Loạn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey bước vào bên trong căn phòng với bộ quần áo trên tay.


-Em có muốn đi tắm không Michi?

Người nằm trên giường lướt lướt chiếc điện thoại, dường như không thèm để ý đến hắn.

-Trả lời anh.

-Chán thật đấy, anh muốn tắm cùng em?

Takemichi nhếch môi, em thả chiếc điện thoại xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy.

-Sao? Nhốt em lại bae thấy vui nhỉ?

-Anh chỉ là không muốn em tiếp tục mạo hiểm với thế giới bên ngoài.

Hắn tiến lại gần người đang ngồi trên giường, để đôi mắt đen của mình chạm vào ánh nhìn của em.

-Nghe anh được không?

-Nói chuyện thật lạ, tất nhiên là không rồi.

Em trườn người lên, hai tay chế trụ khuôn mặt của Mikey vuốt ve lọn tóc trắng mềm mại mà cất giọng buồn bã.

-Thả em ra, em hứa sẽ không có lần sau.

-Không thể Michi..Anh không muốn đánh cược.

-Mikey, nếu cứ tiếp tục em sẽ phải chạy trốn khỏi anh..

Và đó là cái kết mà em ghét nhất.


-Không..anh không thể mất em được..

-Chúng ta là không thể mất nhau, vậy nên hãy thả em ra được không?

Mikey có chút run nhẹ, hắn đã trân trọng em như một viên thủy tinh trên tay không muốn làm vỡ. Hà cớ gì em cứ muốn thoát khỏi vòng an toàn mà gã đặt ra?

-Em phải hiểu, bây giờ em là món mồi béo bở của tất cả thế giới ngầm Nhật Bản, không ai là không muốn diệt trừ anh..

-Và anh muốn..Ư-

Âm thanh chưa kịp phát ra hết đột nhiên bị chặn đứng lại, môi mỏng bị bắt lấy chạm vào một khoản mềm mại ngọt ngào.

Hắn giữ chặt hai vai em, lực đạo mỗi lúc một mạnh mẽ.

-Michi! Hôn không giải quyết được vấn đề!

-Ha? Vậy thì làm tình thôi.

-Em đây là không hiểu? Hay là trốn tránh không muốn hiểu.

Bây giờ hắn đang điên máu lên, thật sự rồi đấy. Mikey không muốn làm tổn thương tới Takemichi dù bằng bất cứ hình thức nào.

Nhưng nếu em cứ bướng bỉnh như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác..

-Thả em ra.

-Anh không muốn đùa giỡn.

Thứ xích sắt nơi chân em kêu leng keng vài cái, lập tức tách rời.

Không có biểu cảm đặc sắc gì trên khuôn mặt cả hai người. Hắn biết ngay thứ đồ chơi này sẽ không giam được em lại mà..

Em là một điệp viên, và thứ em được đào tạo là khả năng kiểm soát tình hình và kĩ năng lẩn trốn.

-Em đã không muốn chạy đi vì nghĩ rằng anh yêu của em sẽ lo lắng...

-Anh sẽ phát điên, không chỉ lo lắng thôi đâu.

Mikey đáp lại em, ánh mắt mỗi lúc một sắc.

-Thả em ra, cho phép anh gài người theo dõi em.

-Không đủ yên tâm, không ở đâu an toàn cho em hơn ở cạnh anh đâu bae..

Quan tâm quá hóa loạn.

-Em sẽ giết anh đấy.-Takemichi nhíu mày, bàn tay em nắm chặt lại.

Tự do luôn là một thứ gì đó em đeo đuổi, và tốt nhất đừng tự tiện chặt đi đôi cánh của em.

-Tới đi? Em không nỡ.

Người trước mặt em nhếch môi cười nhẹ, vẻ đẹp trai mỗi lúc một rõ ràng hơn thế nhưng em chỉ nhìn được một áng lạnh lẽo.

Anh ta luôn như vậy, ánh mắt của anh ta nhìn cả thế giới đều hết mức trống rỗng, cao cao tại thượng không để gì vào. 

Và chỉ khi nhìn em, nó mới có một tia sáng.

-Đúng..em không nỡ......

Một giọng nói nghèn nghẹn cất lên, bờ vai rung nhè nhẹ.

-Này em khóc đấy à, Michi?

Hắn hoảng hồn, vội vã nâng mặt của người yêu lên, đau xót nhìn giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt.

-Anh xin lỗi..Là anh nóng vội rồi..

Mikey hôn lên trán em một cái, giọng nói đè nén hết mức phả vào da thịt.

-Anh sẽ thả em ra, nhưng xin em đừng bao giờ đem tính mạng mình ra làm trò đùa nữa.

-Được..

Mặc kệ người con trai dịu dàng lau khô gò má mình, em chỉ biết mỉm cười vui vẻ ôm lấy hắn.

Bàn tay cầm chặt một viên thuốc trắng dùng lực một cái, lập tức vỡ vụn.

Thật sự không phải dùng đến thuốc ngủ liều cao...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro