Chương 69: Hôn mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey có linh cảm chẳng lành, lập tức rời khỏi căn cứ. Sau khi ra khỏi khu vực, phía đường lớn tập trung xe cảnh sát. Hai chiếc xe bị vỡ nát phần mui xe, hắn không dám tiến lại gần vì cảnh sát. Thế nhưng, biển số xe ấy thì không thể nhầm lẫn vào đâu được, và tám cuộc gọi nhỡ từ Takemichi làm hắn hiểu rằng chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra.

Bệnh viện ở phía ngược lại với vụ tai nạn nên hắn không chạm mặt cảnh sát. Sau khi tới đó liền lập tức bắt gặp Chifuyu đứng ở quầy lễ tân bệnh viện, như rằng chờ ai đó.

Hắn không nghĩ gì nhiều, đi lướt qua, thế nhưng người kia tóm anh lại, vung tay đấm vào má trái, đến nỗi Mikey không kịp né tránh

"Thằng khốn!!!"

Chifuyu hét lên, ngay sau khi định vung cú đấm tiếp theo thì nhân viên y tế cản lại. Anh đành thôi và trừng mắt hắn, đi vào bên trong. Mikey lúc này lau đi vết máu ở khoé môi và đi theo cậu, điểm dừng chính là trước cửa phòng phẫu thuật

"Tao không biết mày đã làm gì với Takemichi, nhưng nếu như cậu ấy có xảy ra chuyện gì thì tao không tha cho mày đâu!"

Ánh đèn đỏ ở phòng phẫu thuật làm nhịp tim Mikey chậm đi một nhịp. Anh ngồi bệt xuống băng ghế, không thể tin được những điều xảy ra trong chớp mắt.

Hắn mở điện thoại lên và ngờ vực rằng thật sự đã nhắn cho Takemichi. Nhớ lại lúc sáng, bản thân đi ra ngoài và để quên điện thoại. Lúc ấy trong phòng họp chỉ có duy nhất một người, không ai khác là Ryoko.

Mikey không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, và cũng không ngờ cô ả vẫn có gan để làm chuyện này.

Sau khi ngồi trầm tư suy nghĩ suốt hơn một giờ đồng hồ, tiếng mở cửa phòng phẫu thuật bỗng làm hắn giật mình và đứng bật dậy. Takemichi đang trong tình trạng hôn mê, khuôn mặt không có bao nhiêu vết thương thế nhưng lại được truyền máu

"Ai là người thân của bệnh nhân?"

"Tôi!"

Đồng thời cả Chifuyu, cả Mikey cất tiếng. Bác sĩ có vẻ lúng túng rồi chỉ vào Chifuyu "Cậu ra quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện, còn cậu theo tôi."

Mikey tặc lưỡi vẻ không hài lòng thế nhưng vẫn bỏ qua rồi đi theo. Takemichi được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, vị bác sĩ giải thích tình hình lúc này của cậu cho anh

"Bệnh nhân tạm thời chưa thể tỉnh ngay được, chúng tôi cũng chưa thể đưa ra chuẩn đoán chính xác. Nhưng qua quá trình phẫu thuật, hai chân và cánh tay phải của cậu ấy bị thương nặng. Trước mắt tôi chỉ biết được vậy, đến khi bệnh nhân tỉnh lại tôi sẽ đưa ra chuẩn đoán chính xác cho anh."

Sau khi bác sĩ rời đi, Mikey ngồi xuống cạnh giường cậu. Khuôn mặt thiếu niên xanh xao, nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi. Anh suy nghĩ định chuyển Takemichi về khu bệnh viện riêng của Phạm Thiên và cho Kaashi theo dõi. Nhưng chuyện đó phải đợi đến lúc cậu tỉnh lại

"Takemicchi, anh xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ xảy ra chuyện này. Em đừng lo, Ryoko cô ta không sống yên ổn được đâu. Xin lỗi vì mắng em lúc sáng..."

Mikey rời đi, vừa ra khỏi phòng bắt gặp Chifuyu

"Mày chăm sóc cho Takemicchi, tao có chuyện cần làm."

Chifuyu chẳng kịp phản ứng thì hắn đã bỏ đi, anh cũng chẳng quan tâm vì tên đó không ở đây càng đỡ chướng mắt.

Cứ như thế, Takemichi hôn mê hơn một ngày rồi mới tỉnh lại, và mọi thứ thay đổi từ ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro