Sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi phạm thứ hai là một tên nhân viên trung niên bộ dáng rất lịch thiệp, mặc áo sơ mi cùng với đôi giày da bóng nhoáng.

Hắn tên Hanagaki Toicho - một người thuộc tộc nhánh của Hanagaki gia, nói nôm na chính là họ hàng xa của em.

Đám dây mơ rễ má này mặc định là quá phiền phức, dù sao cũng là một cổ tộc lâu đời như vậy..

-Năm giờ chiều nay, anh làm gì?

-Tôi gọi video với bạn, bọn tôi nói chuyện về cửa hàng mới mở gần đây của tôi.

-Anh chắc chắn bạn anh luôn nói chuyện cùng anh trong khoảng thời gian từ bốn giờ đến năm giờ chiều chứ?

-Không đâu, tôi có đi ra ngoài một lát, trong lúc đó chúng tôi đã không liên lạc.

-Thời gian?

-Tầm nửa tiếng hoặc hơn? Mà thưa cậu, tôi có thể hỏi cậu là ai không?

Em nhíu mày thật chặt, cuối cùng vẫn là thở dài nói cho anh ta biết..

-Hanagaki Takemichi- từng là thiếu chủ của các người..

-A..

Hắn câm bặt lại, tiếp tục trả lời những câu hỏi của em với bộ dáng rất thành thật.

-Anh có quen biết với nạn nhân không?

-Thực ra..cậu ta chính là người yêu cũ của em gái tôi. Nhưng hai đứa nó đã chia tay và giờ em gái tôi đang sống rất hạnh phúc!

Takemichi kiểm tra đồ đạc của anh ta, đều là những vật dụng đời thường. 

Ví, dao gọt hoa quả âm tính với luminol, một hộp khăn ướt, chìa khóa xe, chìa khóa phòng.

-Khăn ướt?

-À, tôi hay bị đổ mồ hôi tay ấy mà.


Nghi phạm tiếp theo là một cô gái, ăn vận rất sang trọng.

-Tôi tên Hanagaki Kurame! Nói trắng ra thì, tôi biết cậu.

-Đúng vậy, tôi đã từng gặp cô tại bữa tiệc hai năm trước. Lúc đó trước mặt mọi người tôi bị khai trừ ra khỏi tộc.

-Được rồi, và hôm nay lại là cái trò hề gì đây?

-Nạn nhân là anh Oshaka Tamo- cô và anh ta có quan hệ gì?

Nói xong, em liền lướt ngón tay trên một cái điện thoại trông có vẻ mới.

-Hửm? Cô giải thích sao cho tấm ảnh này đây?

Ả ta có chút khựng lại, cố khiến bản thân bình tĩnh liền tiếp tục lên tiếng.

-T-thì sao chứ? Tôi và anh ta là bạn tình được nửa năm rồi, vừa mới chia tay ngày hôm qua.

-Thật sao?

-Chứ còn gì nữa.

Vậy tại sao cô lại có mặt ở đây?

Và phòng ngủ còn cạnh sát với người đã chết nữa chứ.

-Năm giờ chiều hôm nay cô ở đâu?

-Ở trong phòng viết tiểu thuyết một mình, tôi đã viết được hơn mười tờ suốt buổi chiều, cậu có thể kiểm tra.

-Cái này không được coi là chứng cớ ngoại phạm, cô có thể dễ dàng chuẩn bị trước.

Cảm thấy bản thân không cãi lại được, Kamera liền im lặng.

Đồ vật cô ta mang theo rất nhiều, nhưng cũng chẳng đặc sắc lắm. Đồ đáng nghi cũng chỉ gói gọn trong năm vật.

Dầu gội, sữa tắm, kéo loại lớn, sơn móng tay, nĩa và dao sử dụng trong khách sạn.

-Cô..

-Có vấn đề gì sao?

-Tại sao lại đem theo những thứ này? Rõ ràng ở khách sạn có phục vụ đầy đủ mà.

-Liên quan gì đến cậu?

.

.

-tôi sẽ không nói là tôi lỡ quên đi cái hố này đâu ;-;

-thử đoán xem ai là hung thủ nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro