Chương 66: Hồi phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thuê một căn nhà nhỏ có sân thượng, vùng ngoại ô này không phải là hắn chưa tới bao giờ, nhưng để ở lại vài ngày thì chắc hẳn là lần đầu tiên.

Takemichi ban đầu nghĩ rằng chỉ tới đây vài ngày cuối tuần, nhưng không ngờ người nào đó đã thay đổi quyết định và ở đây trong một tuần tới. Cậu bất lực, cũng chẳng thể làm được gì

Ban đầu cậu từ chối việc tập lái xe, vì trong giấc mơ ấy, cậu bị tai nạn. Việc nó diễn ra nhiều lần như thế làm thiếu niên nghi ngờ và có chút sợ hãi. Takemichi phân vân không biết có nên nói cho Mikey không, nhưng nhìn vẻ mặt như muốn chữa lạnh tổn thương cho bản thân cậu quyết định vẫn chiều ý hắn.

Mikey hướng dẫn mọi thứ cơ bản nhất cho cậu, từ việc đâu là chân ga, đâu là chân phanh cho tới cần số, vô lăng và cách sử dụng chúng.

Cậu nghe qua thì chẳng hiểu gì và tỏ ra ngán ngẩm, xe ô tô thì nhiều chức năng hơn xe máy nên khó hiểu cũng phải.

Cả một buổi chiều hôm ấy cậu chẳng học được gì và cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể tiếp thu. Mikey cười và xoa đầu cậu, nói rằng không cần ngại vì mới bắt đầu lúc nào cũng khó thích nghi.

Những ngày sau đó cũng chẳng có gì khả quan lắm. cậu chỉ nhớ được tên gọi và chức năng của một số thiết bị trên xe. Và dường như việc này mất nhiều thời gian hơn Mikey nghĩ.

Nhìn vẻ mặt bất lực đến kích động của hắn mà cậu dè chừng. Bản thân lại càng suy nghĩ nhiều hơn về năng lực của bản thân.

Hai ngày qua Mikey đã cố gắng thân mật hơn với cậu, tuy vẫn không thể đi đến bước cuối nhưng có vẻ tình trạng của Takemichi đã đỡ hơn rất nhiều.

Cái cảm giác khó chịu và ghê tởm ấy vẫn còn trong cậu, nhưng mỗi lần ôm hôn Mikey đều trấn tĩnh thiếu niên

"Đừng sợ, không sao hết, không sao hết."


Bằng một thế lực nào đó thì thiếu niên cảm thấy an toàn, đó cũng là lúc cậu nhận thấy bản thân đã thay đổi đôi chút.

Những thứ mà trước đây Takemichi cảm thấy có phần sợ hãi, hay là chán ghét thì giờ đây nó lại làm cậu cảm thấy quen thuộc và thân thương đến lạ.

Rồi thiếu niên sực nhớ ra rằng, những ngày đầu ở bên hắn, Mikey thực sự như một con thú thèm khát da thịt và luôn trong tình trạng động dục. Thì giờ đây người bên cạnh cậu như một con người khác. Dịu dàng và kiên nhẫn.

Sau một tuần ở lại nơi ngoại ô yên bình, không còn tiếng xe cộ mỗi đêm mà thay bằng âm thanh yên tĩnh. Tâm trạng của cả hai đã cải thiện rất nhiều.

Về việc tập lái xe của thiếu niên, cậu dường như đã đi được nhưng chưa hẳn là thành thạo. Mikey nghĩ nên để Takemichi từ từ, rồi dần quen với nó.

Buổi tối ngày cuối cùng ở lại nơi này, hai người đã cùng nhau nấu một bữa tối thịnh soạn, ăn uống vui vẻ. Đêm đến thì lên sân thượng ngắm sao, giờ là mùa hè nắng nóng, kể cả ban đêm mây cũng rất thưa nên bầu trời đầy sao hiện rõ trước mắt.

Takemichi đã thoải mái hơn với hành động của Mikey, nhưng không vì thế mà anh không quên hỏi ý kiến của cậu

"Em ổn thật chứ, Takemicchi?"

"Ừm."

Hắn cười nhẹ, hôn lên tóc cậu rồi nhẹ nhàng hết sức có thể. Bản thân gã cũng không tin được, trong một tuần ngắn ngủi mà khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở cạnh và gỡ bỏ được nỗi ám ảnh ấy.


Cứ thế, cứ thế...cả hai hoà làm một. Mikey mong rằng, khoảng thời gian vui vẻ này sẽ tồn tại mãi mãi, và người nằm trong vòng tay anh lúc này cũng sẽ như vậy

"Takemicchi, tôi...tôi..."

Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần. Anh vùi đầu vào hõm cổ thiếu niên, trong thâm tâm vẫn không thể nói hết câu ấy. Ngay cả bản thân cũng không rõ mình định nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro