CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishh!" Takemichi rụt tay lại, xuýt xoa một tiếng qua kẽ răng vì cơn đau bất ngờ ập tới. Cậu khẽ khàng tách những cây hoa Kochia ra để xem là thứ gì vừa đâm vào tay mình. Thân cây với lá cứng và nhiều gai nhọn hiện ra. Takemichi nhận ra đây là hoa Ô Rô, một loài hoa thuộc thất thảo mùa thu. Cậu hoàn toàn quên mất sự có mặt của hoa Ô Rô, nên đã không chút phòng bị mà đụng phải gai, vừa đau nhói vừa giật mình.

Sau khi bị ăn đau, Takemichi cẩn thận hơn khi bứng hoa. Hoa khi đào lên phải giữ nguyên được bầu đất và rễ, sau đó sẽ lấy túi bóng bọc lại phần đất và rễ đó, cuối cùng đem về nhà trông vào chậu. Công việc này nghe có vẻ dễ nhưng đối với Takemichi thì mới đầu có chút khó khăn. Bởi vì cậu không biết cách đào nên làm đứt rễ và gãy cây. Cậu đã cuống quýt vô cùng vì làm hỏng việc, Aki không bận tâm lắm và nói rằng nhiều hoa như vậy, có gãy vài cây cũng chẳng sao. Takemichi thầm cảm thán về việc ai cũng phóng khoáng như Aki thì thật tốt mà.

Aki đem hai cây hoa vừa bứng được để vào trong thùng giấy. Trong thùng, các cây hoa đã lần lượt lấp đầy chỗ trống, đủ cả bảy loại, mỗi loại vài cây. Thấy như thế này có vẻ ổn ổn rồi, mặt trời cũng đang dần ngả ráng chiều, Aki quyết định trở về trước khi trời tắt sáng. Khi nhìn thấy Takemichi, cậu có vẻ như đang ngắm nghía một cái gì đó rất chăm chú.

"Anh nhìn gì mà tập trung vậy?" Aki tò mò hỏi.

"Em nhìn xem, cây Ô Rô mọc quanh hoa bỉ ngạn này, trông giống như quân lính bảo vệ một tiểu thư mĩ lệ nhỉ?" Takemichi chỉ vào những cây hoa trước mắt. Sau khi cây hoa Kochia được bứng đi đã để lộ ra hình ảnh này.

Aki quả thực thấy khá giống với lời Takemichi nói. Những cây Ô Rô mọc bao quanh duy nhất một cây hoa bỉ ngạn đỏ tươi rực rỡ. Thân cây hoa bỉ ngạn thanh mảnh, cao hơn Ô Rô một chút, hoa mọc có hơi chúc xuống dưới. Theo cách Takemichi liên tưởng thì đây chính là một tiểu thư mỏng manh, gục đầu giấu đi những giọt lệ buồn tủi xinh đẹp. Ô Rô vẫn chưa đến thời điểm nở hoa, lá cây cứng nhọn còn kèm theo những chiếc gai, vốn đã gai góc lại càng lãnh khốc hơn.

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Bức tranh mà Aki cảm nhận được cũng khác với bức tranh mà Takemichi mô tả.

"Em thấy, Ô Rô giống như vỏ bọc kiên cường, thận trọng để che đi bi thương, khổ đau là hoa bỉ ngạn trong lòng. Còn bông hoa cúc này, đã không ngại gai đâm xước thân mà vươn mình về phía hoa bỉ ngạn, đem tới ánh sáng và tấm lòng nhân hậu.

Theo lời Aki, trước mắt không chỉ là những cây hoa vô tri vô giác nữa mà nó mang theo một câu chuyện lắng đọng đằng sau đó. Takemichi đã không để ý bông hoa cúc khuất sau chùm hoa bỉ ngạn. Góc nhìn của cậu, hoa cúc bị lấp đi, nhưng góc nhìn của Aki thì lại thấy rất rõ.

"Bông hoa cúc đó có phải hơi ngốc không? Bị gai đâm vào thân mà vẫn vươn về phía đó" Takemichi tuy giọng như đang cười nhưng trong mắt gợi sự man mác, dưới ánh tà dương đậm màu, nét buồn càng dễ thấy hơn.

Aki đoán, có thể, Takemichi mang trong lòng một câu chuyện như thế . Takemichi không giỏi che giấu cảm xúc, mà chính cậu cũng chẳng muốn che giấu. Thật sự là một con người đơn giản, lương thiện.

Nhưng đúng là, thực vật cũng có ý thức riêng, trong lúc phát triển, nếu gặp cản trở, sẽ mọc tránh hướng khác hoặc không phát triển được chứ hiếm khi có cây cứ vươn mình vào đau đớn thế này. Nói là ngốc cũng không sai.

"Anh không thấy rất ngầu sao? Ngoài bông cúc này ra, đâu còn loài cây nào dám vượt qua trở ngại để tới bên cạnh hoa bỉ ngạn. Rồi có sao chứ, hoa vẫn nở, vẫn sống tốt"

Aki vừa dứt lời, Takemichi liền tiến đến phía bông cúc đó, nhẹ nhàng bứng một cây Ô Rô bên cạnh bông cúc rồi đem nó trồng sang một vị trí khác, hoàn toàn cách xa vị trí cũ.

"Thế này là tốt rồi" Cậu quay ra cười với Aki. Ánh chiều lóe lên qua khoảng trống giữa nụ cười của Takemichi và từng cánh hoa cúc vàng rực.

"Phải đấy, tốt rồi" Aki cũng cười lại với cậu.

Tốt rồi, không nỗi đau nào là mãi mãi.

"Vẫn chưa về sao?" Mikey buồn bực chống cằm nhìn về phía biển, chờ đợi bóng dáng một người.

Mikey tự hỏi Takemichi đang đi đâu, nơi này có chỗ nào vui nhỉ? Và rồi một câu hỏi lớn hơn hiện ra trong ý thức của cậu "Vì sao Takemichi lại tới nơi này nhỉ?" Đây thực sự là vấn đề mấu chốt mà Mikey đã gần như quên mất.

Xét về tính cách, Takemichi không phải là người thích đi du lịch và không hề nghĩ tới chuyện đó. Cậu chắc chắn là người có thể sống ở một thành phố cả đời mà chẳng thấy nhàm chán. Vậy nên chẳng hề có chuyện bỗng dưng Takemichi muốn đi biển, nhất là vào thời điểm mùa thu đặc biệt như thế này. Thậm chí trước đó cậu còn không từng đến đây, đúng hơn là đã từng nhưng đều đã quên rồi. Chắc chắn, Takemichi đến nơi này vì một điều đặc biệt nào đó. Nghĩ đoạn, Mikey bất giác nhìn sang chiếc bookmark đang nằm im lìm trên mặt bàn bằng ánh mắt phức tạp. "Vì một người đặc biệt sao?"

Tiếng cười trong trẻo được gió cuốn tới đánh gãy dòng suy nghĩ của Mikey. Theo một phản ứng tự nhiên, cậu liếc mắt nhìn xuống đường xem thử tiếng cười đó từ đâu phát ra. Ngay lập tức, hai mắt Mikey mở lớn, đồng tử giãn nở, lông mày nhíu đến cực điểm. Hình ảnh Takemichi đang vui vẻ chở một người con gái nào đó trên xe đạp làm Mikey nhất thời ngỡ ngàng. Người con gái xinh xắn ôm một thùng đựng đầy hoa trong tay và nụ cười tươi trên môi. Sau một giây ngẩn ngơ đó, Mikey đã gần như không thể tiếp nhận thêm bất kì một cảnh tượng nào nữa. Hai mắt cậu như hoa lên một cách quay cuồng.

Hình ảnh đó đã khiến Mikey không thể không nghĩ nhiều. Tất cả như chồng chéo lên nhau, rất nhiều suy nghĩ ập tới như lũ thác, cuốn sạch lí trí của cậu. Về việc Takemichi đi đâu, về việc vì sao Takemichi lại say mê đọc sách đến thế, về chiếc bookmark. Để rồi tất cả đưa ra một kết luận rằng, hóa ra, người con gái nọ chính là lí do.

Đó là người đặc biệt sao?

Mikey vừa đau khổ vừa tức giận. Cậu ghen tị với người con gái vừa mới thấy mặt, còn chưa kịp biết tên. Nhưng sau đó cậu lại nhận ra bản thân thật vô lý khi phản ứng như vậy. Cậu lấy tư cách gì, cậu làm gì có tư cách để ghen tị. Cả một thời niên thiếu cậu đã tự biên tự diễn, ôm trong mình những cơn ghen vụn vặt và làm mấy trò trẻ con để Takemichi phải chiều theo ý cậu. Nhưng hiện tại cậu đã trưởng thành rồi, không thể phồng má giận dỗi như cách mà cậu đã từng làm trước đây được nữa. Hơn hết, bây giờ đối với Takemichi, cậu chẳng khác gì người lạ.

Nghĩ đến việc, Takemichi đến nơi này không phải vì lời hứa năm ấy mà vì một người khác, Mikey giận dữ đến cả người run lên. Đây là thánh địa duy nhất của cậu, cậu không chấp nhận được việc có người xâm phạm tới.

"Ôi đứa nhỏ này, lại trồng hoa à? Chiko thích hoa đến mức nào vậy? Nhớ đừng làm chết hoa như lần trước đấy" Mẹ của Aki thốt lên đầy cảm thán khi đi ngang qua và thấy Aki đang loay hoay với rất nhiều hoa và chậu.

"Kìa mẹ" Aki dở khóc dở cười.

"Hanagaki_kun, con bé rủ rê cả cháu sao?"

"Nào có, là cháu muốn giúp Aki mà"

"Thôi, hai đứa trồng đi kẻo trời tối" Dứt lời, mẹ của Aki bước vào trong nhà.

Đợi khi bóng dáng của mẹ Aki khuất hẳn, Takemichi mới nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ em biết chuyện của em và Chiko à?"

"À, đúng vậy"

"Vậy ra em trồng hoa là vì Chiko thích hoa sao?" Takemichi dường như nhận ra trong điểm của vấn đề, một bộ dáng thì ra là thế.

"Đúng hơn là Chiko nói thích mùa thu nên em muốn làm phụ kiện lấy cảm hứng từ thất thảo mùa thu cho chị ấy làm quà sinh nhật"

"Vậy là sắp tới sinh nhật Chiko?"

"Không đâu, chị ấy sinh nhật vào dịp cuối năm, nhưng em phải làm từ bây giờ, vì đang là mùa thu mà" Aki nhoẻn cười.

Nói thích mùa thu không phải là muốn nói thích Aki sao, Takemichi nghĩ thầm. Có vẻ như Aki không nhận ra hàm ý trong lời nói của Chiko thì phải. Lại nói, hai người này đúng là trao nhau rất nhiều tình cảm mà.

"Tao về r..." Takemichi kéo mở cánh cửa phòng và cất tiếng gọi theo một thói quen nào đó.

Tuy nhiên, chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị dọa cho bất ngờ. Mikey tóm lấy cổ tay cậu, kéo vào trong phòng. Takemichi cảm thấy cả người như bị giật đi bởi một một lực đạo mạnh mẽ, mạnh tới nỗi nhấc cậu khỏi mặt đất. Đến khi định thần lại, Takemichi thấy bản thân mình đang bị Mikey áp lên tường. Tay phải Mikey giữ lấy một tay của Takemichi, còn tay trái đang đỡ sau gáy cậu. Hai người gần nhau tới mức Takemichi có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt Mikey, và dễ dàng thấy được hiện tại Mikey trông hắc ám như thế nào. Thật sự có thể hình dung bằng hai từ "đáng sợ".

"Sao... sao vậy?" Takemichi vẫn giữ biểu cảm bình tĩnh. Nhưng lời nói của cậu đã phản bội lại tất cả những gì cậu muốn thể hiện. Giọng Takemichi run rẩy và đứt quãng.

"Mày đã đi đâu? Mày với người con gái đó là thế nào?" Mikey gằn từng tiếng, mỗi từ phát ra đều mang theo sát khí, rất giống như sẵn sàng giết người bất cứ lúc nào.

Xung quanh như ngưng đọng lại, đè ép lên tinh thần Takemichi. Mikey có thể cảm nhận cả người Takemichi run lên vì sợ hãi như thế nào và việc cậu giữ nhịp thở bình thường là cả một nỗ lực. Takemichi khẽ nuốt nước bọt, giữa bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này, âm thanh đó đặc biệt vang. Yết hầu trượt một cái, vô cùng gây chú ý.

"Không trả lời được sao?" Mikey đặt tay lên cổ Takemichi, đúng nơi yết hầu của cậu. Một cỗ khí tức áp bức đến kinh người tỏa ra, thật sự đủ khả năng khiến người khác có cảm giác khó thở.

Takemichi vẫn cố giữ trạng thái bình thường và bình tĩnh. Nhưng sâu thẳm trong đôi ngươi xanh biếc đó, Mikey thấy được sự thất kinh và hoảng loạn. Đôi mắt cậu mở to như một chú nai ngơ ngác chạy trốn khi nghe thấy tiếng hỗn độn kì lạ của khu rừng. Chính là khi sợ hãi vì không rõ chuyện gì đang xảy ra, mà vì không rõ nên càng thấy sợ hãi.

Không chỉ có thế, Mikey còn thấy được hình ảnh của chính mình in trong đáy mắt của Takemichi. Hóa ra trong mắt Takemichi cậu trông xấu xa tới vậy hay chính bản thân cậu vốn là một con quái vật với tâm hồn xấu xí. Suy nghĩ ấy sượt qua tâm trí Mikey, càng làm cậu mất trí. "Giết nó đi, giết nó đi, giữ nó mãi mãi bên cạnh" Trong Mikey như có một giọng nói thúc giục, văng vẳng trong đầu mãi không dứt. Cậu như bị thôi miên, tay phải gia tăng lực đạo đè lên cổ Takemichi.

Mikey nhận ra đồng tử Takemichi rung động mạnh mẽ, nó không chỉ có một kinh hãi nữa mà nhiều hơn là ghê sợ. Có phải mày nhận ra tao rất ghê tởm đúng không? Mày sẽ chạy trốn tao đúng không? Sẽ rời bỏ tao đúng không? Mikey điên cuồng với những suy nghĩ này. "Không ai chấp nhận nổi mày đâu, giết nó đi, rồi nó sẽ bên mày mãi mãi" Giọng nói đó lại vàng lên bên tai Mikey. Mikey không khống chế được lí trí của chính mình nữa, cậu chỉ hành động theo bản năng, tay càng muốn bóp chặt chiếc cổ thanh mảnh trong tay. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh Takemichi vừa khóc lóc vừa giãy dụa vì muốn thoát khỏi cậu. Nhưng Takemichi chẳng bao giờ như vậy. Đến thời khắc sinh tử, Takemichi luôn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, một luồng ấm áp phả vào người Mikey. Bất ngờ đến ngây ngẩn. Cậu bừng tỉnh, chốc lát cả tâm trí như trống rỗng, giọng nói kia cũng biến mất, chỉ còn một mảnh trắng xóa. Một vòng tay quàng ngang qua vai ôm lấy cậu. Một cái ôm vừa đủ để Mikey tỉnh táo lại trong giây phút.

"Xin lỗi mày nhé, lần sau tao sẽ không bao giờ để mày một mình nữa"

Cho dù Mikey không thể nhìn thấy Takemichi lúc này, nhưng cậu biết Takemichi đang mỉm cười với nét dịu dàng đó. Giống như cách anh trai đối với cậu vậy, bao bọc và ôn nhu. Takemichi còn hơn thế nữa, Takemichi bao dung cậu vô điều kiện ngay cả khi cậu chỉ đem lại đau khổ cho đối phương.

Mikey gục đầu lên vai Takemichi. Tay phải dần thả lỏng, vòng qua eo Takemichi, ôm lấy đối phương thật chặt. Ngay lúc này đây, khi mà cảm giác hạnh phúc trào dâng, Mikey muốn được sống tiếp hơn bao giờ hết. Cậu không ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cậu muốn có thêm nhiều khoảnh khắc như thế này.

"Thật không?"

"Chắc chắn rồi"

Một câu "Hứa đi" chưa kịp cất thành tiếng đã bị nuốt vào trong. Sao có thể bắt người khác hứa một chuyện mà chính mình đã biết đối phương chắc chắn sẽ không làm được. Cho dù có được lời hứa thì đổi lại cũng toàn đau lòng.

"Vậy, cô gái đi cùng mày chiều nay, là thế nào vậy?" Mikey vẫn cố chấp. Rốt cuộc, ngay cả khi thần trí đang tỉnh táo, cậu đã chọn cách đối diện thay vì vờ như không thấy. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Takemichi, cậu sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt không biết nói dối ấy và nghe thấy đáp án mà mình không mong muốn nhất, cậu sẽ không ngăn nổi nước mắt.

"À, đó là con gái của chủ nhà khách, tên gọi Aki, chắc mày không biết đâu. Mày chưa từng bước ra khỏi phòng mà"

"Là bạn gái của mày?" Mikey chậm rãi hỏi từng từ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Takemichi.

Takemichi tròn xoe mắt, tưởng như vừa nghe thấy một chuyện rất kì quái. Vài giây trong yên lặng trôi qua, Mikey hồi hộp đến lạ, trong đầu nảy ra vô số những cách mà Takemichi có thể trả lời. Nhưng Mikey vẫn vô cùng bất ngờ khi Takemichi đột nhiên bật cười thành tiếng một cách vui vẻ.

"Không phải đâu, sao có thể chứ"

"Thật?" Mikey gần như hét lên trong vui sướng, đó là bản thân cậu tự thấy vậy.

"Đương nhiên rồi, tao chỉ mới quen em ấy có hai ngày. Và em ấy cũng có bạn gái rồi" Takemichi nhún vai.

"Bạn gái?" Mikey ngạc nhiên.

"Phải, hai người đó thật sự rất yêu nhau"

Mikey bất ngờ, bất ngờ vì không hẹn mà lại gặp được hai người con gái thật sự yêu nhau, bất ngờ vì bản thân quá tự biên tự diễn để rồi tự mình làm khổ mình.

"Đều yêu nhau là tốt rồi"

Mikey buột miệng. Để thích một người đã không dễ dàng gì, thích người đồng giới lại càng khó khăn, không phải ai cũng được đối phương cũng đáp lại tình cảm. Mikey mừng cho hai người con gái ấy bao nhiêu lại buồn cho bản thân bấy nhiêu.

"Đừng buồn như vậy chứ , rồi sẽ có một người yêu mày rất nhiều mà" Takemichi mỉm cười với Mikey.

Mikey khẽ nhướn mày rồi hạ mi mắt. Mày biết tao đang nghĩ gì sao? Vậy tại sao mày không nhận ra tình cảm của tao chứ. Tao không cần ai yêu tao rất nhiều, tao chỉ cần mày mà thôi. Mikey nghĩ thầm trong lòng.

"Đừng có mà làm như mày hiểu tao đang nghĩ gì lắm ấy" Mikey đưa hai tay lên bẹo má Takemichi với vẻ mặt cáu kỉnh một cách đáng yêu.

"A... A... Đau mà" Takemichi kêu lên trong sự bất lực.

"Còn lâu" Mikey thấy vậy càng muốn trêu chọc Takemichi.

"Hanagaki_san, anh..." Aki chưa nói hết câu đã khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng hiện tại giữa Takemichi và Mikey.

Hai người thấy có tiếng gọi cũng quay đầu nhìn theo một phản xạ hết sức tự nhiên. Cả ba nhìn nhau trong vài giây đứng hình.

"À, em chỉ định gọi anh xuống ăn cơm tối, thấy cửa phòng không đóng nên em nghĩ có thể vào được, không ngờ làm phiền hai người rồi. Xin lỗi, hai người cứ tự nhiên" Aki cúi đầu, bộ dáng xin thứ lỗi rồi rời đi, không quên bổ sung thêm động tác đóng cửa phòng.

"Khoan đã, Aki..." Takemichi gọi với theo "Tự nhiên gì cơ?"

Khỏi phải bàn cãi, với bộ dáng đó của Aki chắc chắn cô đang nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ chuyện gì thì cũng chỉ có chính chủ biết mà thôi.

"Ngốc" Mikey búng trán Takemichi.

"Bỏ đi, bỏ đi. Xuống ăn cơm thôi" Takemichi xoa xoa trán, đồng thời nắm tay Mikey kéo đi.

Một cảm giác giật mạnh truyền tới Takemichi, bàn tay cậu trong một thoáng liền trở nên trống rỗng. Takemichi quay đầu nhìn Mikey, trông vẻ rất muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mikey thấy sự hụt hẫng thoáng qua trong mắt người đối diện. Cậu quay mặt đi một cách mất tự nhiên, né đi ánh mắt đó.

"Tao không xuống đâu"

Mikey dứt khoát nói. Không hiểu tại sao, cậu lại có cảm giác muốn chạy trốn khi nghĩ tới việc gặp gỡ người lạ. Với một suy nghĩ kì quái nào đó, cậu không muốn tiếp xúc gần với những người không thân quen. Cậu sẽ bối rối không biết cư xử thế nào, cậu sẽ không biết trả lời ra sao với những câu hỏi của họ, có một nỗi sợ vô hình bỗng xuất hiện, bám lấy tâm trí cậu.

Phút chốc, khi nhìn lại, Mikey có cảm giác như mình là một đứa trẻ non nớt, chưa từng tiếp xúc với thế giới, không hề dám rời khỏi vùng an toàn của chính mình.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro