CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió từng cơn nối tiếp từng cơn từ biển thổi vào, mạnh mẽ tạt ngang qua nơi Mikey và Takemichi khiến tóc của cả hai bay rối loạn. Tiếng gió vù vù luẩn quẩn không dứt. Sóng xô vào thác đá ầm ầm, hệt như tiếng gầm gào của biển, âm thanh vang tới rõ mồn một. Nhưng rõ hơn cả vẫn là tiếng chuông leng keng treo trên đỉnh đầu. Tiếng chuông trực tiếp đánh thẳng vào ý thức của cả hai người.

Takemichi ngỡ ngàng đến nỗi cả người cứng ngắc, đôi mắt vốn dĩ to tròn nay mở lớn liền trở nên tròn xoe. Mikey nhìn thấy được ánh mắt hoàn toàn dao động của chính bản thân thông qua đồng tử của đối phương. Cả hai cùng bất động trong vài giây, tất cả là vì quá bất ngờ. Trong vài giây đó, hàng loạt những suy nghĩ phức tạp chạy ngang qua đầu Mikey.

Cuộc đời đừng trêu ngươi như vậy, đừng bỗng dưng gieo hi vọng rồi lại phũ phàng dập tắt nó.

"Này, sợ mất hồn rồi hả?" Mikey lại nhéo má Takemichi. Không hiểu sao, việc này giống thuốc phiện, càng làm lại càng không dứt được.

"Không phải. Mày lại nhéo má tao nữa" Takemichi lên tiếng kháng nghị "Tao đã 29 tuổi rồi đấy"

"Ừ, tao cũng 30 tuổi rồi mà" Mikey nghiêng đầu, cười trêu chọc "Người 30 tuổi còn không ngại thì mày ngại làm gì"

"Được rồi. Tao ngắm cảnh" Trên mặt Takemichi bày ra biểu cảm "Không thèm tranh cãi với mày"

Mikey mỉm cười không đáp. Sau đó Takemichi tiếp tục lôi kéo Mikey đến tham quan nơi được mệnh danh là vực thẳm tuyệt đẹp ở cuối hòn đảo. Quả nhiên là danh xứng với thực, một chữ cũng không hề điêu.

Khi hai người quay trở lại đất liền cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Cả không gian rộng lớn được bao trùm bởi ánh chiều tà rực rỡ, lộng lẫy một cách kì lạ. Mặt trời to lớn, tròn trịa, nặng nề khuất dần sau những cơn sóng. Bầu trời ngả sang màu xanh xám như đang muốn kéo xuống thấp để gần với biển hơn. Đại dương trong phút chốc nhuộm đầy màu đỏ cam long lanh.

Hoàng hôn trên biển giống như pháo hoa, cũng rực rỡ lại cũng chóng tàn. Takemichi còn chưa kịp ngẩn người xong thì mảnh trăng non đầu tháng đã in bóng xuống mặt biển. Ngàn vạn ngôi sao là ngàn vạn đốm sáng lấp lánh trên nền trời tối đen. Sóng biển lăn tăn ngời lên ánh đèn như vừa được ai đó rắc một lên một lớp kim tuyến. Mùa thu, sau khi tắt nắng, nhiệt độ xuống khá nhanh, gió từ ngoài biển lùa vào khiến người ta không khỏi rùng mình.

Takemichi lấy từ balo ra hai chiếc áo khoác mỏng. Lời khuyên của Hinata đúng là rất hữu ích. Takemichi và Mikey cao ngang nhau nên kích cỡ không sai lệch nhiều. Mikey có thể dễ dàng mặc vừa tất cả quần áo của Takemichi.

Thành phố được thắp lên bằng ánh sáng đầy lung linh và huyền ảo. Hàng trăm nguồn sáng hòa vào nhau khiến Takemichi có ảo giác như vạn vật đều đang tỏa sáng một cách chói mắt. Đẹp đẽ khiến cậu cảm thán mãi không thôi. Mặc dù sống ở Tokyo nhưng không phải nơi nào của Tokyo cũng lộng lẫy và tráng lệ, nơi mà Takemichi đang ở là một ví dụ.

Bất chợt một vòng quay mặt trời lọt vào tầm mắt của Takemichi. Vòng quay lớn với ánh đèn sặc sỡ đủ màu sắc.

"Chúng ta tới đó xem đi" Takemichi chỉ về vòng quay mặt trời lấp ló phía xa xa với ánh mắt sáng rỡ như một bé trai khi nhìn thấy trò chơi yêu thích. Không cần đợi người bên cạnh đáp lời, cậu đã vui vẻ kéo tay Mikey đi về hướng đó.

"Mày thích vòng quay đó hả?" Mikey ngạc nhiên hỏi. Trong trí nhớ của cậu, Takemichi chưa từng đề cập tới điều này bao giờ, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng Takemichi sẽ có hứng thú với nó.

"Ừm" Takemichi gật nhẹ đầu, nụ cười tươi vẫn luôn hiện diện trên khóe miệng.

Trước mắt hai người họ là một công viên giải trí như bước ra từ cổ tích lấp lánh, tuyệt đẹp, mộng mơ. Mikey không thích những câu chuyện cổ tích Châu Âu, mặc dù Emma thích thứ đó lắm và luôn năn nỉ cậu hãy đọc cùng con bé. Nhưng cậu cũng đã từng thắc mắc, đoạn kết đẹp đẽ được miêu tả bằng những câu văn mĩ miều, huyễn hoặc sẽ thực sự trông ra sao nếu ở ngoài đời thật. Đến bây giờ thì cậu cũng đã hiểu.

Takemichi giống như mê đắm trước vẻ đẹp động lòng người mà lần đầu cậu được chiêm ngưỡng. Cái nhìn của cậu bị hút vào không cách nào rời khỏi. Ánh sáng soi rõ đôi ngươi, ngời lên sắc xanh thoáng rung động.

Mikey chợt nhớ ra, hình như Phạm Thiên cũng có sở hữu một công viên giải trí, nếu cậu không nhầm. Koko từng nhắc qua việc đó, cậu đơn giản khoát tay nói đồng ý. Sau đó, đều do Koko lo liệu, cậu chỉ cần ngôi nghe báo cáo kết quả.

"Tao biết rằng sẽ đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp tới tận mức này" Takemichi không giấu được sự trầm trồ trong giọng nói.

"Thực sự thì không phải vì mày thích vòng quay đó, đúng không?"

"Ừm, thật ra lúc đó chỉ là sự bộc phát của tao thôi. Tao muốn nuông chiều bản thân, muốn thích làm gì thì làm nấy, không cần suy tính trước sau"

Mikey cũng muốn thế. Thật ra, cậu đã từng như thế. "Tùy tâm sở dục" là điều mà ai cũng theo đuổi. Chúng ta cố gắng rất nhiều, mục đích cuối cùng vẫn là có thể nuông chiều được những mong muốn và ham thích cá nhân.

"Ừ, chúng ta đi chơi mà, chơi vui là được"

"Thật ra, tao chưa từng đến công viên giải trí" Giọng nói Takemichi có hơi hoài niệm "Ba năm trước tao mất trí nhớ, trong đầu tao trắng xóa và trống rỗng. Tao chẳng nhớ một thứ gì cả. Hai mươi sáu năm cuộc đời như chưa từng tồn tại"

Từng câu từng từ thốt ra tựa chất độc ngấm sâu vào trong cơ thể Mikey, khiến cậu đau xót âm ỉ, khiến cậu nhói lên từng cơn, day dứt quẩn quanh trong suy nghĩ. Cậu nên nói gì bây giờ, có nên nói gì không, nên dùng biểu cảm gì để đáp lại Takemichi.

"Nên đây giống như lần đầu tiên được đi công viên giải trí vậy. Được đi cùng Mikey tao vui lắm"

Takemichi hướng Mikey cười toe toét. Takemichi mạnh mẽ vì cậu là người có thể kết thúc mọi việc bằng một nụ cười vui vẻ, cho dù việc đó có tồi tệ đến cỡ nào. Giống như việc đêm đen giông bão nào cũng qua đi khi mặt trời rạng rỡ. Nếu Takemichi là mặt trời vậy thì Mikey sẽ là hoa hướng dương, mãi mãi chờ đợi và theo dấu mặt trời.

"Chúng ta đi dạo xung quanh nhé?" Takemichi hỏi Mikey, chờ đợi câu trả lời của đối phương.

"Ừm, đi thôi" Mikey mỉm cười nắm lấy bàn tay cậu, dẫn cậu đi.

Hành động đó không chỉ để trả lời câu hỏi của Takemichi, nó trả lời cho nhiều câu hỏi hơn thế, cho những câu hỏi không bằng lời nói.

Takemichi đã đưa bàn tay che đi nụ cười không ngăn nổi của mình, hai gò má hồng hồng, ý cười vương mãi trên đôi hàng mi. Đó là hình ảnh hằn sâu trong trí nhớ Mikey. Cậu không rõ vẻ hạnh phúc ngọt ngào đó của Takemichi là thật hay do cậu tưởng tượng ra, cũng không biết gò má kia tự hồng lên hay do ánh đèn hắt vào, lúc đó không biết, mãi sau này cũng không biết. Cậu chỉ biết trái tim mình đã tan chảy vào cái khoảnh khắc ấy. Cậu thực sự là hoa hướng dương, Takemichi là ánh mặt trời của cậu, của riêng cậu.

Takemichi có cảm giác công viên giải trí này sinh ra để dành cho các cặp đôi và người trẻ, hơn là dành cho những đứa bé nhỏ tuổi. Mọi thứ đều giống như đem ra từ cổ tích mộng mơ, huyền ảo trong trí tưởng tượng của thiếu nữ mới lớn. Mà trẻ con cũng thích cổ tích. Nhìn mấy đứa trẻ dễ thương rồi lại nhìn những người chỉ mới mười tám, đôi mươi cậu nhận ra bản thân có vẻ hơi đứng tuổi rồi. Cậu tự hỏi, ở cái tuổi này cậu đã sẵn sàng cho những thứ trưởng thành và trách nhiệm hơn chưa, và cậu có thể làm được hay không.

"Mikey, mày ở đây đợi tao nha"

Takemichi bắt gặp một que kẹo bông được tạo hình nghệ thuật cực kì độc đáo.

"Mày đi đâu vậy?" Mikey ngạc nhiên khi thấy Takemichi chạy vụt đi.

Takemichi chạy như bay tới một xe bán kẹo bông gần đó. Nơi đã tạo ra những que kẹo bông xinh đẹp.

Mikey chẳng biết Takemichi chạy đi đâu nữa. Nhận thấy đứng đợi mãi không ổn, cậu ngồi tạm xuống một băng ghế sắt gần đó. Đưa mắt nhìn thanh thiếu niên tươi trẻ lướt qua trước mắt, cậu có cảm giác như mình là một ông chú quá lứa lỡ thì đang ngồi nhòm ngó bọn trẻ. Cái tuổi trưởng thành gõ cửa rồi, sắp tới hẳn có nhiều chuyện lắm đây.

Đột nhiên, một que kẹo lolipop hình trái tim lọt vào giữa tầm nhìn của Mikey. Cậu hơi nhăn mày, chuyển dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Này, anh đẹp trai" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên "Lạnh lùng vậy"

Mikey không có một chút phản ứng, thậm chí còn không có ý định xem giọng nói đến từ đâu. Rõ ràng là cậu đang cố tình làm ngơ, ai cũng biết giọng nữ đó nói với người nào. Bởi vì cậu có người trong lòng rồi, hơn nữa cậu cũng sớm đã không hứng với mấy trò làm quen trẻ con đó nữa. Mikey quyết định làm ngơ để đối phương biết khó mà lui.

Nhưng làm gì có chuyện từ bỏ dễ dàng, nếu ban đầu dễ nản thì đã không tiến tới tìm cách làm quen cậu rồi. Mikey làm sao có thể biết được, khi không có Takemichi bên cạnh, cậu lại lập tức trở về với dáng vẻ tú lơ khơ của mình.

"Đừng cố tình bơ tôi như thế chứ?" Cuối cùng thì cô gái đó cũng chịu xuất hiện trước mặt Mikey. Đó là một cô gái xinh đẹp, có gu ăn mặc thời thượng và sang trọng. Trang phục lẫn phụ kiện trên người đều là hàng hiệu mà cậu có thể gọi tên, xem vẻ là một tiểu thư nhà giàu. Bởi vậy nên mới cực kì tự tin như thế "Tặng anh kẹo này"

"Xin lỗi, tôi không thích đồ ngọt" Mikey khẽ giơ bàn tay tỏ ý từ chối.

"Tôi vô ý quá" Cô gái khẽ che miệng cười duyên "Anh có thể cho tôi một cơ hội làm quen để sửa sai không ?"

"Để cơ hội đó cho người con trai khác đi"

Câu trả lời sẽ mãi là như thế. Dù có Takemichi hay không thì người đứng đầu một tổ chức tội phạm như cậu không thể nào tùy tiện với các mối quan hệ của bản thân được. Mà cũng bởi vì có Takemichi nên cậu mới đến những nơi như thế này, mới xảy ra những tình huống này.

"Vậy anh có thể nhận que kẹo này không? Lần đầu tiên tôi chủ động xin làm quen người khác đó, đừng để tôi mất hết mặt mũi chứ"

"Xin lỗi, tôi thật sự không thích đồ ngọt" Cậu vẫn nhất quyết từ chối. Cậu chưa từng thử qua và cũng chắc chắn mình chẳng thích kẹo lolipop chút nào.

"Sao anh không thử một lần đi? Gò ép bản thân quá, tình yêu sẽ không tìm đến anh đâu" Cô gái biết không thể thuyết phục được cậu nên đã cất lại que kẹo vào trong túi áo, rồi rời đi "Chào anh"

"Chào" Mikey lịch sự đáp lại.

Cậu chẳng hiểu cô gái đó đang nói cái gì nữa, que kẹo đó thì liên quan gì tới chuyện tình yêu kia chứ. Người trẻ bây giờ hay nói mấy câu lạ lùng như vậy sao. Đôi mày còn chưa kịp dãn ra thì cậu đã trông thấy Takemichi từ phía xa đang bước tới, trên tay là một cây kẹo bông. Takemichi thấy cậu nhìn về hướng này liền lớn tiếng gọi.

"Mikey"

Chất giọng mang đầy niềm vui đó khiến Mikey kìm lòng không đặng, bất giác đứng lên rồi chạy tới bên Takemichi.

"Mày đợi lâu không?" Takemichi hỏi.

"Một chút thôi" Mikey lắc đầu.

Thật ra thì đã phải đợi khá lâu. Người mua kẹo bông rất đông, có rất nhiều người hiếu kì và tò mò, Takemichi đã phải đứng đợi cả một hàng người rồi mới tới lượt, và để tạo hình được một cây kẹo bông cần không ít thời gian, bù lại thì thành quả thật sự rất xứng đáng.

"Tặng mày" Takemichi đưa cây kẹo bông hình hoa hồng tới trước Mikey.

Đứng trước cây kẹo bông như một bông hồng lớn đang nở rộ, Mikey chỉ biết ngây người. Cảnh tượng này quen lắm, nó gợi nhắc tới một ngày đông lạnh giá nào đó tuyết phủ đầy đường, cậu chậm rãi bước trên đường, hòa mình vào không khí nhộn nhịp, sum vầy trước ngày giáng sinh. Khi đó, cậu vô tình trông thấy một cô gái có dáng vẻ giống Emma. Điều đó đã khiến cậu phải dừng chân lại trong vài phút. Cô gái có vẻ như đang đứng đợi ai đó, chốc chốc lại đưa điện thoại lên xem giờ, tuyết rơi đã đọng được một tầng mỏng trên mũ len và vai áo. Lát sau, một chàng trai chạy tới, trên tay cầm theo một bó hoa nho nhỏ. Cô gái ngay lập tức rạng ngời, so với dáng vẻ ủ dột trước đó cứ như hai người khác nhau hoàn toàn. Mikey lúc đó không hiểu, chỉ là một bó hoa nhỏ, sao lại có thể vì thế mà bỏ qua được việc chàng trai trễ hẹn được.

"Cảm ơn" Cậu nhận lấy cây kẹo bông.

"Nó rất đẹp mà, nhỉ?" Takemichi vui vẻ đáp lại.

"Ừm, mày thích kẹo bông?"

"Chỉ là tao thấy đẹp, sau đó nghĩ đến việc mua tặng cho mày thôi. Mày không thích à?"

"Tao thích lắm"

Giờ thì Mikey hiểu tại sao rồi. Cô gái đó không phải chỉ vì một bó hoa nhỏ mà bỏ qua chàng trai chuyện tới trễ. Chẳng qua là vì không muốn khiến cả hai mất vui nên đã chọn cách bỏ qua mà thôi. Đó là cách người ta nhường nhịn đối phương trong chuyện tình cảm. Giống như việc cậu không thích đồ ngọt nhưng lại không muốn từ chối cây kẹo bông đầy ắp sự ngọt ngào của Takemichi.

Mikey xé một miếng kẹo bỏ vào miệng. Kẹo mềm xốp như bông, vừa chạm vào đầu lưỡi đã lập tức tan biến, chỉ còn đọng lại hương vị thuần túy của đường. Mikey khá thích cái cảm giác kẹo tan dần trong miệng. Tuy nhiên, không thích đồ ngọt cuối cùng vẫn là không thích đồ ngọt. Ít ra thì thứ này không tệ đến mức như thể đang cho cả vốc đường vào miệng và nhai xào xạo như cậu đã tưởng tượng.

"Mikey, mày nhìn thử xem, kia có phải Chiko không?" Takemichi kéo kéo tay Mikey rồi chỉ về phía xa xa.

Nhìn theo hướng tay Takemichi, cậu thấy một người con gái đang mặc đồ mascot, ngồi trên ghế sắt của công viên. Trên tay cô là chai nước uống dở, xem vẻ như đang được nghỉ giữa giờ. Cô hơi cúi đầu, mệt mỏi thở ra một hơi, mồ hôi chảy ra làm bết bát mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Tóc rũ xuống che lấp đi ít nhiều đường nét gương mặt. Trên tai trái người con gái là chiếc khuyên tai hình thánh giá làm từ bạc thật, không lẫn vào đâu được, đây đúng là chiếc khuyên tai của Chiko rồi.

"Lại gần nhìn cho rõ"

Hai người tiến đến gần băng ghế. Người con gái hình như cũng nhận ra có người đang lại gần mình. Cô ngẩng đầu lên cũng là khi Takemichi cùng Mikey đã ở ngay trước mặt, ánh mắt của cả ba người gặp nhau.

"Chiko, là em thật à?" Takemichi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ.

"Hai người..." Chiko còn ngạc nhiên hơn, hai mắt mở lớn, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô hết nhìn hai người con trai rồi lại nhìn đến cây kẹo bông còn chưa ăn được một nửa.

"Em diễn mascot ở đây hả? Em làm thêm?"

Takemichi tò mò hỏi. Cậu nhớ rằng Aki từng nói Chiko là thợ kim hoàn làm cho một xưởng chế tác thuộc công ty đá quý nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Khuyên tai của Chiko hay vòng tay của Aki đều do cô tự tay thiết kế và hoàn thiện.

"Trước khi nói đến chuyện đó thì hai anh có thể cho em cây kẹo không? Em bị bệnh đường huyết thấp và bây giờ em cần ăn đồ ngọt gấp"

"Tất nhiên rồi" Takemichi vội vàng đưa cây kẹo cho Chiko.

"Em cảm ơn"

Chiko nhận lấy que kẹo rồi ăn hết trong vài giây. Vài phút trôi qua, trông cô có vẻ như đã ổn lại.

"Em bị bệnh này từ nhỏ nên em hay mang kẹo theo người. nhưng mà khi mặc đồ mascot rất khó để bóc kẹo, may mà gặp được hai anh"

Nhắc đến đồ mascot, trên người Chiko bây giờ là bộ đồ hình cốc trà sữa to bự.

"Em đang gặp khó khăn gì à? Sao phải đi làm thêm?"

"À, bởi vì em muốn dành tiền mua quà sinh nhật cho Aki. Aki có thích một bộ sách nổi tiếng. Con bé thích tác giả của bộ sách đó lắm nhưng nhà văn đã mất từ lâu rồi. Em muốn mua lại bản giới hạn có chữ kí tay của tác giả nên giá có hơi mắc một chút"

Đó không chỉ là hơi mắc, đó là một cái giá trên trời. Không phải cứ nhiều tiền là sẽ mua được, nếu người sở hữu không muốn bán lại thì có đem cả thiên hạ ra đổi cũng vô ích. Bản giới hạn đã cao giá ngay từ đầu, còn có thêm cả chữ kí của cố nhà văn và được gắn cái mác sách cổ thì muốn đắt bao nhiêu cũng được. Mikey biết rất rõ điều này vì Kokonoi cũng đã đổ rất nhiều tiền vào thú vui sưu tầm sách cổ của hắn. Đối với hắn thì tiền vốn chẳng là vấn đề gì. Nhưng cũng có những người giống hắn, không thiếu tiền và không muốn bán sách. Sau đó, hắn dùng cách gì để khiến đối phương đồng ý bán sách thì Mikey không quan tâm.

"Sao em không làm thêm việc khác, diễn mascot cực lắm với lại tiền công cũng không nhiều"

"Công việc của em ở đây được trả lương khá hậu hĩnh, vốn đã cao hơn những công việc khác. Hơn nữa giờ giấc cũng vừa hợp lí"

"Em làm việc này lâu chưa?"

"Hình như cũng được hơn một tháng rồi"

"Em chuẩn bị từ sớm vậy sao? Sinh nhật Aki vào mùa xuân mà, phải không?"

Takemichi chợt nhớ lại lời của Aki. Aki nói dạo này Chiko không thường xuyên dùng cơm tối chung với gia đình em ấy, chắc hẳn là vì chuyện này rồi. Chiko còn tranh thủ đưa Aki đi học vào mỗi buổi sáng bởi vì đó là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của cô.

"Em muốn chuẩn bị từ sớm. Kì nghỉ đông cuối năm phải ở bên nhau chứ"

Aki mỉm cười rạng rỡ.

Ừ nhỉ, kì nghỉ đông cuối năm phải ở bên nhau chứ. Đó là kỉ nghỉ dài để mọi người có thể dành thời gian cho gia đình, bạn bè và những người quan trọng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro