Tiếng súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Takemichi đã đồng ý với Mikey.

Để bản thân an toàn hơn, em sẽ chuyển từ điệp viên sang làm một thám tử.

Chiếc vòng tạm thời sẽ được tháo ra để tránh tai mắt của kẻ thù.

***

Sanzu vừa lái chiếc xe đen bóng vừa nói với em bằng chất giọng đè nén.

-Ngoại lệ?

-Không có gì là ngoại lệ, Mikey luôn như vậy.

-Ngài ấy muốn kiểm soát tất cả thứ được gọi là 'người của mình'.

Em không thèm đáp lại gã, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời xa xăm..

Giữa họ..còn được gọi là tình yêu sao?

Nói đúng hơn là mối quan hệ chiếm hữu lẫn nhau thì có khả năng hơn nhỉ?

Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm mệt não, miễn là Mikey không phản bội lại em và ngăn cấm tự do của em thì anh ta muốn làm gì cũng được.


Lặng lẽ lê những bước chân nặng nề vào trụ sở làm việc, một bóng đen lập tức chạy đến tiếp cận.

Đó là Hina, cô ấy ôm chầm lấy em mà khóc.

-Mày đi đâu mấy ngày nay vậy hả?? Có biết tớ với Naoto đã lo lắng lắm không!

-Đừng có mà đột nhiên mất tích như thế chứ!

Takemichi mỉm cười nhè nhẹ, em vỗ tay lên vai an ủi cô ấy.

-Không có gì đâu..

-Không phải giờ tớ đã an toàn rồi hay sao?..

Hina là cô bạn thân mà em vô cùng tin tưởng, là người thân từ bé đến lớn của em..

-Michi..

-Hửm?

-Có phải, mấy ngày nay cậu gặp nguy hiểm gì đó không? Nếu là lúc trước cậu sẽ liên lạc với tớ..

Hina cảm thấy không yên tâm cho lắm, cô cầm chặt lấy bàn tay của cậu bạn mình. Tại sao trong lòng lại có một cảm giác lo sợ cùng cực..

-Cũng không nguy hiểm cho lắm đâu.

-Lẽ nào liên quan đến nhà Hanagak-..

Chưa kịp thốt ra trọn vẹn lời nói của mình, Hina lập tức đưa tay lên bịt miệng mình lại..

-Xin lỗi Takemichi, là tớ lỡ lời rồi!!

-...không sao..

Em nặng nề nói ra, trong vô thức bàn tay sớm đã nắm chặt lại.


-Đi thôi, hôm nay có một vụ án ở ga Shibuya mà tớ phải giải quyết!

-Được rồi, để tớ đi với cậu..Dù gì hôm nay cũng rảnh.

Cô gái vội vã chạy theo em đi ra ngoài, cả hai trèo lên một chiếc xe lớn đến hiện trường.

***


-Tiếng súng đúng mười giờ? 

Takemichi chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của mình.

Vụ án này không hề có kẽ hở nào đặc biệt cần chú ý cả.

Theo như lời kể lại của một số nhân chứng và camera, đúng mười giờ tối khi mà chuyến tàu từ Minato đến Shibuya kết thúc.

Một tiếng súng đã vang lên và kết thúc mạng sống của một người kiểm vé.

Dựa theo hướng của viên đạn, người kiểm vé ấy bị bắn bởi người ở ngoài xe.

-Một tên có kĩ thuật dùng súng tốt?

Quá sức ít dữ kiện để xác định hung thủ rồi.

Đã thế, ga tàu vốn rất đông người, chỉ kiểm tra thuốc súng một khu vực thôi là đã rất phiền phức.

Em nhíu mày suy nghĩ một lát, ngón tay đưa lên chỉ về phía một điều tra viên.

-Mau, điều tra thân thế của tên kiểm vé.

-Rõ!


Cầm một đống giấy tờ trên tay..

Tự nhiên nỗi bất an cứ ngày một mãnh liệt..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro