Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Toicho, tự giác thú tội đi.

Em nói, môi mỉm cười một đường dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt.

Đúng vậy, hung thủ là Toicho. 

Hai người còn lại tuy rằng có chút khả nghi, nhưng lại không hề liên can.

Bà già kia đơn giản là trùng hợp.

Còn cô nàng yểu điệu kia có thể là quan hệ hợp tác với nạn nhân thôi, còn nữa, em cho rằng cô ta là một kẻ trộm vặt.

Đôi mắt vẫn không rời khỏi từng sơ hở mà hung thủ bày ra.

Bên cạnh vẫn là Mikey đang mải mê làm bạn với chiếc điện thoại trăm nghìn cuộc gọi đến.

Quả nhiên Phạm Thiên không thể thiếu gã lấy một ngày.

.

.

-Cậu Hanagaki, tôi không hiểu cậu đang nói gì! 

-Một lời vu vơ của cậu có thể khiến tôi chết đi trăm ngàn lần, mong cậu chú ý!

Takemichi thở dài xua tay ra hiệu anh ta ngưng nói. Âm thanh của em rành mạch rõ ràng cất lên.

-Đem túi giấy ướt của anh, tới đây.

-Dạ?

Hắn ta giật mình chột dạ, lùi về phía sau một bước. Cuối cùng không nhịn được phải gấp gáp lên tiếng.

-Cậu muốn làm gì? Kiểm tra đều đã kiểm tra rồi, thứ sắc nhọn nhất tôi mang trong người không hề phản ứng với luminol!

-Được được, tất nhiên kiểm tra không sai sót gì. Duy chỉ có một việc không được thích đáng lắm, đó là một thủ thuật cỏn con mà anh đã vẽ ra.

Em đứng dậy, tiến gần về phía người đã toát mồ hôi lạnh, khóe môi vẫn bình tĩnh với nụ cười nhạt.

-Đống giấy ướt ấy của anh, nếu tôi không nhầm thì được làm ẩm bởi bột chất tẩy oxy hòa tan với nước.

-Sau khi dùng nó làm sạch con dao anh mang theo, tạm thời luminol cũng không thể phát hiện ra vết máu.

Toicho giật bắn người lên.

Cả người anh ta căng thẳng đến tột độ, mồ hôi không ngừng chảy ra. 

Rõ ràng mọi việc đều rất kín kẽ, làm sao người này lại có thể phát giác ra trong thời gian ngắn như vậy chứ?

Nhìn bộ dạng của kẻ kia, em biết là mình đã nói trúng rồi.

-Anh vẫn cho rằng bản thân rất cẩn thận sao? Mọi câu nói của anh đều có sơ hở đấy nhé.

-Thứ nhất, anh nói anh gọi video với một người bạn về cửa hàng mới mở gần đây. Nhưng thưa anh, nơi này thuộc quyền của Sano gia, mà anh mang họ Hanagaki đấy. Anh chắc Kurokawa Izana cho phép anh mở cửa hàng ở gần đây?

-Thứ hai, tôi cho rằng chuyện cửa hàng thì đúng là có. Bởi vì anh làm gì mang họ Hanagaki? Lúc tôi nói tôi từng là Thiếu chủ cũ của Hanagaki gia anh đã không nói gì, theo lẽ thường của nhà Hanagaki, cho dù ra sao anh cũng phải gặp tôi lấy một lần làm sao không có ấn tượng. Đơn giản vì anh chẳng biết tôi, anh còn chẳng phải là người họ Hanagaki.

-Thứ ba, anh nói anh ra ngoài nửa tiếng hoặc hơn. Nhưng anh đã đi đâu? Anh khai báo rành rọt như vậy không thể thiếu những điều cơ bản quan trọng này được. Chỉ có khả năng anh đang cố che dấu bản thân mình đến phòng nạn nhân và giết kẻ ấy.

-Thứ tư, cũng là thứ rõ ràng nhất. Anh nói anh dùng khăn giấy vì đổ mồ hôi tay ư? Nhưng Toicho-san à, đổ mồ hôi tay thường đi kèm với đổ mồ hôi chân, vậy tôi muốn hỏi anh rằng tại sao anh lại đi giày? Khách sạn này tiện nghi cái gì cũng có, lẽ nào thiếu đôi dép cho anh đi sao? 

Càng nói, khuôn mặt người kia càng tái mét lại, đôi mắt hắn đầy kinh hãi nhìn em.

Tuy bị vạch trần như thế, nhưng cứng đầu cứng cổ không nhận là bản năng của kẻ bị dồn vào đường cùng.

-Hahaha! Nói thì ai mà chẳng nói được! Cậu có bằng chứng gì?-

-Hửm? Đúng vậy nhỉ? Đống giấy ướt có thấm thuốc tẩy đó sớm đã bị anh cắt nhỏ rồi xả nước đi, găng tay dính máu cũng bị anh xé nhỏ làm tương tự.

Chưa kịp đắc ý thở phào, câu nói tiếp theo của em khiến Toicho rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

-Nhưng, tôi nghĩ thứ đằng sau giày của anh sẽ bán đứng anh đấy.

-Đôi tất của nạn nhân.

.

.

Hắn giết Oshaka Tamo.

Vì Tamo là người 'cùng thế giới' nên hắn phải đi giày để dễ di chuyển khi khống chế ông.

Em thấy trong tủ đồ nạn nhân toàn giày, nhưng chân ông ta không hề đi tất lập tức thấy nghi ngờ.

Toicho rõ ràng là đã lột tất của ông ta rồi đeo lên cho mình, một trò bẩn thỉu.

-Bởi vì nó dính máu của tôi.

-Sao thế? Đáng ra nếu anh cũng xé nhỏ và xả nước đi thì cũng sẽ không có chuyện bị tôi vạch trần.

-Làm sao mà thế được cơ chứ? Đôi tất be bét máu này tôi đeo trên người là an toàn nhất rồi. Tôi vốn định vứt nó nhưng các anh đến quá nhanh. Chỉ vừa xử lí xong đống bừa bộn máu me trên người các anh đã phong tỏa.

-Chữ Hanagaki chắc cũng do anh lấy tay của nạn nhân để viết đi? Bị đâm một nhát chí mạng như thế mà còn để lại lời trăn trối gọn gàng đẹp mắt như thế căn bản là không thể nào.

-Tôi muốn đem tội lỗi đổ lên đầu con ả Hanagaki Kamera đó! Nó cùng với tên Tamo khốn kiếp ấy đe dọa cuộc sống của em gái tôi! Trong lúc nó hạnh phúc như vậy lại đem đống ảnh cũ ra uy hiếp tống tiền, khiến con bé bị trầm cảm, hôn lễ của nó bị hoãn lại!

-Đầu thú đi.

-Tôi..

Nhìn bộ dạng của tên sát nhân, không khỏi khiến em đau đầu một trận.

Mikey thở dài tới gần, xoa lên mái tóc em một cái. Sự ấm áp từ đầu ngón tay khiến dây thần kinh căng thẳng giãn ra.

Giọng anh trầm mặc nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

-Được rồi, đủ rồi. Giao lại cho đám Sanzu thôi, chúng ta mau trở về.

-Em hiểu..

.

.

-[Thiếu chủ hiện tại sống rất tốt, thưa chủ nhân!]

-[Kamera, tiếp tục theo dõi nó. Nhất cử nhất động đều báo lại cho ta.]

-[Vâng!]

Lão gia nhân với đôi mắt xanh y đúc ai đó ngửa mặt lên bầu trời đầy gợn mây.

-Nghịch tử, sắp đến ngày con phải gánh vác giang sơn cả đời của ta.

-Dù có muốn hay không, con cũng không có đường bàn cãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro