Chương 59: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chủ ý muốn đi mua thức ăn, bởi mới đêm qua cậu đau bụng, đi lại nhiều có lẽ cũng không tốt. Takemichi mặc dù đã nói không cần nhưng hắn nhất quyết muốn đi, thiếu niên đành chịu thua.

Takemichi hiểu, cậu hiểu hết. Rằng hắn bây giờ không còn là Mikey của Phạm Thiên, hung hăng và bá đạo như lần đầu gặp lại. Mà thay vào đó là cử chỉ dịu dàng, quan tâm

"Mikey-kun, tao là vẫn không mong mối quan hệ của chúng ta hơn mức tình nhân..."

...

Hơn ba mươi phút sau hắn trở về, nhanh chóng lao vào bếp nấu đồ ăn trưa. Cậu thở dàn ngán ngẩm, nói không cần làm nhưng Mikey không cho, kể cả giúp

"Thật tình, anh sao vậy? Đó giờ có thấy anh nấu đồ ăn cho tôi?"

"Tôi bình thường, em mau ra ngoài đi Takemicchi."

Cậu chẳng còn cách nào khác, ra ngoài xem TV.

Tiếng lách cách từ trong bếp vang ra, cùng với đó là âm thanh của biên tập viên.

Mikey cũng nhận thức được bản thân đang có gì đó thay đổi. Bản thân anh giờ đây không coi Takemichi là tình nhân, không coi cậu là bạn. Mà là một ai đó có một vị trí quan trọng.

Hắn chờ canh xương nhừ nên tranh thủ ra ngoài, Takemichi đang chăm chú xem TV. Lúc này đang noi về vấn đề tai nạn giao thông

"Nửa đêm qua có một vụ tai nạn đã xảy ra tại vùng Kanto cụ thể là Tokyo. Chiếc xe oto với biển số giả đã đâm vào một cô gái, nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ án xảy ra lúc hai mươi ba giờ năm mươi hai phút. Theo camera ghi lại thủ phạm là nữ giới, khoảng hai mươi lăm tuổi-"

Bỗng tai cậu ù đi, đầu óc ong ong, mắt mờ mịt. Hình dáng quen thuộc nằm dưới nền đất kia, mái tóc nâu dài kia, khuôn mặt kia. Và những vết máu loang lổ khắp nơi

"Hina...chan?"

Cậu bất giác run lên, vội chạy lên lầu lấy điện thoại, Mikey giữ lại, khoá chặt tay cậu

"Em định làm gì?"

"Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Tôi đi lấy điện thoại!"

"Em lấy điện thoại làm gì, bĩnh tĩnh đi Takemichi!"

Cậu vùng vằng, cau có "Tôi gọi Naoto, anh buông ra mau!"

Takemichi như điên lên, vội vã chạy vào phòng ngủ. Cậu xem lịch sử cuộc gọi, lúc cậu gọi Mikey đêm qua là hai mươi ba giờ ba mươi lăm phút. Cậu tự động viên rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả

"Takemichi-kun..."

"Naoto, Hina-chan đâu?"

"Anh, em đang ở hiện trường đây. Em đang, đứng ngay đây."

Cậu im bặt, tim như ngưng đập. Mọi thứ trở nên yên ắng, tiếng gió heo hút cũng trở nên thật đáng sợ

"Hôm qua em đau đầu, trong nhà hết thuốc nên gọi chị tới. Ai ngờ, ai ngờ đâu... Đến bây giờ chị vẫn nắm chặt túi thuốc kìa..."

Tiếng nói lạnh buốt và đau khổ của Naoto làm cậu đau đớn, rằng dù có thế nào, dù ở khoảng không gian nào cậu cũng không thể bảo vệ được một ai.

Cậu cúp máy, vừa hay đi ra ngoài bắt gặp Mikey đứng ngay phía trước. Khuôn mặt anh bất an, có chút căng thẳng khi nói chuyện điện thoại

"Camera thấy được em rồi, làm sao đây Mikey."

"Mẹ kiếp, tôi không tin được cô lại làm ra chuyện này. Nói đi, rốt cuộc lúc ấy cô đã đem cơn ghen vô cớ ấy gieo rắc đến đâu!!"

Hắn khẽ quát vào điện thoại, cậu nghe được giọng nói trong điện thoại, là nữ

"Trước hết tránh mặt đi, tôi sẽ tìm người chịu tội thay cô. Cô mà bị bắt thì thể nào bọn chúng cũng điều tra ra Phạm Thiên."

Cậu quay vào trong, nằm trên giường chán nản. Hình ảnh mái tóc đen dài quá lưng kia rất quen thuộc. Nhưng không trông rõ mặt nên thiếu niên chẳng dám khẳng định là ai.

Cậu chỉ rõ lúc này thủ phạm chính là người của Phạm Thiên. Chức vị chắc chắn không thể là cốt cán, bởi sẽ chẳng có tên cốt cán nào ngu ngốc tới nỗi để camera ghi lại và giết người theo cách tùy ý như vậy được.

Cũng sẽ không bỏ chạy, bởi cốt cán Phạm Thiên sau khi đâm chết ai đó sẽ lái xe bỏ đi mất, chẳng ngu ngốc tới nỗi này. May thay chiếc xe ấy dùng biển số giả.

Takemichi thề rằng, kẻ đã đâm chết Hinata sẽ không được yên ổn. Ít nhất là khi cậu còn ở đây, ngay cạnh Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro