Anh gợi em suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án xảy ra ở gần địa bàn của băng đảng tội phạm mạnh nhất Nhật Bản hiện tại - Phạm Thiên.

***


-[Tôi đang đến hiện trường đây ạ.]

-[Cung cấp đủ thông tin, thời gian làm việc của bà ta cho họ.]

-[Rõ.]

Takemichi ngao ngán tắt máy, ai mà ngờ nạn nhân lần này lại là người em đang theo dõi mới đây cơ chứ?

Phiền chết đi được, tối nay em còn có cuộc hẹn với người tình nữa..

Nghĩ ngợi một lát, Takemichi lại rồ ga phóng đi.Thôi thì đằng nào cũng gần..


-Cậu nói mất dấu bà ấy chỉ trong mười lăm phút?

Vị thám tử nghểnh cổ lên hỏi em.

-Phải, chỉ mười lăm phút.

-Ngày cuối cùng tôi theo dõi bà ta, tôi đã không thấy người trong mười lăm phút, và chỉ có vậy thôi..

-Vô lí, mười lăm phút..

-Khoan đã ngài điệp viên, cậu chắc chắn là Fumiko xuất hiện trước tầm mắt cậu sau mười lăm phút đó hoàn toàn bình thường chứ?

-Có vẻ,bà ta thậm chí còn giao dịch được với tập đoàn M.

Thấy được vị thám tử đang trầm ngâm suy nghĩ, em đi xung quanh mày mò.

-...

-Bột trắng..bà ta dùng ma túy cơ à..

Em ngửi thử, không phải ma túy, là bột mì.

Bột mì? Càng kì lạ thêm.. 

Vụ án này là một vụ treo cổ, vốn bị cho là một vụ tự tử nhưng sau khi điều tra kĩ thì thấy vẫn còn nhiều lỗ hổng. 

Người phụ nữ trung niên tên Fumiko này có tiền án quan hệ thân thiết với một số giao dịch ngầm, và bị người ta căm ghét rất nhiều..

Hơn nữa, chiếc ghế để hờ dưới chân của bà còn ngã theo hướng không đúng lắm..

Bình thường thì khi tự tử, chiếc ghế sẽ bị đá về phía sau, nhưng đây lại là ngửa ra phía trước.

Hơn nữa, trước khi xác cứng lại, ở cổ bà ta còn có vết bầm tím do cào cấu mạnh, có thể là hung thủ đã xiết cổ Fumiko rồi ngụy tạo..

Rồi..dấu vết bột mì trên lòng bàn tay nữa, xấp tiền giấy trên bàn lộn xộn, hộp ngọc bị vỡ, có vẻ giống một vụ ẩu đả nhẹ..

Takemichi đi vòng quanh suy nghĩ..

Nhưng, thời gian tử vong là mười hai giờ tối, trong khi đó, em theo dõi bà ta suốt đến tận mười giờ, em rời mắt đúng mười lăm phút rồi mới tiếp tục..

Thì, là do Mikey đã gọi rồi trêu ghẹo em đó..

Theo như quan sát của em, có ba người đã vào nhà của bà ta trong tối hôm đó.

Đầu tiên là con trai của bà, thứ hai là một người làm và cuối cùng là người đại diện của tập đoàn M.

Cả ba người đều không có gì khả nghi, họ đều đến và về khi bà ta còn sống.

Rồi sau mười lăm phút em lỡ rời mắt ấy, Fumiko còn khoác áo da để ra ngoài nữa cơ, rồi ngay sau đó thì em nhận được cuộc gọi từ cảnh sát gọi về sở.

Em được biết bà ta ra ngoài hai tiếng thì quay về, và mọi chuyện sau đó thì không ai rõ.


***

-[Tình yêu ơii ~]

Chán nản sự bế tắc của vụ án lần này khi mọi thứ đều chưa đủ để kết luận, em lấy máy điện thoại ra một góc kín để nói chuyện với anh yêu của mình nhằm giải tỏa.

-[Hửm?]

-[Anh đang làm gì đấy?..]

-[Đang ở trụ sở, nhớ anh rồi?]

-[Khồng!...Người ta đang nhức đầu chết đi được đây!]

Phía bên đầu dây có chút im lặng, không kịp để Mikey hỏi có chuyện gì xẩy ra em đã liến thoắng kể lại vụ án cho hắn ta nghe.

-[Huh?..Ra là vấn đề công việc..]

Mikey gõ gõ bàn, anh ta nhấp một ngụm cà phê vừa mới được hầu lên, đôi môi khép mở cong một hình bán nguyệt không rõ nét.

-[Em vẫn ngốc hơn anh bae à ~ Nếu là anh, anh sẽ đi xem xung quanh nhà có một mật thất nào đó hay không ~]

-[Hả? Tại sao?]

Takemichi bĩu môi, em cất giọng hờn dỗi hỏi lại.

-[Em chắc một trăm phần trăm người đi ra khỏi nhà sau mười lăm phút đó là Fumiko?]

-[Ý anh là, người đó là hung thủ cải trang, vì muốn đánh lạc hướng em?]

Em gật gù, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ..Phải a, lúc bà ta đi ra khỏi nhà có đội mũ, và tỉ lệ cơ thể của Fumiko rất trung bình nên em không nhận ra được sự khác biệt.

Rất có thể, hung thủ sau khi ra khỏi nhà hai tiếng rồi đã dùng mật thất để quay lại rồi giết Fumiko thật.

-[Khoan đã anh yêu, tại sao mà kẻ đó lại ra ngoài tận hai tiếng vậy nhỉ?]

-[Có thể là do hắn muốn thủ tiêu cái gì đó thì sao? Và vật ấy, không thể đốt ngay tại chỗ, vừa khiến người ta dễ nghi ngờ...]

-[Bột mì.]

Takemichi híp mắt lại, bột mì khi đốt gây lửa lớn, tuyệt đối không nên đốt trong nhà, dễ gây cháy. Hơn nữa, bà Fumiko là người dị ứng đồ ngọt, không lí nào lại có bột mì ở trong nhà.

Mà nhắc mới nhớ, ghi chép nói rằng, kẻ tình nghi có hai người thích đồ ngọt, chính là con trai bà ta và tên người làm.

Vậy nên, có thể nói vụ án diễn ra như sau..

Hung thủ đã đến gặp bà ta, rồi đi về, có lẽ là để dành thời gian để chuẩn bị hung khí đi?

Rồi kẻ đó đã đi vào trong nhà bằng mật thất, đánh ngất Fumiko, sau đó cải trang ra ngoài để chứng tỏ cho em biết lúc này mọi chuyện vẫn bình thường và khiến em lơ là cảnh giác.

Bột mì..Fumiko dị ứng với đồ ngọt, có lẽ nào bà ta cũng dị ứng với bột mì? Trên áo còn dính lại chút bột vữa, và loại bột mì này còn trộn với muối, rất mặn.

Chuyên dùng để làm bánh mì dài, loại bánh này không phải có một cửa hàng mới mở rất nổi gần đây nhưng lại bị chèn ép đến đóng cửa sao?

Con trai của gia đình đó là người làm của nhà Fumiko, cũng chính là kẻ bị tình nghi.

-[Ah~ đừng nghĩ nữa, hung thủ là con trai của bà ta.]

-[Mikey?]

Takemichi giật mình khi nghe giọng của hắn, ôi chao bất ngờ đấy, hung thủ thật không thể ngờ.

-[Em nghĩ thử xem? Tại sao một người làm như tên bán bánh mì đó lại biết rõ mật thất của căn nhà? Lại còn bột mì nữa? Tại sao lại phải sử dụng đến bột mì? Nếu tên kia muốn giết bà ta từ đầu đã chẳng mang bột mì đến.]

-[Hah ra vậy...]

Vụ án cuối cùng cũng đến lúc kết màn rồi.

Thì ra, đứa con trai của Fumiko muốn làm một thợ làm bánh, vì hắn rất thích vị bánh mì ở tiệm của tên người làm. 

Nhưng ước mơ bị Fumiko phá hủy, bà đã hủy đi tiệm bánh đó, thậm chí còn tra tấn tinh thần người con gái anh ta yêu để đe dọa anh, bắt anh phải theo nghiệp mình, tất nhiên đó là làm điều phạm pháp.

Cuối cùng thì anh ta đã đem bột mì đến, muốn bày tỏ việc của mình sẽ không nghe lời Fumiko nữa, nào ngờ bà ta đã tức giận xé rách nó, còn nói nếu tiếp tục sẽ giết chết người anh ta yêu.

Và, mọi chuyện đã đi đến giới hạn.

Có lẽ người làm bánh đã bị gọi đến để đay nghiến vì đã khiến con trai bà cãi lời đi?

Rất đáng buồn.

Vì bản thân con người lại có thể giết đi cha mẹ mình.

***

Kakuchou cúi xuống trước Mikey, cực kì thận trọng nói.

-Boss, chúng ta đã ở khách sạn này quá lâu, thêm chút nữa có khi bọn cớm sẽ phát hiện.

Mikey bỏ chiếc ống nhòm xuống, nhấp một ngụm cà phê..

-Nguội mất rồi..

Choang_

-Michi của tôi chưa phát hiện thì cái lũ ngu đó cũng chưa đâu, cứ thong thả đi.

Nói rồi, hắn lại để chiếc ống nhòm lên.

Hah, biểu cảm nghiêm túc của honey nhà hắn thật tuyệt nha!

Thật xinh đẹp, thật muốn bắt về làm của riêng. Nhưng Mikey hắn biết em luôn đẹp nhất khi làm một cánh chim tự do nên hắn không ngỏ ý nhốt em lại.

Takemichi...

Thật nhiều tấm ảnh, những thước ảnh trên bàn, đầy đủ mọi hình dáng tư thế nét mặt của em, Mikey đã chụp rất kì công đó. Hắn đã phải thiết kế riêng máy ảnh loại có thể chụp tầm xa.

-Huh?

Lóe lên một cái, đôi mắt xanh đại dương kia nhìn về phía hắn, thật kín đáo tạo một nụ cười duyên dáng, mi dài hẹp lại, điệu bộ đáng yêu.

Khóe môi hắn lại cong lên, chụp thêm hai tấm, ném nó cho Kakuchou rồi quay lưng bước đi.

-Bị bé yêu phát hiện rồi ~

-Chỗ này chẳng an toàn nữa đâu, về trụ sở thôi.

Kakuchou cúi đầu đi theo, không khỏi sợ hãi boss và cậu điệp viên kia.

Yêu nhau kiểu này không sợ có ngày đau tim mà chết à?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro