CHƯƠNG XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tạm biệt Aki, Mikey và Takemichi cùng nhau đợi chuyến xe cuối cùng trong ngày. Người lái xe già nói rằng, họ đã là những hành khách cuối cùng của ngày hôm nay. Từng dãy ghế trống tĩnh lặng hệt như buổi sáng, khi cả Mikey lẫn Takemichi cùng là hành khách đầu tiên.

Cái cảm giác thế giới này chỉ có hai người lại một lần nữa xuất hiện trong Mikey, nhưng lần đã có chút khác hơn trước. Cả hai im lặng ngồi tựa bên nhau, không ai nói lấy một lời nào, nhưng cũng chẳng vì vậy mà cả hai thấy buồn chán hay tẻ nhạt. Đó là khoảng lặng yên ắng, nhẹ nhàng cuối ngày. Bầu không khí của cả hai vẫn hòa hợp một cách dịu dàng vốn như đã có trước đây.

Chợt một suy nghĩ khẽ lướt qua tâm trí Mikey, rằng nếu cuộc đời này cũng giống như ngày hôm nay thì có biết bao là hạnh phúc. Takemichi xuất hiện, níu lấy Mikey, cả hai cùng nhau trải qua những hỉ nộ ái ố vô thường của cuộc sống, và bên nhau tới tận cuối cùng, khi mà duy chỉ hai người với nhau. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cũng đủ để tan chảy trái tim của cậu rồi.

Takemichi chống cằm nhìn ra ngoài, những đốm sáng rực rỡ vụt qua trước mắt cậu. Gương mặt của cậu phản chiếu mờ ảo trên lớp kính xe. Nhưng chỉ vậy là đủ để Mikey nhìn thấy đôi mắt xanh lấp lánh những ánh đèn và cả nét suy tư nhẹ thoáng qua trên đôi mày. Có lẽ Takemichi đang suy nghĩ về chuyện của Aki và Chiko, Mikey đoán vậy. Hai cô bé đã làm được điều mà chẳng phải ai cũng có thể, là biết yêu và được yêu.

"Mikey, mày có mệt không?" Takemichi bất giác, giống như buột miệng hóa suy nghĩ thành câu hỏi.

"Hả?" Mikey ngẩn ngơ, không hiểu Takemichi muốn hỏi như vậy là có ý gì. Nếu hỏi có mệt không thì cậu không mệt, mỗi khoảng thời gian quý giá khi ở cạnh Takemichi, cả tinh thần lẫn thể xác đều không mỏi mệt.

"Hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày rồi, còn trở về trễ nữa, chắc là sẽ mệt đúng không?" Takemichi quay về phía Mikey, hơi nhẹ cúi mặt, giống như muốn che giấu biểu cảm trên gương mặt mình. Cậu ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp "Nếu mệt thì mai đừng rời đi vội, ở thêm một ngày nữa đi".

Mikey nghe thấy lời này thì tròn mắt vài giây, rồi đuôi mắt dần cong lại, không biết từ lúc nào mà nụ cười đã treo trên khóe miệng.

"Ừ, mệt lắm. Takemitchy cho tao dựa chút đi".

Nói xong, còn không cần đợi đối phương đáp lại, cậu đã vui vẻ khép mắt rồi tựa đầu lên vai Takemichi. Không phải do cậu không thể rời xa Takemitchy đâu, là do hôm nay đi chơi mệt quá nên phải ở lại thêm ngày để chuẩn bị mà thôi.

"Hai anh về rồi, thế nào? Hôm nay đi chơi có gì vui không?" Aki vui mừng, rạng rỡ khi thấy hai người Mikey và Takemichi trở về sau một ngày dài.

"Tất nhiên là vui rồi" Takemichi tủm tỉm cười, trong nụ cười đó hàm chứa những bí mật đáng yêu mà cậu không muốn nói rõ.

"Woa, rất vui đúng không? Nhìn anh cười là biết rồi" Aki đôi mắt sáng rỡ, sự hào hứng đã ngay lập tức tràn ngập trong ánh mắt của cô bé. Cô muốn nghe về niềm vui đó, rất háo hức và chờ mong.

Mikey biết điều đó, nhưng cậu muốn đem đến cho Aki niềm vui của cô bé trước tiên. Mikey lấy ra hộp bánh được bọc cẩn thận trong lớp giấy gói đẹp đẽ. Đó là một chiếc bánh kem cỡ nhỏ, được trang trí bởi những nét vẽ đơn giản nhưng đầy tỉ mỉ, chau chuốt.

"Mua cho em đó, cùng ăn đi".

"Woa, tuyệt quá. Em sẽ không khách sáo đâu, để em đi lấy đĩa với dĩa" Aki reo lên khi thấy chiếc bánh trước mắt.

Tại sao cô lại không thích cho được khi mà chiếc bánh ấy do chính Chiko nhờ mua. Chiko biết Aki thích bánh kem tới mức nào, cũng biết Aki thích hương vị gì, thích tiệm bánh nào.

"Aki thích bánh kem thật nhỉ?" Takemichi nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Aki mà hỏi.

"Tất nhiên rồi ạ".

"Em thích bánh kem hơn hay thích Chiko hơn?" Mikey bỏ một miếng bánh vào miệng rồi ngớ ngẩn hỏi. Vị bánh kem béo ngậy, ngọt ngào khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm.

Aki tròn mắt nhìn Mikey vài giây trước câu hỏi trẻ con của cậu, miếng bánh trong miệng cũng quên không nuốt xuống. Cô bé đã thực sự trầm ngâm một hồi rồi mới trả lời.

"Em muốn được ăn bánh kem cùng Chiko. Em muốn có cả hai, có cả người em yêu lẫn những điều em thích. Em sẽ không lựa chọn, em sẽ làm tất cả để có được những điều em trân quý" Aki quả quyết.

"Nhìn cái dáng vẻ của em kìa, giống như lớn lắm rồi ấy" Takemichi đột nhiên bật cười trước câu trả lời của Aki.

"Tất nhiên. Em có bạn gái rồi đó. Sau này em sẽ cưới chị ấy nên em phải trưởng thành từ bây giờ thôi " Aki tự hào vênh mặt.

Nghe tới đây, Mikey bất giác đầu sang nhìn Takemichi trong vô thức. Takemichi có vẻ như không nhận ra ánh mắt Mikey đang dồn về phía cậu, cậu vẫn cười tít mắt với Aki. Cậu cười vì sự dễ thương của Aki và Chiko, cười vì cậu cũng thấy vui vẻ khi nghĩ về một đám cưới trong lời của Aki, cười vì cậu sẽ trở thành một khách mời trong đám cưới . Mikey chống cằm nhìn nụ cười chân thành đó. Trong lòng cậu trộm nghĩ, vậy còn Takemitchy thì sao? Takemitchy đã từng nghĩ về đám cưới của cậu ấy chưa? Rồi cậu lại nghĩ về chính bản thân mình, đám cưới của Mikey này thì sao? Mikey có muốn cưới ai sao?.

Đúng là trước nay Mikey chưa từng suy nghĩ về chuyện này, nhưng từ bây giờ cậu sẽ bắt đầu suy nghĩ.

"Khát nước quá".

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Cổ họng cậu khô khốc như một kẻ lữ hành đã lạc lõng trong hoang mạc cằn cỗi suốt mấy ngày liên tiếp mà không có một giọt nước nào. Cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cơn khát như thiêu cháy ruột gan cậu. Takemichi nghĩ rằng cậu cần một cốc nước lạnh để làm dịu đi cảm giác khó chịu này.

Cậu kéo mở rèm cửa. Ánh trăng trong trẻo treo đầu cửa sổ dịu dàng tràn vào, tô sáng căn phòng trong phút chốc. Takemichi nghiêng đầu nhìn Mikey nằm bên cạnh cậu. Người con trai tóc trắng vẫn ngủ say, nhịp thở đều đặn, ngủ một giấc ngủ làm Takemichi có cảm giác yên tâm. Không hiểu sao, cậu bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Takemichi nhẹ nhàng bước đi, rón rén mở cửa rồi nhón từng bước xuống cầu thang. Cậu không muốn đánh thức Mikey đang say ngủ. Cậu cứ có cảm giác, nếu Mikey bất giác giật mình tỉnh giấc thì sẽ cứ thế thao thức cả đêm mà chẳng thể ngủ lại được nữa.

Cuối cùng, Takemichi mới là người không ngủ lại được. Một cốc nước lạnh lại khiến cậu giải tỏa được cơn khát cháy họng, đồng thời cũng khiến cậu tỉnh táo tới lạ. Chợt Takemichi nghe thấy tiếng hát ngâm nga từ đâu đó vọng tới. Trong phút chốc, gai ốc bỗng nổi đầy người cậu. Một loạt kịch bản kinh dị cậu từng xem chạy vụt qua trong tâm trí. Nhưng khi nhận ra giai điệu này là đoạn điệp khúc của một bài hát đang thịnh hành gần đây thì cậu đã bình tĩnh hơn hẳn.

Không biết cậu lấy đâu ra nhiều mạnh dạn như thế để đi theo âm thanh đó, thực ra là do cậu không kiềm chế được tò mò thì đúng hơn. Âm thanh ngân nga dẫn cậu đi ra phía sau hè. Chưa đến nơi, mà cậu đã thấy ánh đèn điện chiếu hắt từng vệt lên sàn gỗ.

"Ủa? Aki? Em chưa ngủ?" Takemichi nhìn thấy Aki thì còn bất ngờ hơn gặp ma.

"Anh Takemichi?" Aki cũng bất ngờ không kém, theo phản xạ cô kéo tai nghe xuống.

Aki kê một cái bàn gỗ chân gấp ra ngoài hè cùng một chiếc đèn bàn nho nhỏ và thêm một số dụng cụ gì đó mà Takemichi không thể kể tên. Có vẻ như Aki đang làm một số đồ handmade. Takemichi ngồi xuống bên cạnh Aki, tò mò nhìn những thứ xinh xắn mà Aki đã làm.

"Em làm đồ trang sức hả?" Dù không biết chính xác nhưng Takemichi vẫn nhận ra được những chiếc vòng tay có hình hoa được Aki bày trên bàn.

"Đúng rồi, em làm quà sinh nhật cho Chiko đó. Chị ấy thích đồ trang sức lắm".

Nói mới thấy, Chiko đúng là rất thích các loại trang sức. Bên người Chiko lúc nào cũng đeo phụ kiện hợp thời trang, không những thế lại còn rất ngầu. Chưa kể, Chiko còn là thợ kim hoàn nữa. Đó không chỉ dừng lại ở sở thích, mà đó còn là đam mê mà cô bé đã theo đuổi thành công.

"Sao em không đem vào phòng mà làm?".

"Tại vì em thích ngắm trăng mùa thu, em cũng thích gió biển nữa. Ngồi đây vừa có trăng lại vừa có gió" Aki hào hứng.

"Em cũng thích mùa thu mà, phải không?".

"Hì hì, đương nhiên rồi ạ. Tên của em nghĩa là mùa thu mà".

Takemichi cười thầm một tiếng, chẳng rõ là cậu đang nghĩ gì nữa.

"Làm trang sức từ hoa tươi hả? Nhìn hay nhỉ?" Takemichi trầm trồ, mắt tròn mắt dẹt nhìn những món đồ mà Aki làm ra.

Aki lấy hoa tươi rồi đổ keo vào, làm khô lại bằng tia UV, thế là hoa vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có của nó. Dưới bàn tay khéo léo của Aki, cô bé biến tấu thêm một chút thủ thuật nữa, cuối cùng tạo ra một món trang sức đẹp đẽ.

"Nếu là Chiko làm thì sẽ càng đẹp hơn nữa. Chiko khéo tay lắm, chị ấy viết đẹp, vẽ đẹp, học cũng giỏi còn chăm đọc sách nữa" Aki nói với dáng vẻ tự hào. Nói về người khác mà còn hơn là khoe về chính mình. Ai bảo người mà Aki đang nhắc tới là bạn gái của cô bé chứ.

"Vậy cái bookmark vẽ hoa hống có chữ Do you love me là do Chiko tự làm tặng em hả?" Takemichi sực nhớ, cậu lập tức hỏi ngay.

"Đúng rồi, chị ấy tỏ tình em bằng một cái bookmark kẹp trong cuốn tiểu thuyết đó" Aki cười khúc khích "Kể từ khi thích chị ấy, em cũng đọc sách nhiều hơn".

"Vậy là... người thích đọc sách mới là Chiko?" Takemichi bất ngờ thốt lên.

"Phải. Ban đầu, em định mua bản giới hạn một bộ sách nổi tiếng có chữ kí tay của cố nhà văn. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em thấy khó mua quá nên mới đổi ý định đó".

Nói đến đây, Takemichi đột nhiên thấy quen quen, cứ như thể cậu bị Déjà vu. Hình như lời này cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải, à, thì ra là lời Chiko đã nói.

"Nhưng mà em nghĩ được tặng sách thì Chiko sẽ vui hơn. Em cũng muốn tặng một món quà thật đặc biệt cho Chiko mà".

Nói đến đây, chợt Aki thu người, co chân, ngồi ôm gối. Cô bé bỗng trầm ngâm hẳn đi, giọng có chút rầu rĩ. Kê cằm lên đầu gối, biểu cảm của cô bé có chút thất vọng lẫn tiếc nuối. Takemichi đoán chừng, có lẽ, tâm trạng Aki không tốt như vậy là bởi vì cô bé không thể tặng cho Chiko một món quà mà cô bé cho rằng Chiko sẽ thích nhất.

"Với lại, Chiko thích nhất trang sức bạc. Đồ em làm không hợp với phong cách của chị ấy chút nào. Nhưng em vẫn muốn tự tay làm cho chị ấy một thứ đồ gì đó".

Aki gục mặt vào giữa hai đầu gối như muốn cố giấu đi sự thất vọng hiển hiện trên gương mặt của cô bé ngay lúc này.

"Thôi nào, đừng buồn phiên vì điều nhỏ nhặt đó. Chiko sẽ thích mọi món quà mà em dành cho cô bé thôi" Takemichi mỉm cười dịu dàng. Dưới hiên nhà, cậu ngước nhìn lên mặt trăng khuyết đang lơ lửng trên nền trời đen thẳm lấp lánh những vì sao. "Giống như cách mà em sẽ trân trọng mọi món quà Chiko tặng cho em vậy".

"Em biết, nhưng em vẫn luôn muốn dành món quà tuyệt nhất cho Chiko" Giọng nói của Aki vọng ra từ hai đầu gối.

"Ngốc quá" Takemichi bật cười thành tiếng. Điều này khiến cho Aki phải ngóc đầu, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu nhìn lại cô bé rồi vui vẻ hỏi tiếp "Sao em biết được món quá nào là món tuyệt nhất đối với Chiko?".

Aki không trả lời. Cô bé cứ thế mà suy tư nhìn cậu. Có thể là cô bé đang suy nghĩ một câu trả lời thỏa đáng nhất, cũng có thể là vì cô bé muốn đợi cậu nói ra điều cậu muốn cô bé hiểu. Dù đáp án có là gì thì Takemichi vẫn sẽ nói tiếp.

"Vốn dĩ, món quà sẽ chẳng quyết định tình cảm của hai đứa mà. Nếu em nhận được một món quà cầu kì, đắt đỏ từ Chiko thì em sẽ thấy rất vui, đúng không? Nhưng sẽ chẳng vì món quà đó đơn giản mà em bớt yêu Chiko lại một chút. Sẽ không có tuyệt nhất đâu, chỉ có tuyệt hơn thôi, tuyệt hơn khi được nhận món quà từ người mình yêu. Chiko cũng vậy đó"

Aki ngây người ra vài giây rồi cô bé cũng bật cười khúc khích.

"Phải rồi ha. Vậy mà em lại không biết điều đó".

Thật sự yêu ai đó sẽ là vậy, dù chỉ là thứ đơn giản cũng muốn lo được lo mất.

Sáng hôm sau, Takemichi được đánh thức bởi cái véo má của Mikey. Takemichi đã thức cùng Aki gần như là hết đêm, tới khi trời sắp rạng sáng cậu mới trở lại phòng. Cậu chỉ định chợp mắt một chút cho đỡ mỏi mắt mà thôi, không ngờ lại ngủ một giấc ngon lành tới tận giờ nào. Mikey cũng muốn để cậu ngủ nhưng Aki lại gọi hai người xuống ăn sáng nên cậu mới gọi Takemichi thức dậy.

"Này, dậy đi Takemitchy" Mikey vỗ vỗ má Takemichi.

"Cái gì cơ?" Takemichi ngái ngủ trả lời.

"Dậy đi, sáng rồi" Mikey kéo chăn của Takemichi.

"Không, buồn ngủ lắm" Takemichi giằng lại chăn của mình, chùm nó lên đầu rồi lại vùi vào gối ngủ ngon lành.

Mikey chống nạnh nhìn Takemichi. Không hiểu tại sao Takemichi lại có thể buồn ngủ tới mức này, gọi dậy cũng không muốn dậy. Từ đầu đến chân là một bộ dáng ương ngạnh, cứng đầu hiếm khi thấy được. Mikey cũng không muốn tốn hơi sức để tranh giành chiếc chăn cùng Takemichi đâu. Cậu đứng khoanh tay nhìn cái người đáng rúc trong chăn, cuộn tròn thành một đống mà ngủ.

"Không dậy là tao đi luôn đó".

Người trong chăn không có phản ứng gì.

Ấy vậy mà Mikey đi thật. Takemichi lờ mờ nghe thấy mấy tiếng cành cạch rõ ràng. Đó là tiếng đóng mở cửa phòng. Vài giây trôi qua, Takemichi ghé tai lắng nghe, cả phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng rì rào của sóng biển dội vào bờ cát vọng tới. Cậu choàng tỉnh, lật chăn lên, nhìn khắp phòng một lượt. Căn phòng trống trải, không còn ai ngoài cậu, Mikey đã thực sự đi mất. Ý nghĩ đó vừa thoáng quá, Takemichi đã lật đật đứng dậy rồi chạy vù ra ngoài, thiếu chút nữa là vấp phải gót chân.

Cửa phòng vừa bật mở, Takemichi đã nghe thấy tiếng cười rộ lên của Mikey ở ngay bên tai. Cậu ngơ ngác quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy Mikey đang đứng dựa tường ở ngay bên cửa ra vào.

"Hơi lâu đấy nhé" Mikey cười trêu chọc cậu.

"Mikey trêu tao".

"Không trêu, mấy phút nữa mày mà không tỉnh là tao đi thật đó. Đi xuống tầng ăn sáng, không thèm đợi mày".

Nói xong, Mikey lại càng cười, lại càng thêm vui vẻ. Takemichi tỏ vẻ bất mãn nhưng tới khi quay người đi cũng cười đến là tít mắt.

"Vậy là ngày mai anh Mikey sẽ rời khỏi đây sao?" Aki hỏi lại một lần nữa để chắc chắn về những gì mà cô bé nghe thấy. Có cảm giác như Aki không tin vào điều đó hoặc không muốn điều đó là sự thật vậy.

Bữa sáng chỉ có ba người. Mẹ Aki đã rời nhà từ sáng sớm, đi tàu điện lên lên thành phố để khám bệnh. Chiko vốn muốn giúp đỡ bà nhưng bà không đồng ý, Chiko còn phải đi làm, bà không thể nhờ vả được, sẽ ảnh hưởng tới công việc của cô.

"Ừ" Mikey ngắn gọn trả lời, còn kèm theo cả cái gật đầu.

Trong bữa ăn, chẳng hiểu sao Takemichi làm nghiêng bát Sui Gyoza trong tay, khiến cho nước canh nóng trong bát bị đổ tràn ra bàn, đổ lên cả tay cậu. Cả ba người lúc ấy đều sửng sốt. Takemichi giật mình "A!" lên một tiếng nho nhỏ, đặt vội bát xuống bàn ăn rồi lấy giấy lau đi vết canh dính trên tay. Aki nhanh chóng lấy khăn lau đi nước canh tràn ra bàn.

"Có sao không? Có bị bỏng không?" Trước khi Aki kịp hỏi han Takemichi, thì Mikey đã sốt sắng cầm lấy tay cậu để xem.

"Không sao đâu, chỉ hơi nóng một chút thôi" Takemichi hơi giật mình trả lời, chắc hẳn cậu bị phản ứng của Mikey làm cho giật mình.

"Lúc nào cũng hậu đậu" Mikey nửa trách mắng, nửa lo lắng.

Aki thoáng nhíu mày nhìn hai người. Nét suy tư ẩn hiện trong ánh mắt của cô bé.

"Không sao là tốt. Lần sau cẩn thận hơn là được" Aki lên tiếng giải vây cho Takemichi. Nếu Aki không nói chen vào thì chẳng biết hai người này sẽ nói qua nói lại tới lúc nào đâu. Cái dáng vẻ vừa mắng vừa thương như mẹ dạy con của Mikey này, Aki nhìn quen lắm rồi.

Vì Takemichi hậu đậu làm đổ canh nóng nên sau bữa sáng, Aki không cho Takemichi rửa bát phụ cô bé, trong khi Takemichi muốn phụ cô bé rửa bát để chuộc lỗi vì lỡ làm đổ nước canh.

"Thôi thôi, lỗi lầm gì. Có mấy cái bát thôi, em rửa vèo cái là xong rồi" Aki khoát tay. Cô bé nhấn vai Takemichi, bắt cậu ngồi xuống ghế.

Trước sự cương quyết của Aki, Takemichi không còn cách nào khác ngoài nghe lời cô bé và ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Hai người Mikey và Takemichi ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với nhau, còn Aki thì rửa bát trong bếp. Không lâu sau, Takemichi cảm thấy khát, bởi vì máy lọc nước ở trong bếp nên cậu phải vào bếp để rót nước uống.

"Trời ơi, anh Takemichi, nước tràn kìa"

Sau tiếng kinh hô của Aki, Takemichi mới sực tỉnh lại. Cậu thấy mình đang cầm cốc nước đầy tràn, nước từ vòi vẫn đang chảy không ngừng, tràn ra rồi chảy cả xuống sàn nhà. Cậu hấp tấp khóa vòi nước lại.

"Aizzz, anh bước ra đây với em"

Aki dứt khoát cầm lấy cốc nước trên tay Takemichi rồi để lên bàn bếp. Cô bé lôi kéo Takemichi ra phía sau hè trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"Em giận anh hả?" Takemichi rụt rè hỏi, chân thì vẫn bước theo Aki.

"Phải đó" Aki khoanh tay, nghiêm giọng trả lời Takemichi "Anh mà còn dối lòng nữa, là em sẽ giận anh đó"

"Hả? Anh dối lòng gì đâu?" Có lẽ là bị nói trúng, tim cậu giật cái thót, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh không muốn Mikey cứ như vậy mà rời đi đúng không?" Aki nhìn thẳng vào mắt Takemichi, ánh mắt như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu, muốn cậu nói ra sự thật.

"Không... Không có" Takemichi né tránh ánh mắt của Aki.

"Hãy thành thật với bản thân đi. Mikey rất quan trọng với anh mà, đúng không? Khi nghe Mikey nói sẽ rời khỏi đây vào sáng mai, anh đã ngẩn người đến mức làm đổ canh, suy nghĩ tới mức nước tràn mà chẳng biết cơ mà"

Takemichi cứng họng, không biết trả lời như thế nào cho đúng.

"Em không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng mà, rõ ràng là anh không muốn rời xa Mikey. Làm gì đi Takemichi, hãy giữ anh ấy lại đi"

"Anh... Anh không giữ được cậu ấy" Takemichi nói với giọng run rẩy.

"Giữ anh ấy lại đi" Aki cố gắng thuyết phục "Sao anh biết không giữ được? Anh hỏi anh ấy rồi sao?"

Takemichi lại im lặng, cậu không trả lời được, bởi trong lòng cậu cũng không chắc chắn bất cứ điều gì.

"Anh không nghĩ tại sao anh có thể gặp lại Mikey sao? Do anh ấy cũng muốn gặp lại anh. Mikey cũng muốn tìm Takemichi, Mikey cũng muốn ở bên Takemichi mà. Giữ Mikey lại đi Takemichi. Nếu anh không làm thì  chắn thất bại, nếu anh thực hiện thì coi như đã thành công một nửa rồi"

"Anh..." Takemichi khựng lại.

"Hãy làm theo những gì trái tim anh mách bảo đi, đừng bỏ lỡ cả đời này. Cuộc sống này sẽ không có nhiều lần vô tình bắt gặp nhau như trong tiểu thuyết đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro