhìn lại, mỉm cười trong vô thức.

Đột nhiên, Takemichi quay người về phía Mikey. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây phút. Khoảng cách hai người không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để thấy đối phương mang theo cảm xúc gì, đủ để thấy bản thân có cảm thụ gì.

"Mikey" Takemichi chụm hai tay lên miệng làm loa, hướng tới Mikey mà hô to "Gặp được mày, tao rất vui vẻ"

"Tao cũng vậy" Mikey đáp lại mà chẳng cần một giây để suy nghĩ.

Tiếng gió biển vốn đã rất lớn mà Mikey lại như muốn nói cho chính mình nghe. Không rõ Takemichi có nghe thấy hay không, chỉ thấy ý cười trong mắt cậu ngày càng đậm.

"Cảm ơn mày" Takemichi hô lên rồi quay người chạy về phía biển.

"Cảm ơn gì chứ?" Mikey khó hiểu, mải suy nghĩ về lời cảm ơn của Takemichi mà không nhận ra bóng dáng Takemichi đang nhỏ dần đi.

Tới khi, Mikey đảo mắt một vòng tìm người thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Tim Mikey như đập hẫng một nhịp, hai mắt mở lớn , tay run lên và lồng ngực quặn lại. Cậu lao về phía về phía bờ biển theo dấu chân còn in lại trên mặt cát.

"Takemitchy!" Mikey điên cuồng gọi "Takemitchy, mày đâu rồi?"

Không một câu đáp, chỉ có tiếng gọi của cậu vang vọng lại. Mikey hoảng loạn lao xuống biển. Nước biển thấm qua da thịt lạnh tới tận xương. Gió lướt qua những vệt ẩm ướt trên vải vóc làm cơn buốt giá truyền thẳng tới đại não, khiến Mikey tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tỉnh táo trong sự hoảng loạn. Tỉnh táo vì cậu biết rằng cậu đã thực sự cùng Takemichi trải qua mấy ngày vừa rồi chứ đó không phải là ảo giác do tác dụng phụ của những viên thuốc mà Sanzu đưa cho cậu. Hoảng loạn vì cậu đã để Takemichi biến mất trước mắt mình một cách dễ dàng như vậy.

"Takemitchy!" Mikey gào lên trong tuyệt vọng. Ánh trăng bàng bạc đổ màu lên mặt biển phẳng lặng. Không một ai ngoài cậu.

Mikey khó thở đến tột độ, nước mắt của cậu không tự chủ được rơi xuống, biến mất sau làn nước biển mặn chát.

Bỗng mặt biển dập dềnh một cách bất thường, có cái gì đó như muốn đội nước trồi lên.

"Haaaa!" Takemichi ngoi lên sau một tiếng nước đổ ào xuống. Cậu tham lam hít thở vì thiếu dưỡng khí sau một thời gian dài.

Takemichi nháy nháy mắt vài cái rồi mới dám mở ra vì sợ nước biển rơi vào mắt. Còn chưa kịp định thần xem trước mắt mình là gì, một cái ôm bất ngờ ập tới.

"Tốt rồi, mày ở đây rồi, đừng rời bỏ tao" Mikey không giấu được thổn thức trong giọng nói.

Takemichi đã không có cơ hội nhìn thấy ánh mắt vô hồn, đầy trống rỗng của Mikey. Nếu cậu không xuất hiện đúng lúc đó, bản năng hắc ám sẽ chiếm lấy Mikey thêm một lần nữa.

"Mày sợ sao?"

"Ừm"

"Sợ điều gì vậy?"

"Sợ mày không còn trên đời này nữa"

"Tao cũng vậy"

"Hả?"

"Khi nghĩ tới chuyện mày không còn trên đời này nữa, tao cũng rất sợ"

"Xin lỗi"

"Vậy thì đừng làm tao sợ thêm một lần nào nữa"

"Ừm"

"Tốt rồi. Chỉ cần vậy thôi"

Giông bão nào rồi cũng qua đi nếu tiếp tục sống đến ngày mai.

"Ôi trời ạ, hai anh thích tắm biển đến thế cơ à?" Aki đỡ trán thốt lênvới dáng vẻ bất lực khi thấy Takemichi và Mikey ướt đẫm từ trên xuống dưới.

Takemihci chỉ biết gãi đầu cười bối rối với Aki, còn Mikey vẫn giữ nguyên vẻ mặt tú lơ khơ cú mình.

Tiếng ồn ào, náo nhiệt làm Mikey có chút xa lạ. Xung quanh cậu là những người thân quen mà cậu hết sức yêu quý, người nào cũng vui vẻ hét hò. Draken và Ema, Baji cùng Chifuyu, Izana với Kakuchou, còn có cả anh Shin'ichirou. Mikey ngạc nhiên vì họ còn sống. Cậu tìm kiếm hình ảnh của Takemichi nhưng mà chẳng thể thấy. Một cơn gió từ ngoài lùa vào, rèm cửa phấp phới làm lộ ra bóng lưng quen thuộc của người nào đó. Mikey vội bước ra ban công. Người đó quay đầu lại nhìn cậu rồi mỉm cười, vươn tay đưa lon bia cho cậu.

"Uống không?"

Đúng là Takemichi rồi. Tất cả mọi người đều ở đây rồi. Mikey mạc danh kì diệu đưa tay ra nhận lấy lon bia.

"Mọi người có vẻ sung sức quá nhỉ?" Takemichi tiếp lời.

"À phải" Mikey có hơi giật mình, mơ hồ đáp lại. Cậu gần như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ biết rằng bản thân bị đánh thứ bởi tiếng ồn và khi mở mắt ra, mọi thứ đã như thế này rồi.

"Cũng đúng thôi, vì tháng sau là đám cưới của Draken và Ema mà"

Đám cưới của Draken và Ema?!?! Mikey ngỡ ngàng. Vậy là ước mong bao lâu nay của cậu đã thành sự thật rồi sao? Mikey quá đỗi hạnh phúc, đến nỗi nghèn nghẹn trong cổ họng, không thể nói thành lời.

"Mày là người hạnh phúc nhất đấy nhỉ?" Takemichi nhìn Mikey rồi mãn nguyện mỉm cười "Tao cũng vậy , mọi người đều sống, tương lai tốt đẹp này là cái kết có hậu nhất. Tao đã có lúc tưởng chừng như bỏ cuộc, có lúc bất lực muốn buông xuôi tất cả. Nhưng thật may là nhờ có mọi người, tao đã đủ dũng khí bước tiếp. Tao thấy hơi mệt rồi"

Takemichi đặt lon bia lên thành lan can. Cậu quay người nhìn vào trong phòng thông qua một lớp cửa kính, lưng dựa vào lan can.

"Mọi thứ với tao nên chấm dứt ở đây thôi, mọi thứ hoàn thành rồi, tao cũng mệt rồi"

Sau câu nói đó, Takemichi lộn hẳn người và rơi khỏi lan can. Rất nhanh, vụt một thoáng, Mikey chẳng kịp nhìn rõ, tất cả chỉ là dư ảnh.

"Không, Takemitchy" Mikey muốn giữ Takemichi lại mà không thể, cậu không chạm vào được Takemichi, một sợi tóc, một góc áo cậu cũng không bắt được.

Mikey tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra ướt dẫm trán. Vội vàng quay sang bên, Takemichi vẫn đang yên giấc. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Quả nhiên, ngày nghĩ gì đêm mở nấy là có thật.

Trong lúc thay quần áo, Mikey đã thấy ba vết sẹo trên bụng Takemichi. Takemichi nói đó là sẹo để lại trong lúc phẫu thuật, do mảnh sắt đâm vào lúc mình gặp tai nạn. Mikey đoán có lẽ mọi người dã nói dối như vậy, để giấu đi quá khứ của Takemichi. Làm sao có thể nói đó là vệt sẹo do phẫu thuật gắp đạn để lại được cơ chứ.

Những vết sẹo đó đã gợi lại quá nhiều chuyện trong dĩ vãng, để rồi theo cả vào trong giấc mơ của Mikey. Gợi lại chuyện cậu đem tới đau khổ cho người khác như thế nào.

Mikey đặt lưng xuống với những trằn trọc miên man. Cậu nhìn gương mặt yên bình trong lúc ngủ của Takemichi. Mikey nhận ra nệm không nhỏ lắm, cơ bản cũng có thể nằm được hai người. Nghĩ liền làm, cậu chuyển qua nằm chung nệm với Takemichi, tham lam ôm lấy người mình yêu vào lòng.

"Chỉ một đêm nay nữa thôi, mai tao sẽ rời đi, tao sẽ sống tiếp vì lời hứa với mày. Đổi lại mày phải sống thật hạnh phúc đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro