'Bạn trai'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Michi, trời lạnh rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, em chợt giật mình quay lại đằng sau.

Một thân áo đen đặc trưng với chiếc mũ che kín khuôn mặt, chiếc khẩu trang cũng một màu đen tuyền nhưng đôi mắt của hắn khiến em nhận ra ngay đó là người yêu của em.

Takemichi nhíu mày kéo tay Mikey ra một chỗ kín, suýt nữa thì hét lên.

-Anh bị điên à? Chỗ này toàn là cảnh sát!

-Anh nhớ em.

Hắn nhẹ giọng nói, vô cùng ủy khuất lại rất đáng thương.

-Chịu anh rồi đấy, em không tin được lại có ngày mình lại chơi phải một trò mạo hiểm như này.

Mikey cười khóe mắt nhu hòa nhìn người phía trước mình, hắn đưa tay ra ôm lấy em vào lòng.

Một nụ hôn vội vã đặt lên trán mịn màng, lướt xuống môi mềm ngọt ngào.


-Takemichi..

-Sao vậy Hina?

-Mặt cậu..có chút đỏ.

Cô nàng duyên dáng chạm tay lên khuôn mặt nóng ran của em, tự nhiên gặp lạnh khiến em giật bắn mình.

Đúng là, cái đồ biến thái chết tiệt này nữa!

-Cậu ta là ai vậy anh Takemichi?

Naoto mang một sấp giấy đến, đây là tài liệu về nạn nhân mà Takemichi yêu cầu. Anh ta nhìn vào người mang bộ dáng 'không muốn chết thì đừng tiếp cận' đang đứng ngay sau lưng em.

-Bạn trai.

Không để cho chính chủ trả lời, Mikey đã nghiêm túc phát biểu thay. Biết cái tính hay ghen của hắn là như thế nên em cũng chẳng buồn nói gì thêm.

Chỉ có điều, ánh mắt Naoto có chút khang khác, và tất nhiên sự thay đổi nho nhỏ đó không thoát khỏi quan sát của người nào kia.

Michi nhà mình thật đào hoa ~

-Anh, có suy nghĩ gì không?

-Hửm?

Em có chút mộng bức nhìn vào hồ sơ lí lịch của nạn nhân kia, thật sự có cái gì đó rất lạ, nhưng em không nhớ ra đó là cái gì.

-Đây..không phải là hồ sơ giả à?

Mikey ghé vào tai Takemichi nói nhỏ, đây chắc chắn là đồ giả không phải thật. 

Không ít lần Phạm Thiên tham gia vào những phi vụ trắng đều tạo một cái hồ sơ loại giả nên đã quá quen thuộc.

Đồ giả? Tại sao phải là giả?

Ngoài hồ sơ lí lịch ra thì mọi thứ còn lại đều rất bình thường.Gia đình có vợ con và mẹ già. Công việc vẫn được ghi chép rất ổn định.

-Đến nhà nạn nhân?

Mikey nghiêng đầu hỏi Takemichi, em đang bí mật muốn hắn đưa đến nhà nạn nhân á?

-Tại sao không đi cùng cảnh sát. Việc này không phải rất bình thường sao.

-Không đâu anh yêu, nếu nó bình thường em sẽ không cần anh phải lộ mặt rồi.

Em ghé sát vào tai hắn, từng chữ như muốn khiến tim của hắn như nhảy ra ngoài.

-Anh biết em tìm thấy gì trong hồ sơ của nạn nhân không? Một tấm giấy vẽ biểu tượng kì lạ mà tên Boss Thuần Phong xăm trên cánh tay trái.

-Michi! Em lại muốn mạo hiểm!

Hắn cau mày đẹp, nghiến răng nghiến lợi nhìn thân hình bé nhỏ kiên định đứng trước mình. 

-Bất lương, không phải muốn chọc là chọc! Em đừng có quá coi trọng mạng mình.

Mikey dịu giọng xuống, nhưng rồi lập tức bắt gặp ánh mắt cầu xin của em.

Thật sự phải làm rõ vụ án này hay sao?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro