Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoạn đường quá mức đáng ngờ rồi.

Mikey cảm giác bản thân đang bị theo dõi, cảm nhận được ánh mắt của ai đó như muốn xé hắn ra.

Nhưng cảm giác ấy đến rất nhanh rồi dập tắt ngay.

.

.

-Chết??

-Bà nói là anh ta đã chết từ một tháng trước rồi?

Takemichi trừng lớn đôi mắt xinh đẹp.

Người mẹ của 'nạn nhân' nói là con trai bà đã chết từ một tháng trước, vậy người vừa thiệt mạng rốt cuộc là ai??

Em vò đầu..

-Mikey anh có muốn nói gì không?

-Chúng ta về thôi..

-Vậy..được rồi.

Nếu thực sự đã không liên quan đến, thì tốt nhất không nên khoáy sâu vào vết thương lòng của người ta.

Em bước đến bên cạnh bà cụ, mỉm cười dịu dàng trấn an.

-Thành thật chia buồn..mong rằng gia đình sớm vượt qua nỗi đau..

-Cậu trai trẻ, cậu rất tốt bụng.

Takemichi có chút ngơ người, khá lâu rồi mới có người nói em tốt bụng đấy.

Một điệp viên quan trọng là sự nhạy bén và tâm thái lạnh lùng không phải sao? Chắc có lẽ do em là một điệp viên tồi tệ.

Mikey khoanh tay đứng chờ ngoài cửa, đôi mắt chưa từng rời khỏi người yêu mình..

Hắn lẩm bẩm cái gì đó rất mơ hồ, nghe không hề rõ ràng..

-Giết.

***

Lạnh thật đấy, buổi tối trời vốn lạnh như vậy sao?

-Takemichi! Bây giờ anh phải nói với em điều này!

-Anh cũng giống em ư?

-Chúng ta bị theo dõi rồi!!

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc, không khỏi trào lên một trận lo lắng.

-Thoát khỏi đây đã rồi tính!

Em nói nhỏ, lập tức mở máy điện thoại lên gọi cứu viện.

Reng_

Có một cuộc gọi đến, số lạ.

-[Alo..]

-[A! Xin chào! Tôi gọi đến là để báo với Manjirou rằng nó không nên chạy nữa nha.]

-[Anh là ai??]

Manjirou?

Gọi Mikey bằng tên thật?

Rất nhanh chóng, người bên cạnh giựt lấy chiếc điện thoại trong tay em, âm thanh cảnh cáo từ trong miệng gằn ra.

-[Dừng ngay trò đùa vô ích này lại, Kurokawa Izana!]

-[Ái chà, em trai lâu rồi không gặp!]

Đoàng_


Một phát đạn vang lên xé rách khoảng không yên tĩnh, chiếc lốp bánh xe lập tức bị bắn hỏng.

Âm thanh xung quanh bây giờ tĩnh mịch đến đáng sợ.

-[Tôi đã nói dừng trò đùa này lại!]

-[Được thôi? Nếu em theo anh về nhà của chúng ta?]

-[Nhà? Gia tộc Sano bây giờ không còn liên quan gì đến tôi nữa!]

-[Ara..Onichan vô tình thật đó.]

-[Emma! Đến cả em..]

Âm thanh con gái từ điện thoại phát ra, một cảm giác khó thở khiến Mikey cực kì bực bội.

-[Được, anh sẽ về!]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro