CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mikey này, mày có muốn đọc sách không?" Takemichi bỗng hỏi Mikey một câu rất lạ với dáng vẻ không thể nào gượng gạo hơn.

"Không" Mikey nghi hoặc nhìn Takemichi trong vài giây rồi thản nhiên trả lời.

"À..." Biểu cảm trên gương mặt của Takemichi như bị đông cứng "Sao mày không thử đọc? Đọc sách hay lắm đó".

"Mày có gì thì cứ nói luôn đi" Mikey mặt không chút biến sắc, cứ thế mà nói thẳng. Cậu còn không thèm vạch trần bộ dáng rào trước đón sau, thăm dò người khác đầy lóng ngóng và lộ liễu của Takemichi.

Takemichi đúng là cả đời này không thể làm kẻ xấu, bởi mỗi khi làm chuyện thậm thụt, giấu giếm thì cậu lại dễ bị đoán biết như vậy đó.

"Thật ra, tao muốn ra ngoài mua đồ cùng với Aki. Mày có thể ở lại một mình không? Tại vì mẹ Aki không mang theo chìa khóa nhà đó"

Takemichi cố gắng để nói chuyện một cách tự nhiên nhất có thể. Dù cho có thế thì cậu vẫn đảo mắt liên hồi, né tránh việc phải nhìn thẳng vào Mikey và những ngón tay thì cứ xoắn xuýt vào với nhau không ngừng. Nhìn bộ dáng bối rối đó còn khiến Mikey có cảm giác như mồ hôi đã chảy đầy lưng Takemichi. Cậu mỉm cười bất lực rồi thở hắt ra một hơi.

"Được rồi, mày cứ đi đi".

Nhìn Takemichi như vậy, cậu cũng lười làm khó đối phương. Với lại, Takemichi tạm lánh mặt chút cũng tốt. Chứ cứ nhìn Takemichi thế này, nhìn mãi lại quen mắt. Rồi từ mai về sau, cậu sẽ lại day dứt về hình ảnh của Takemichi năm 29 tuổi mất thôi.

Mặc dù Mikey đã nói là không cần đâu, nhưng Aki vẫn đem một chồng sách đặt tới trước mặt của Mikey. Cô bé nói rằng cứ ngồi mà không làm gì thì sẽ buồn tẻ lắm, đọc một chút sách sẽ giảm bớt cảm giác đó. Mikey chỉ nghĩ thầm, với cậu, việc đọc sách còn tẻ nhạt hơn cả việc ngồi không mà chẳng làm gì cả. Có những khi cậu cứ ngồi bất động mà nhìn vào không trung hàng giờ đồng hồ như một pho tượng.

"Ở nhà đừng quá buồn nhé, tao đi rồi lại về" Takemichi vẫy tay chào tạm biệt Mikey rồi rời khỏi nhà cùng Aki.

Mikey đứng ở bậc cửa vẫy tay lại với Takemichi, nhìn theo bóng lưng của cậu cho tới khi cậu đã đi khuất dạng. Thoáng chốc, trong Mikey xuất hiện ảo giác, như thể Mikey với Takemichi ở chung với nhau, và bây giờ cậu đang tạm biệt bạn trai khi đối phương đi làm vào mỗi buổi sáng. Mikey đỡ trán thở dài, cậu không hiểu nổi mình nữa, tự dưng cậu lại nghĩ một điều thật kì quặc. Có lẽ là do câu nói trước lúc tạm biệt của Takemichi.

Quả nhiên là kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.

"Em nói thử xem, Mikey sẽ không nghi ngờ gì chứ?" Takemichi có chút bồn chồn. Chính cậu cũng nhận ra, cậu nói dối dở tệ đến mức nào.

"Anh ấy có thể nghi ngờ được điều gì? Anh ấy sẽ không thể ngờ tới chuyện này đâu" Aki phủ nhận và trấn an Takemichi.

Đúng là nếu Mikey có nghi ngờ về biểu cảm không đúng của Takemichi thì cậu cũng sẽ không bao giờ ngờ tới việc mà Takemichi sắp làm. Chính Takemichi còn không ngờ được việc này kia mà.

Hai người, một lớn một nhỏ cùng nhau ra ngoài bờ biển bàn bạc đại sự. Takemichi nói rằng cậu muốn tới bờ biển, khi ngắm biển, tâm trạng cậu sẽ bình tĩnh hơn, suy nghĩ sẽ thấu đáo hơn. Aki cũng đồng ý với cậu, nhưng cô bé lại nghĩ khác. Có lẽ biển gắn liền với một ý nghĩa đặc biệt nào đó, đối với cả Takemichi lẫn Mikey.

"Vậy... Anh định như thế nào? Dù sao cũng cần một chút nghi thức chứ, không thể cứ như vậy rồi nói muốn người ta ở lại bên mình được phải không?".

Aki nhặt nhạnh từng vỏ sò, vỏ ốc đẹp đẽ bị ẩn lấp trong cát rồi xếp chúng thành một chồng. Takemichi ngồi khoanh chân bên cạnh cô bé, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía mặt biển xa xăm.

"Ừ... Anh đang suy nghĩ" Takemichi ậm ừ trả lời Aki.

Aki lấy cát ướt đắp nên một đụn cát lớn không ra một hình dạng cụ thể nào. Cô bé đang đợi Takemichi suy nghĩ.

"Hay là anh sẽ đem hoa tặng cho cậu ấy?" Takemichi nói với dáng vẻ mông lung.

Aki không đáp lời, cô bé cầm lấy một miếng vỏ trai và bắt đầu tạo hình cho đụn cát.

"Tặng chocolate? Tặng gấu bông? Cậu ấy có thích những thứ đó không nhỉ?" Cậu càng suy nghĩ lại càng thấy rối bời.

Aki vẫn tiếp tục với tác phẩm của mình. Giờ thì đã có thể nhìn ra đó là một lâu đài cát. Cô bé tỉ mỉ tạo hình từng chi tiết cho lâu đài cát của mình.

"Bình thường, người khác thường sẽ làm thế nào để đối phương đồng ý nhỉ?"

Aki hơi khựng lại. Có lẽ đây đã là lần thứ một nghìn cộng một mà cô bé tạo lâu đài cát rồi. Nhưng mỗi lần lại mỗi khác, chẳng lần nào giống lần nào. Nếu có ba nghìn lần thì cô bé chắc chắn đó là ba nghìn lâu đài cát khác nhau.

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?" Aki hỏi Takemichi.

"Suy nghĩ kĩ cái gì?" Takemichi ngẩn người, hỏi ngược lại cô bé.

"Suy nghĩ kĩ về tất cả. Về việc anh với Mikey hiện tại là gì của nhau? Anh muốn níu giữ Mikey vì điều gì? Anh muốn trở thành gì của Mikey?" Cô bé ngắm nghía từng chiếc vỏ rồi nhẹ nhàng gắn nó lên lâu đài cát của mình "Thật ra, với mỗi người sẽ có cách bày tỏ khác nhau. Anh biết đấy, đều gọi là lâu đài cát nhưng mỗi cái sẽ mỗi khác, đều gọi là tình yêu nhưng chẳng tình yêu của ai giống ai. Tình yêu của hai người thì sẽ có những điều đặc biệt mà duy chỉ có hai người hiểu thôi".

Mikey uống một ngụm nước lạnh rồi đặt cốc xuống mặt bàn. Cậu trông thấy điều khiển TV khuất sau chồng sách được Aki đặt trên bàn. Cậu cầm điều khiển hướng về phía TV bấm thử, không ngờ TV lên hình thật. Cậu còn nghĩ TV hỏng nên Aki mới đưa sách cho cậu đọc. Nghĩ thế nào cũng thấy, với một người như cậu, xem TV sẽ có cảm giác thú vị hơn đọc sách.

Trên TV đang chiếu bản tin thời sự nói về việc chính phủ vừa phát hiện ra hàng loạt trường hợp người nhập cảnh bất hợp pháp có tổ chức, nghi ngờ vụ việc này có liên quan, dính líu tới Phạm Thiên. Các cơ quan chức năng đang trong quá trình tiến hành điều tra.

Nghe xong bản tin, Mikey bấm chuyển kênh. Bấm một hồi, cảm thấy không có gì đáng để xem, cậu lại tắt TV. Bình thường, Mikey cũng không có thói quen xem TV, bởi vì mọi thông tin thời sự cần chú ý đều được cấp dưới viết thành văn bản và báo cáo lại cho cậu. Còn về việc người nhập cư bất hợp pháp, đúng là Phạm Thiên có làm. Nhưng lần này có liên quan tới tổ chức tội phạm của cậu hay không thì hiện tại cậu chưa thể chắc chắn điều gì. Kể cả có đi chăng nữa, muốn tìm ra bằng chứng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ xảy ra đại sự, cậu không muốn về cũng phải về.

Thở dài một hơi, Mikey tiện tay cầm lấy một quyển sách Aki để trên bàn. Nhìn bìa sách được thiết kế chỉn chu, tỉ mỉ, cậu mong rằng nó sẽ thú vị hơn những bản báo cáo và hợp đồng mà cậu phải đọc mỗi ngày, hoặc là sách dạy lễ giáo, nghi thức mà cậu bắt buộc phải đọc. Để leo cao đến mức này chẳng phải dễ dàng gì, đâu phải cứ làm mấy việc phạm pháp thật nhiều là được. Bọn họ còn phải nâng cao đẳng cấp của chính mình, tạo dựng quan hệ, bước chân vào giới thượng lưu, phải có quyền có tiền còn phải biết cư xử.

Chỉ vừa đọc lời giới thiệu, Mikey đã nhíu mày. Quyển sách này là tiểu thuyết lãng mạn sao? Mikey không thích thể loại này, những điều lạng mạn cứ đem cho cậu cảm giác viển vông, vô nghĩa. Cậu đặt quyển tiểu thuyết sang một bên, đọc thử một quyển khác. Rất nhanh để cậu nhận ra đống sách này đều về chủ đề tình yêu. Mikey đỡ trán, bất lực lắc đầu, thầm cảm thán một câu.

"Ôi trời, lũ trẻ có tình yêu".

Nhìn tưởng không muốn đọc là vậy, nhưng cuối cùng, cậu vẫn chọn cho mình một quyển có cốt truyện trông có vẻ thực tế nhất để đọc thử. Còn không phải do Takemichi nói đọc sách hay lắm sao? Mikey muốn biết hay là hay ra sao? Càng muốn biết tình yêu hiện lên trong những dòng văn sẽ trông như thế nào?

Đang say sưa đọc sách, bỗng tiếng cạch cửa vang lên làm cho Mikey giật mình. Cậu đặt vội quyển sách xuống bàn. Hóa ra là mẹ của Aki đi khám bệnh về. Cậu không ngờ bà ấy lại trở về sớm như vậy. Cậu đã mong bà ấy sẽ về sau khi Takemichi cùng Aki quay trở lại. Mikey nhìn người phụ nữ rồi bối rối vài giây, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Cháu chào cô".

Chưa để mẹ Aki đáp lại, cậu đã vội vàng ôm lấy chồng sách rồi chạy vụt lên phòng như bị ma đuổi. Không có Takemichi, cậu vẫn còn khó xử với người lạ quá, cậu không sẵn sàng để tiếp xúc với những người quá khác biệt với cậu. Ngay cả Aki hay Chiko thì cậu cũng không trò chuyện nhiều mặc dù hai người đó có vẻ như khá hiểu tình trạng của cậu. Hai người con gái ấy giống như đã biết ít nhiều về cậu vậy, Mikey thực sự cảm nhận được điều đó.

Ngồi lì trong phòng không biết bao lâu, Mikey chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lúc này, còn ai có thể gõ cửa được nữa đây, ngoài mẹ của Aki. Mà tốt nhất thì nên là mẹ Aki, nếu là người nào đó khác thì có lẽ sẽ càng tệ hơn theo một cách nào đó.

Tiếng gõ cửa cộc cộc làm đầu óc Mikey bấn loạn. Cậu phân vân, không biết liệu có nên mở cửa hay không. Trong phút chốc bao nhiêu suy tính hiện ra. Liệu mẹ Aki gõ cửa vì có chuyện gì? Có quan trọng không? Chẳng may mẹ Aki chỉ muốn hỏi chuyện linh tinh thì nên trả lời thế nào? Có nên giả vờ ngủ để trốn tránh không?

Sau một hồi im lặng để chờ đợi phản hồi từ Mikey, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Dòng suy nghĩ của Mikey bị đánh gãy trong phút chốc. Bằng những phép tắc mà cậu phải học để bước được chân vào tầng lớp thượng lưu, Mikey đã mở cửa như một phép lịch sự vốn có.

"Cô định gọi cháu xuống để ăn cơm trưa" Cậu chưa kịp hỏi thì mẹ Aki đã nói trước.

"Dạ..." Mikey hơi ngẩn ra. Một phần vì bất ngờ, một phần vì cậu đang nghĩ cách để từ chối.

"Dù sao trong nhà cũng chỉ còn có hai người, Aki với Takemichi đi ra ngoài không về. Cháu không định ăn trưa sao? Trong nhà mà có người ăn người nhịn thì kì cục lắm" Xem ra mẹ Aki không cho Mikey có cơ hội được từ chối. Có vẻ như người phụ nữ này đã đoán biết được tâm tư của Mikey "Với lại cháu đừng nên bỏ bữa, Takemichi mà biết thì sẽ lo lắng cho cháu lắm đấy".

Chẳng hiểu sao, khi nghe thấy lời nói này, Mikey bỗng thấy an tâm và tin tưởng hơn vài phần, khiến cậu bớt đi cái cảm giác ngại tiếp xúc. Khoảng cách giữa cậu và người phụ nữ này nhanh chóng được rút ngắn lại. Có lẽ vì câu nói kia đã thể hiện ra sự thấu hiểu và quan tâm ân cần một cách đầy tự nhiên.

"Vâng" Mikey gật đầu đồng ý.

Mikey xuống phòng bếp cùng mẹ Aki. Cậu chủ động phụ giúp mẹ Aki dọn cơm mà không có chút cảm giác nghi ngại nào. Quả nhiên, cậu đã gỡ bỏ sự đề phòng với người phụ nữ này. Mẹ Aki xới cho Mikey một bát cơm đầy. Cậu nhìn bát cơm mà ngây người.

"Có hơi nhiều cơm không ạ?"

"Không nhiều đâu, cứ ăn đi" Mẹ Aki tươi cười, gần như không để tâm tới biểu cảm trên gương mặt Mikey. Bà ấy đã nói vậy thì cậu cũng không muốn nói qua nói lại vấn đề này làm gì.

Cậu cứ có cảm tưởng như người phụ nữ này xem cậu như người nhà mà đối đãi. Nấu cơm trưa cũng nấu cho cậu một phần, thấy cậu dọn cơm cùng cũng không ngăn cản, xới bát cơm cũng xới bát đầy. Hoàn toàn không có một chút khách sáo nào ở đây. Hoặc cũng có thể do tính cách bà ấy vốn nhiệt tình, thân thiện, đối với ai cũng như vậy chứ không riêng gì cậu.

Bữa cơm hai người yên ổn trôi qua. Trong bữa cơm mẹ Aki có hỏi vài câu như món này có ăn được không, món kia có hợp khẩu vị không. Mikey cũng trả lời vài câu thể hiện khẩu vị của mình. Rồi mẹ Aki sẽ nói về cách để nấu ra món ăn đó. Cậu lại đáp lời một chút. Bàn tiệc với những kẻ giàu có sành ăn đã đem lại cho Mikey ít nhiều kiến thức về ẩm thực. Mỗi người nói vài câu giúp bầu không khí của bữa cơm không hề gượng gạo như những gì cậu đã nghĩ.

Ăn hết bát cơm mà mẹ Aki xới, Mikey có cảm tưởng như dạ dày cậu phình to ra gấp mấy lần. Bát cơm đó cũng không nhiều đến thế, chỉ là do cậu trước nay bỏ bê ăn uống, đến bây giờ ăn uống đầy đủ nên có phần không quen. Cậu lại giúp mẹ Aki dọn dẹp bàn ăn, còn bà ấy thì rửa bát.

"Mikey có vẻ ngại tiếp xúc với người lạ nhỉ?" Bỗng mẹ Aki hỏi. Giọng của bà hòa vào cùng tiếng nước xả ào ào từ vòi. Mikey đang lau bàn, bỗng hơi ngừng lại suy nghĩ.

"Vâng" Cậu nhỏ giọng trả lời. Chẳng biết mẹ Aki có nghe được câu trả lời của cậu không. Hay là âm thanh nhỏ bé của cậu đã bị tiếng nước lẫn tiếng va chạm của bát đĩa nuốt mất rồi.

Tiếng nước ào ào bỗng ngừng lại. Xung quanh đột ngột tĩnh lặng đến lạ kì. Tĩnh lặng đến nỗi tiếng nước lặng lẽ nhỏ giọt rơi xuống bồn rửa bát cũng trở nên vang vọng như tiếng chuông đồng đánh vào tâm trí của người ta.

"Cô cứ có cảm giác thân phận của Mikey không tầm thường" Mẹ Aki bâng quơ nói.

Mikey nghe mẹ Aki nói vậy thì hơi chột dạ. Ba chữ "Không tầm thường" kia chắc chắn ám chỉ rất nhiều. Vốn dĩ, nghĩa trên mặt chữ đã không đơn giản. Nhưng điều cậu quan tâm hơn cả là tại sao mẹ Aki hỏi cậu điều này, mục đích thật sự của bà ấy là gì?

"Vâng" Mikey trả lời nhẹ tênh. Giống như vừa muốn nói sự thật lại không muốn để đối phương biết được sự thật.

"Mikey cứ có gì đó gì giống ba của Aki nên cô đoán ra được" Mẹ Aki hơi cong khóe miệng. Miệng cười nhưng lại chẳng có ý cười. "Có vẻ như Mikey đến từ một tầng lớp khác".

Mikey sực nhận ra điều gì đó, đúng là chỉ thấy mẹ của Aki, chứ không hề thấy bóng dáng của một người gọi là ba của Aki. Trước khi cậu có thể hỏi thêm điều gì, bà ấy lại nói tiếp.

"Ba của Aki ấy mà, ông ấy yêu thương Aki lắm nhưng Aki cứ nghĩ ông ấy mất từ lâu rồi, Mikey đừng giống ông ấy".

Ngay sau khi thông tin về người nhập cảnh trái phép được công bố, tất cả cốt cán của Phạm Thiên đã nhanh chóng họp lại để tim ra đối sách dưới lệnh triệu tập của Sanzu, người có quyền hành chỉ sau Mikey, sẽ là người thay Mikey xử lí những chuyện hệ trọng khi thủ lĩnh vắng mặt. Phòng họp riêng ở trụ sở chính của Phạm Thiên bị bao trùm bởi một bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Nét mặt mỗi người đều hiện lên sự nghiêm trọng, mặc dù thái độ của ai cũng bình tĩnh.

"Bọn mày cũng biết lần này vốn không liên quan tới tổ chức của chúng ta, nhưng bọn cớm lại nhắc tới Phạm Thiên. Chắc chắn bọn nó sẽ cắn tới cùng chứ không có chuyện nhả ra" Sanzu nói trước "Bọn này không dễ gì mà to mồm như thế, có lẽ đã nắm được một số chuyện của tổ chức rồi, chỉ là không biết nắm vào đâu. Bọn mày có gì để nói không?".

"Tao nghĩ, khả năng cao bọn cớm có trong tay chứng cứ về việc bảo kê người nhập cảnh trái phép của chúng ra rồi, nhưng chưa đủ hoặc chúng muốn có nhiều hơn thế. Có thể đã đánh hơi ra việc buôn lậu, buôn người của tổ chức rồi nên muốn điều tra sâu hơn?".

Takeomi nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Khói thuốc lơ lửng vài giây trong không trung rồi tan biến. Sanzu hơi nhíu mày vì mùi thuốc khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Phòng họp không mấy khi có khói thuốc vì Mikey không thích khói thuốc. Chẳng cấm hút nhưng cũng chẳng ai dám hút trước mặt boss.

"Một khi đã điều tra đến chuyện buôn lậu thì sẽ sờ tới chuyện rửa tiền của tổ chức. Để đến mức đó thì không ít phiền phức đâu" Kokonoi gõ gõ cây bút lên mặt bàn "Có lẽ lũ cớm đã lên kế hoạch để đưa tổ chức ra ngoài ánh sáng rồi. Bọn mày kiểm tra lại mọi hoạt động xem có gì bất thường không".

Mọi người lập tức thận trọng nhìn nhau, không ai che giấu sự cảnh giác của mình. Kokonoi nói kiểm tra lại hoạt động, không đơn thuần chỉ là là có ý đó. Thực chất là muốn đề cập tới việc có kẻ phản bội trong tổ chức. Quan trọng bây giờ là phải tim ra kẻ phản bội. Những lúc như thế này, không có kẻ nào là đáng tin cả.

"Kẻ nào phản bội tổ chức đều là bánh răng lệch. Giết hết" Sanzu tuyên bố, sắc lạnh như lưỡi kiếm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro