Ám muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ Băng đảng xã hội đen Phạm Thiên hiện tại đang hoạt động tại XX.]


[ Cơ quan và lực lượng chức năng sẽ sớm tiếp cận chúng, yêu cầu mọi người ở yên trong nhà, không nên ra đường để tránh tai họa.]


[ Sau đây là tin tức tiếp theo...]


.

.

.


-Takemichi..Takemichi....

-ngơ ngác cái gì đó? mày dạo này nhìn bơ phờ lắm..

Hina xua xua tay trước mắt em tìm kiếm sự chú ý, rồi vô cùng lo lắng mà thốt ra câu hỏi han.

Em khẽ cụp đôi mắt đại dương xuống, có chút ngả ngớn nhìn lại cô ấy, môi mềm động đậy.

-hôm trước bị bò húc, giờ vẫn còn đau.

-mày đến sở thú làm gì mà để nó húc cho thế?

-ai biết..

Takemichi cong môi, em thấy 'con bò' này có vẻ hơi tạ so với cái sở thú, nhưng xem chừng cũng giống nhau hah~

Mà, đã ba ngày chưa gặp rồi đó..

Nhớ quá đi~


Trời buổi trưa có chút nắng gắt.

Cuối cùng cũng tan làm, bây giờ Takemichi định sẽ đi về thẳng nhà, bật điều hòa lên và gọi điện cho người tình của em.

Nghĩ là làm, rảo chân thật nhanh trên con đường thẳng, hướng về phía khu phòng trọ mà bước tới.


***

- nhóc xinh đẹp, có ngại không nếu đi nhờ xe tôi?

- hả?

Takemichi quay mặt lại.

Gì chứ?

Lại là một tên biến thái muốn chọc ghẹo em đây mà? Tiếc là hôm nay em chẳng muốn rước phiền phức vào người đâu..

Khéo léo lắc đầu từ chối, đôi mày xinh đẹp nhíu lại một đường khi tên đó lại là kẻ không biết điều dám đưa tay ra định sờ lên cơ thể em.

Crak_

Âm thanh xương vỡ vang lên, đôi mắt xanh lấp lánh chợt đanh lại.

-tôi đã nói không cần, anh có bị thiểu năng không?

-lần sau đừng có mà trêu chọc tôi.

Bỏ lại ngoài tai tiếng hét lớn đầy tục tĩu của hắn, Takemichi tặc lưỡi bước đi. Dạo này cặn bã nhiều thật đấy.

***

Mệt nhoài thả người xuống chiếc giường êm ái, em mở chiếc điện thoại lên bấm bấm một dãy số.

Khóe môi cong lên một đường khi thấy dòng chữ  ' Anh yêu ' hiện lên trên màn hình.

Rất nhanh, phía bên kia đã nhấc máy. Một giọng nói trầm trầm khàn khàn cất lên. Giọng nói ấy chậm rãi nhưng đầy kìm nén.

-[đến giờ mới gọi cho anh sao? ba hôm nay lại dây dưa với thằng nào ngoài anh rồi à?]

Takemichi híp mắt lại, em dám cá là Mikey đã ngồi đợi cú điện thoại này của em suốt từ cái đêm mây mưa đó.

-[phải nha.]

-[ồ, em nói lại anh nghe?]

Âm thanh của hắn bình tĩnh lạ thường, nhưng cũng đủ làm cho em sởn gai ốc một trận.

-[khụ, em đùa thôi, em nào dám phản bội tình yêu của em chứ~]

-[anh đang ở Mỹ, bae nhớ anh không?]

-[nhớ nhớ nhớ, về sớm với em đi được không?]

Em cười cợt nói một câu rõ ràng là lời bông đùa cho vui. 

À mà em rất nhớ hắn, thật đấy! Chỉ là để đích thân thủ lĩnh phải sang Mỹ thì chứng tỏ ở đó có một việc gì đó rất quan trọng, em thì cũng chẳng có hứng làm một vật cản của người ta.

-[phải không..?]-Mikey hỏi lại.

-[hah, em không dám đùa anh yêu đâu mà..]

-[chờ anh.]

Trước khi bị cúp máy một cách đột ngột, Takemichi nghe được ba tiếng súng liên tiếp vang lên phía bên kia.

Em nhếch môi, cho dù lời nói cuối cùng của Mikey có là câu nói đùa thì nó cũng khiến em ấm áp chết tiệt!

***


Một lát sau, Takemichi cảm thấy bản thân không thể ngủ nổi nữa.

Chập chững bước xuống giường, em đi đến tủ đồ. Đôi mắt đại dương lướt qua một lượt và nhanh chóng cầm lấy chiếc áo sơ mi của Mikey mà em đã 'vô tình' mặc về.

Takemichi vùi mặt vào chiếc áo mỏng manh, tham lam ngửi lấy hương thơm từ nó. Môi đỏ mềm mại khép hờ, em nói những lời sáo rỗng nhưng lại ủy mị khiến người ta đỏ mặt..

-điên thật, mình nghiện rồi!

Em ngồi thụp xuống bên cạnh tủ đồ, cố kiềm chế cái dục vọng chiếm hữu của mình lại. Em đang trong những giây phút hối hận tột cùng khi đã gọi điện cho Mikey.

-nghe cái giọng đáng chết đó khiến mình càng thêm nhớ chủ nhân của nó..

Chửi thề vài câu, Takemichi bước vào phòng tắm rồi bắt đầu xả nước. Hơi nước nóng phả lên da mặt tê rần, em nhẹ nhàng thay chiếc áo sơ mi đó vào người.

Như được bao trọn bởi Mikey ấy, dù không thể so sánh được với tình yêu của em nhưng ít nhất nó khiến em có thể ngủ được sau nỗi nhớ dai dẳng của mình.

-bắt đền anh đấy Mikey, anh đã làm một cảnh sát suy đồi rồi đồ tồi.

***


Lúc Takemichi tỉnh lại thì trời đã tối đen. Tiếng chuông cửa mỗi lúc một dồn dập lôi kéo em từ giấc mơ đẹp về thực tại.

Hina phải không? Chỉ cô ấy mới biết được nơi này, vì là một điệp viên nên em thay đổi chỗ liên tục mà.

Ngái ngủ mà bước ra, cửa vừa mới mở thì Takemichi trợn trừng mắt bất ngờ khi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào sống mũi.

Một bọc nilon trong suốt được ném vào, thứ ánh sáng mỏng manh của đèn đường ngoài kia đủ để em nhìn rõ bên trong nó là một cái tay người bị chặt đứt.

Chưa kịp thốt ra câu nào, một bóng đen đã đổ xô vào người và say mê cuốn lấy môi em bằng nụ hôn kiểu Pháp.

Dường như nhận ra bóng đen trước mặt là ai, Takemichi vòng tay ghì chặt lấy cổ hắn, triền miên với đầu lưỡi đang điên cuồng càn quét khoang miệng của em.

-ahh..anh yêu khiến em bất ngờ thật nha..

Âm thanh ngọt ngào của em phả vào tai của hắn, một đường bán nguyệt họa trên môi.

-anh cũng bất ngờ lắm, vừa về đã nhận được tấm ảnh em nắm tay một tên ngu xuẩn trên đường cơ mà...

-đó là em bẻ tay hắn..

-vậy cũng không được-..

Mikey ngừng lại, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn thẳng vào em, đáy mắt xuất hiện những tia tham lam dấu kĩ.

-anh dẫm gãy tay của gã đó rồi.

-bae nên nhớ, đừng chạm vào bất kì một thằng con trai nào khác ngoài anh.

Hắn không để em trả lời mình,lại lần nữa phủ lên môi em. 

Takemichi cười cợt với cái tính chiếm hữu của Mikey, em cố gắng đáp lại hắn những từ đứt quãng.

- tuân lệnh anh đó, giữ em cho chặt!

Mikey hôn sâu hơn, hắn chỉ hận không thể dính cái cơ thể mềm mại này vào người.

Chỉ vì một từ 'nhớ' của em, hắn đã phải bay ngay từ Mỹ về Nhật Bản. Có thể nói hắn là một tên thủ lĩnh vô trách nhiệm, nhưng đối với tình yêu của mình thì hắn là một kẻ vô cùng có trách nhiệm nha.

Bàn tay hư hỏng lại lần mò xuống chiếc eo thon thả, không nhịn được bóp mạnh một cái.

-đồ hư hỏng, em nhớ cái cơ thể này thế sao, lại còn dám mặc đồ của anh ~

-ư..ah, đừng Mikey..chỗ đó..

Bàn tay lạnh giá của hắn luồn vào bên trong áo sơ mi rộng, vân vê hai đầu ti nhạy cảm. Nhìn biểu cảm thỏa mãn của em Mikey nhướng mày hài lòng.

Takemichi bịt miệng nhỏ lại, em sẽ rên to mất. Sao cơ thể em hôm nay lại nhạy cảm thế này?

Em thật sự thèm khát hắn đến mức nào chứ?

Nhìn thấy vật nhỏ đang rên rỉ dưới thân mình, Mikey nở một nụ cười chiều chuộng. Hắn ta bóp chặt hai cặp đào non nâng em lên, bước thật nhanh vào phòng ngủ.


-đi thôi nào, đêm nay anh là của Takemichi...

-hãy tự thỏa mãn cái lỗ dâm đãng của em đi..

-bae..


.

.

.

*tôi vui vẻ cắt H của các cô :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro