Chương 60: Không bằng chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi nói chuyện điện thoại liền vào phòng, thấy Takemichi nằm trên giường, tay che mắt. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay với tới

"Takemicchi -"

"Đừng động vào tôi!"

Takemichi hất tay Mikey ra, ngồi bật dậy

"Anh vừa nói chuyện với ai? Ryoko đúng không!? Đêm qua sao không ở cùng cô ta đi, hả!? Ai cần anh về đây!!? Anh thấy chưa, anh thấy chưa...!"

Giọng thiếu niên run run, nước mắt trực trào rơi

"Em...em biết rồi tôi cũng không giấu nữa. Chỉ là, em phải hiểu hiện giờ Ryoko không thể bị bắt được."

"Không thể bị bắt? Cái gì mà không thể bị bắt!? Anh là không muốn để cô ta chịu tội đúng không!?"

Cậu điên lên, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng dù ở không gian nào đi nữa cậu cũng chẳng thể bảo vệ được ai. Thiếu niên lao tới, túm lấy cổ áo Mikey vật xuống giường

"Anh nói sẽ bảo vệ Hina-chan cơ mà!? Cái bảo vệ đó là đây à!? Cái bảo vệ đó là anh để tình nhân của mình đâm cô ấy à!?"

"Takemichi!!!" Hắn quát lớn "Ryoko không phải tình nhân của tôi, tôi chỉ có em thôi, nghe chưa. Đừng khóc, đừng khóc. Tôi sẽ không để em chịu thiệt đâu."

Nước mắt cậu rơi xuống khuôn mặt hắn, Mikey lập tức ôm lấy thiếu niên vỗ về. Trước mắt phải giải quyết cho ổn thoả, không được để Ryoko bị bắt, không để Takemichi lo lắng.

...

Takemichi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, mấy hôm nay Mikey vì xử lý công việc mà bận rộn không tới. Cậu quay đi quay lại một hồi cuối cùng là gặp Naoto nói chuyện.

Hôm trước cậu có đi dự đám tang của Hinata, Naoto đôi mắt thâm quầng tiều tụy. Anh cố gắng tỏ ra là ổn, nhưng anh là cảnh sát và cũng là người thân của nạn nhân nên càng dốc sức vào điều tra.

Cả hai ngồi bàn trong góc, kín đáo người. Naoto có vẻ ổn hơn, tâm tình có lẽ cũng đã nguôi ngoai

"Xin lỗi em vì làm tốn thời gian thế này, em đã ổn chưa?"

"Em không sao đâu Takemichi-kun. Anh có chuyện gì sao?"

Cậu ngập ngừng một lát, cuối cùng nói khe khẽ

"Phía cảnh sát hiện giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm đúng không? Thật ra, người đó có liên quan tới Mikey-kun..."

"Anh nói sao? Mikey!?"

"Suỵt!" Cậu vội ra hiệu im lặng ngay khi Naoto nói lớn, Takemichi không muốn bị chú ý

"Anh nói sao, liên quan tới Mikey? Người của Phạm Thiên à, thành viên cốt cán sao?"

"Không phải, cô ta không phải thành viên cốt cán. Cô ta chỉ là được để ý hơn so với đám thuộc hạ dưới trướng cốt cán thôi. Phải gọi là thân cận với Mikey-kun."

Naoto trầm ngâm, trước giờ anh chưa hề nghe ngóng được bất cứ gì trong Phạm Thiên, ngoại trừ thông tin về thành viên cốt cán và Mikey

"Nhưng làm sao anh biết?"

"Anh nghe, anh vô tình nghe được." Takemichi đến giờ cũng không biết phải nói dối ra sao

"Nghe được? Thật sao?"

"Em không tin anh à, Naoto? Mikey-kun nói với người phụ nữ đó rằng sẽ tìm người để chịu tội thay, bởi cô ta bị bắt sẽ ảnh hưởng tới tổ chức. Anh chỉ nghe được vậy thôi, rồi suýt chút là bị phát hiện..."

Naoto uống cốc cà phê, thở dài

"Nhưng anh không có bằng chứng, Takemichi-kun có ghi âm lại không?"

"Sao mà ghi âm được, anh chỉ vô tình nghe được thôi."

"Vậy thì khó rồi, phải có bằng chứng... Vậy anh có thấy hắn ta nhắc tới tên người phụ nữ đó không?"

Takemichi trầm ngâm một lát, băn khoăn không biết có nên nói ra không. Điện thoại của Mikey không dễ dàng mà đụng vào, kể cả có được thì hắn cũng không có thói quen ghi âm cuộc gọi.

Cậu chưa hề nghĩ tới sẽ có chuyện cần bằng chứng, nhưng có lẽ với thông tin mong manh của cậu thì khó có thể điều tra ra được gì. Cậu bây giờ chỉ là muốn cô ta phải gánh chịu những gì mà bản thân đã gây ra

"Ryoko, Ryoko Hinotaka."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro