Chương 70: Đền mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Takemichi tỉnh lại, cậu không hề di chuyển được

"Phần não trái của cậu ấy có lẽ bị va đập mạnh trong vụ tai nạn, dẫn đến liệt nửa người bên phải. Chúng tôi có xem xét qua về tình trạng mạch máu của bệnh nhân cũng không ổn, với tình trạng này có thể cậu ấy sẽ bị tai biến."

"Hả!?"

Mikey túm lấy cổ áo vị bác sĩ, vẻ mặt đầy sát khí

"X-xin anh bình tĩnh... Với trình độ của bệnh viện chúng tôi thì có lẽ cậu ấy sẽ được chuyển lên tuyến trên để điều trị, nên-"

"Không có tuyến trên gì hết. Tôi sẽ chuyển cậu ấy về khu bệnh viện của tôi. Làm thủ tục ngay đi."

"Nhưng lúc này không được đâu!!"

Mikey đẩy tên bác sĩ đi rồi nói rằng nếu hắn không làm thì cũng sẽ có người làm, vậy nên tốt nhất là càng sớm càng tốt.

Sau đó đi vào phòng bệnh của Takemichi, cậu lúc này nằm một chỗ, đôi mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà

"Takemicchi, em thấy sao rồi?"

"Em thấy đau quá, Mikey-kun..."

Giọng cậu yếu ớt, nghe như sắp khóc. Anh cúi người xuống, hôn lên trán thiếu niên, nắm lấy bàn tay vô lực kia

"Không sao đâu, Takemicchi em sẽ không sao đâu."

Ngay cả bản thân Mikey cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với thiếu niên. Bởi lúc này hắn cũng bối rối, ngoài mấy câu tự động viên cũng chẳng biết nói gì hơn.

Buổi chiều có xe cứu thương của bệnh viện bên Phạm Thiên đến, thủ tục chuyển viện cũng đã xong. Vì không muốn để lộ vị trí nên người của bệnh viện X không được đi cùng để hỗ trợ.

Takemichi mệt mỏi mà ngủ suốt trên dọc đường, Kaashi đã nói rất nhiều với Mikey

"...Dù thế nào thì tôi cũng hi vọng cậu ở bên cậu Hanagaki nhiều nhất có thể. Khoảng thời gian này cậu ấy nhạy cảm lắm."

"Không cần mày nhắc!"

Vị bác sĩ thở dài, có lẽ cái người mà anh tin rằng sẽ làm thay đổi cuộc đời tăm tối của Mikey cũng xuất hiện rồi. Nhưng chỉ là, có lẽ không thể trọn vẹn bên nhau.

Suốt mấy ngày Takemichi còn yếu, Mikey tới lui thường xuyên và nói chuyện cùng cậu. Hắn nói nhiều hơn thường ngày, hắn xin lỗi cậu vì ngày xảy ra tại nạn, hắn nói sau khi cậu khỏi bệnh thì sẽ bù đắp cho cậu.

Takemichi cả buổi chỉ nghe hắn nói, cuối cùng, quay mặt đi nơi khác, nhỏ giọng

"Anh nói nhiều như thế, cứ như không còn được nói chuyện với nhau nữa vậy."

Mikey im lặng, xoa đầu thiếu niên. Anh ở lại thêm một chút rồi rời đi, sau đó Kaashi ở lại theo dõi cậu.

Đã bốn ngày kể từ vụ tai nạn của Takemichi xảy ra, hắn đã im lặng không đề cập tới vấn đề này và chờ đợi Ryoko lên tiếng. Và khi trở về căn cứ, cô ta xuất hiện ngay trước mặt anh.

Sanzu là người duy nhất biết vấn đề Takemichi bị tai nạn, và gã cố tình nhắc vấn đề này trước mặt cô

"Mikey, còn cậu ta sao rồi? Takemichi ấy."

"Đang được Kaashi chăm sóc, đi lấy cho tao cuốn sổ ở trong gầm bàn phòng họp."

Ryoko ngồi cạnh đó, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe tin về Takemichi, tò mò hỏi

"Cậu Hanagaki bị gì sao?"

Mikey quay sang nhìn cô, không lâu sau liền vung tay tát. Ryoko không kịp phản ứng, bất ngờ nhìn hắn

"Cô tùy ý động vào điện thoại của tôi?"

"Anh nói vậy là sao!?"

Mikey nhếch mép cười, đột nhiên thấy buồn cười đến lạ. Cũng chẳng hiểu rõ bản thân sao trước đây lại trân quý cô ta đến nỗi để muốn làm gì thì làm

"Đừng có giả nai, ngày cuối cùng bàn việc hợp tác. Lúc đó tôi đi ra ngoài, cô dùng điện thoại nhắn cho Takemichi đúng chứ?"

"Không, em không..."

Ryoko hoảng loạn, cũng chưa nghĩ tới sẽ giải thích thế nào với anh

"Cậu ấy nhờ có cô mà giờ đây bị liệt nửa người. Sao hả, thấy vừa lòng chưa? Nếu cậu ấy có xảy ra chuyện gì, cô là người đền mạng."

Mikey nói xong liền đi lên lầu, Ryoko cũng không ngờ tới chuyện bản thân gây ra lại lớn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro