Bắt gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bất lực ngồi dậy, xương eo của em giờ như vỡ vụn.

A, thế mà lại đi rồi.

- Mạnh bạo thật..

Nhớ đến đêm hoan lạc đã qua mà em cũng không nhịn được phải đỏ mặt lên..

Mikey như uống phải thuốc kích thích ấy, hăng chết đi được.

Nằm một lúc lâu nữa để cơ thể giãn ra, Takemichi đứng dậy bước vào nhà tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chóng đi đến cơ quan.


- Cậu Takemichi, phía Đông mới nhận một vụ án mới, hiện tại chúng ta không còn người, cậu có thể..

tên quản lí xoa xoa hai tay vào nhau, có chút khó xử nhìn em..

Trầm xuống một lúc, em gật đầu đồng ý..

- Tăng lương cho tôi là được.

- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi..

Nói chảnh vậy chứ em muốn đi lắm, tối qua Mikey đã liên tục thủ thỉ với em là hãy đến thăm hắn và hiện tại thì Phạm Thiên đang hoạt động ở phía Đông thành phố.

Làm xong nhanh thì có lẽ sẽ đến ngó mặt nhau một chút đi?


***


Án mạng xảy ra lúc hai giờ sáng.

Nạn nhân trúng độc mà chết, loại độc này phát tán trong cơ thể rất nhanh và khiến mọi tế bào thần kinh bị tê liệt chỉ trong ba phút.

Thật không hiểu sao mà cái lão già quản lí kia lại mời một điệp viên như em đi làm công việc của một thám tử ha?

Nhưng mà thôi được, em pro mà.

Em làm quen rồi.

Điệp viên luôn cần một cái đầu lạnh để xử lí trong mọi tình huống, và trí thông minh của em khá vượt trội nên cũng không trách gì được khi ông ta gọi tên em chỉ vì thiếu người.

Takemichi đưa đồng hồ tay lên xem, mày đẹp cau lại.

Bây giờ là tám giờ sáng, đã sáu tiếng kể từ cái chết của nạn nhân. Cho dù là thánh cũng chẳng biết được đã có sự thay đổi gì không, và nếu có thì càng khó khăn hơn cho em.

Ngẫm nghĩ một lát, em gọi toàn bộ người trong nhà đến để thẩm vấn một lượt.

Ồ không, mọi thứ rất bình thường đấy chứ?

Cho đến khi em nhìn vào tay của nạn nhân, nó bị dính bẩn. Là gỉ sắt? 

Takemichi nhìn quanh nhà, và em bắt đầu nghi ngờ, liệu có đúng thật là ông ta đã chết tại đây hay không?

Trên áo còn vương mùi thuốc súng, thứ mà đáng lẽ một con người bình thường không nên có.

- Những ai đã gặp ông ta trước hai giờ?

- Tôi.

Một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng bước ra, điệu bộ khó chịu.

- Nhưng tôi nói trước, không phải tôi làm, mau phá án rồi thả tôi, trễ giờ hẹn của tôi với ngài ấy mất!

- Ồ, hiện tại cô là kẻ bị tình nghi lớn nhất đấy, làm ơn ngồi xuống và im lặng nghe câu hỏi đi.

Một viên cảnh sát đứng bên em trừng mắt, cương nghị nói.

Cô ta cắn môi đỏ mọng, không cam lòng quay qua chỗ khác.

- Cô với ông ta đã nói chuyện gì?

- Về quán bar mới mở ở gần đây, ông ta là khách quen của tôi.

- Xì, chỉ là con mồi cũ thôi, giờ ông ta đắc tội với một người khiến tôi cũng chẳng bám víu được gì nữa.

Takemichi im lặng tìm kiếm kẽ hở trong câu nói của cô ta, thật đặc biệt..

Ông ta chơi gái à, là người hoạt động về đêm như vậy thì có chết ở ngoài rồi bị ném về cũng khó nhận biết được.

Em nhếch môi..

Chắc phải đến quán bar kia điều tra một chút rồi.

***

- Cô cứ việc gặp gỡ kim chủ của mình đi nhé, tôi sẽ quan sát từ xa.

Em ngồi xuống, yên bình gọi ly Martini nhấp lấy một ngụm nhỏ. Đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lưng quyến rũ của người con gái kia.

Cô ta có chút bất mãn, nhưng rồi cũng nhanh chóng đi về một phía.

Takemichi đang uống rượu, chợt đôi mắt xanh dương mở bừng lên không tin nổi..

Đụ má? Kim chủ của cô ta..

Tóc màu bạc ánh kim, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu không thấy đáy, đó không phải là anh yêu của em à?

Sano Manjirou..

Anh giỏi lắm.

Nhắm mắt cho qua, em đứng dậy bắt đầu đi điều tra, ít nhất thì không nên để việc riêng ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình đúng không?

Chủ quán bar nói, ông ta đã đến đây lúc mười hai giờ đêm, và cho đến lúc ra khỏi cửa thì không ai thấy nữa..

Em nhíu mày ghi vào cuốn sổ tay thời điểm ông ta ở đây, rồi loại rượu ông ta đã uống.

Rượu nặng, nhưng thật bình thường không phải sao? Có lẽ em đã bỏ sót gì rồi..

Khoan..

Rượu mạnh, trúng độc..

Em giật mình, nhanh chóng gọi điện cho một viên cảnh sát đang kiểm tra cái xác.

- [Alo, nghiệm lại cho tôi về triệu chứng trước khi tử vong.]

- [...]

- [Dự đoán huyết áp không ổn định, tim đập nhanh và co giật.]

- [Tôi hiểu rồi.]

Em cười nói, rồi nhanh chóng cúp máy.

Ha, rượu mạnh, rồi cả mùi nước tăng lực trên váy của vợ ông ta..

Ngụy tạo trắng trợn, nhưng vẫn có bằng chứng ngoại phạm.

Khi con người ta uống rượu và kết hợp nó với nước tăng lực, chúng ta sẽ không thấy say mà nốc nhiều hơn, nhưng thực chất mức độ cồn trong máu sẽ tăng đột biến.

Và cứ như vậy đến khi tử vong mới có triệu chứng như thế.

Cô ta đã nói là vừa làm đổ nước tăng lực nhỉ? Em đã nghĩ là bình thường, nhưng có vẻ là do cô ta chột dạ nên vội vàng thủ tiêu đi chai nước..

Được rồi, coi như là đã xử lí xong.

***

Takemichi bẻ tay cái crak, bây giờ thì đi 'thăm' tình yêu của em thôi nhỉ?


- Em tưởng vị khách nào, ai ngờ lại là ngài..ngài có nhớ em chứ...

Cô gái kia tên Bery, ả đưa thân thể của mình quấn lấy cánh tay của Mikey, ra sức lấy lòng.

Sanzu đứng bên cạnh toát hết cả mồ hôi, lâu lâu lại lấy chiếc khăn lên chấm chấm trán.

Trời má, không khí này lạnh chết hắn rồi.

Tiểu yêu nghiệt kia mà đến lúc này là say bye với ông chủ luôn đó!

Mikey hắn bỏ mặc không quan tâm thân hình nóng bỏng của cô gái bên cạnh, hắn chỉ đang nghĩ xem lát nữa làm thế nào để vả bay màu Ran.

- Giỏi thật, thế mà lại tặng gái cho boss.

Lẩm bẩm vài câu, Sanzu quay đầu đi bất lực.

Ơ.

Đôi mắt kiêu sa của hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy? Mù rồi phải không?

Sao lại gặp tên nhóc đó ở đây? Boss ơi là boss né cô ta ra đi đm!

Nhưng Mikey làm sao mà nghe được tiếng lòng run cầm cập của Sanzu chứ, hắn vẫn giữ thái độ mặc kệ thế giới, yên tĩnh uống rượu.

Takemichi rũ mi xuống, em không giận đâu em thề đấy.

Trên mặt em bây giờ đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp, quần áo cũng đã thay, đủ để cô ả kia không nhận ra.

Không nói không rằng ngồi xuống đùi của Mikey, khiến căn phòng ba người lập tức trở nên tĩnh lặng.

Sanzu kiên trì quay mặt đi không nhìn, gã chuẩn bị ra ngoài cho em đánh ghen đấy.

Mikey thì hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng quay về bộ dáng tình lặng ma mị như thường, vòng tay qua sau chế trụ cho khỏi ngã, lại vô cùng biến thái vuốt ve sống lưng của em.

Ả Bery thì giận điên, bàn tay run lên nổi gân, ả không cho phép ai cướp con mồi của mình đâu.

- Cậu là ai? Nhân viên mới à? Có biết đây là khách quý không hả? sao có thể vô lễ như vậy!!

Bery giậm chân đứng dậy, ngón tay chỉ vào mặt em.

Nhìn thấy đôi mày của Mikey đang dần nhíu lại, Takemichi đưa ngón tay thon dài lên kéo giãn nó ra, vuốt ve đùa giỡn..

- Tôi vô lễ? Hah, tôi vô lễ là do anh ấy cho phép tôi..

- Cậu! Cậu không biết liêm sỉ!!-cô ta tức giận, đôi mắt đã trừng lớn.

Em thấy vui vẻ, liền ôm lấy cổ của Mikey, đưa đôi mắt hẹp dài lên khiêu khích.

- Thấy chưa, anh ấy thích tôi vô liêm sỉ như này ~

Bery cắn chặt môi..

- Hừ, Mikey chơi chán cậu rồi cũng sẽ bỏ thôi, cậu ra oai cái gì chứ!

- Tôi là mối tình đầu, anh ấy không quên tôi, còn cho phép tôi hầu hạ...

Takemichi gật gù, đồng tử đại dương quắc sang Sanzu, gã ta tránh không được, đành bất lực giải thích.

- Khụ.. Ờm.. Thực ra một năm trước cô ta làm bạn gái giả để đi với Boss đến gặp mặt đối tác..

- Nhưng không có gì thật đó, tiểu yêu nghiệt cậu nói xem, vì làm người yêu Mikey mà cả gia đình cô ta bị xã hội đen nhắm đến, vứt bỏ cũng tội mà đúng không..

Em híp mắt lại, nhìn xuống người đang còn có tâm trạng nhâm nhi rượu đang ôm chặt lấy mình..

- Đừng nhìn anh..

Hắn ung dung đáp lại ánh mắt của em, ừ thì suy cho cùng hắn có biết gì đâu? Là Ran đã mò ra lai lịch cô ta rồi đẩy cho hắn ấy chứ!

Hắn cũng sắp bắn chết cô ta rồi nếu em không đến.

Em hiểu ý Mikey, dịu dàng đưa tay ra trước mặt hướng về Bery.

- Xin chào tình đầu, tôi là tình cuối của anh ấy..

Mikey nghe được câu này, môi không khỏi cong lên một đường..

Bae của hắn thật biết cách trêu đùa nha.

Ả tức đến đỏ cả mặt mũi, không nhịn được định lao tới đánh em.

Takemichi nghiêng đầu, bàn tay của cô ta chưa kịp chạm vào em thì bị bắt lại.

Mikey siết chặt tay mình, vung một cái.

- Ngươi đi quá giới hạn rồi.

- Ta không giết cô từ đầu là nể mặt trò đùa của Haitani Ran, nhưng giờ ta nghĩ hắn cũng không thèm màng tới cô đâu..

Mikey ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ em đứng lên..

- Sanzu, xử lí cho tốt vào nhé!

Takemichi nháy mắt, Sanzu cũng chỉ biết miễn cưỡng gật đầu..

- Cái rác đéo gì cũng đến tay tao!..

***


- Tiểu yêu tinh, em ghen rồi?

- Phải... Em ghen rồi, dỗ em đi..

Mikey vuốt ve lọn tóc mềm mại, hôn nhẹ lên khuôn mặt em..

- Em phải giữ anh mới đúng, anh thấy khuôn mặt mình cũng thực sự rất hút hoa đào nha..

- Ồ thật hả? Anh có cần em rạch nát nó không..

Em sẵn sàng làm nếu em thấy cần đó.

Hắn cười mỉm, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Takemichi..

- Em có thể lấy cái còng và còng tay anh lại bên người, anh yêu điều đó thật đấy ~

- Điên rồi..Bỏ tay ra khỏi mông em.

Nhưng lời nói của em chẳng đả động gì đến hắn cả, bàn tay hắn càng lúc càng thô bạo nắn bóp đủ kiểu, vô tình khiến em rên rỉ một trận..

- Chúng ta làm, xe rất rộng..

- Mikey...

Và rồi sau đó không còn sau đó nữa.




-tui sắp thi học sinh giỏi rùi, các cô chúc tui đi :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro