Chương 71: Ánh sáng của Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Takemichi chuyển đi bệnh viện khác mà thậm chí không được can thiệp, nên giờ đây Chifuyu chỉ có thể cắn răng trách tại sao không kề kề bên cậu

"Thằng khốn này, nó định làm gì Takemichi chứ!?"

Tin Takemichi bị tai nạn cũng tới tai Naoto, anh cũng chẳng hề biết được Takemichi đã chuyển đi đâu, nhưng nghe Chifuyu nói thì cậu khá lo lắng cho tình trạng của thiếu niên.

Vì chẳng thể làm gì, thế nên cả hai chỉ có thể cầu mong Takemichi bình an vô sự. Nhưng với bệnh tình của cậu lúc này thì khó có thể bình phục.

Sau hơn một tuần thì Takemichi cũng khoẻ hơn một chút, nhưng nửa người bên phải của cậu đau nhức và không thể di chuyển được.

Mặc dù Mikey đã nói không cần lo lắng về việc đó, nhưng đột nhiên cậu không thể cử động được mà cứ nằm thế này thì vô cùng khó chịu. Đôi lúc cậu bất lực đến bật khóc, rồi chẳng rõ bản thân đã làm gì sai mà thành ra thế này

"Em đừng khóc, anh cũng không biết phải làm sao cả. Nhưng dù em có ra sao anh vẫn ở cạnh em."

"Mikey-kun..."

Thời tiết dần vào đông và trời bắt đầu có tuyết, Takemichi nằm trong phòng bệnh, nhìn cái cây xanh bắt đầu rụng lá. Mấy ngày nay thay đổi nhiệt độ làm cậu khó chịu vô cùng, rồi ban đêm đột nhiên lên cơn co giật, vội chuyển vào phòng điều trị đặc biệt.

Dù có chăm sóc thiếu niên tận tình thế nào thì dường như cũng chẳng khá khẩm hơn mà còn chuyển biến xấu đi. Thời gian Mikey ở cạnh cậu càng lúc càng nhiều, có lẽ hắn bắt đầu lo sợ rằng đây là lần cuối ở bên Takemichi

"Các dây thần kinh chi phối cơ mặt của cậu ấy yếu đi thấy rõ, có lẽ cơn co giật là nguyên nhân cho chuyện này. Tôi không nói trước được điều gì nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng Hanagaki có thể sẽ không thể nói chuyện."

Mikey vung tay đấm Kaashi, anh đứng chịu trận vì cũng chẳng dám phản kháng lại

"Giờ cậu có đánh tôi cũng thế tôi, đánh tôi mà cậu Hanagaki khỏi bệnh thì tôi cho cậu đánh bao nhiêu cũng được."

"Manjiro!!!"

Tiếng gọi từ trong phòng phát ra làm hắn giật mình, vội quay lưng đi mà không đôi co với bác sĩ nữa. Kaashi thở dài, anh hi vọng có thể kéo dài sự sống cho thiếu niên càng lâu càng tốt.

Mikey vừa mở cửa phòng vào đã thấy Takemichi rơm rớm nước mắt, mặt hơi đỏ ửng. Anh liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cẩn thận dìu cậu vào nhà vệ sinh.

Bị liệt như vậy ảnh hưởng tới sinh hoạt của cậu rất nhiều, Takemichi xấu hổ mà khóc nấc, Mikey chỉ biết an ủi rồi luôn miệng nói không sao

"Có gì đâu mà phải xấu hổ, hửm."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhắm tịt mắt "Anh đừng nói mấy lời đó nữa mà!"

Hắn phì cười, đưa cậu lên lại giường bệnh. Chỉnh cho đầu giường cao lên một chút cho Takemichi ngồi thoải mái

"Trời mấy hôm nay lạnh, anh không đưa em ra ngoài đi dạo được. Trong phòng toàn mùi thuốc khử trùng, khó chịu lắm đúng không?"

"Không sao đâu, để hôm nào ấm thì ra ngoài cũng được mà."

Mikey xoa đầu thiếu niên rồi cũng rời đi, hắn tranh thủ xử lí hết việc hoặc không thì giao cho Sanzu. Hắn muốn dành thời gian cho người thương nhiều nhất có thể, ít nhất là vậy.

Takemichi ở đây cũng không hẳn là chán, thi thoảng Kaashi vẫn qua trò chuyện với cậu

"Cậu Hanagaki, dạo gần đây Mikey thay đổi nhiều như vậy là nhờ có cậu. Dù sao thì tôi cũng mong cậu khoẻ lại, cậu cố gắng một chút nhé."

Thiếu niên cười mỉm, cũng chẳng biết phải nói thế nào. Việc bản thân thay đổi được một người như hắn là khó quá, cậu vẫn đa nghi

"Tôi chẳng làm được gì đâu, anh ấy quan tâm tôi thế này hẳn là chỉ tiếc nuối nếu như tôi chết đi thôi."

Vị bác sĩ bất ngờ trước câu trả lời của cậu, chẳng lẽ giữa hai người vẫn chưa nảy sinh tình cảm hay sao

"Cậu đừng nói thế, trước giờ chẳng có ai mà cậu ta quan tâm thế đâu. Chỉ là cậu và cậu ta chưa nhận ra thôi, dù sớm hay muộn tôi vẫn chờ ngày cái cây này ra quả."

Mấy lời Kaashi nói làm Takemichi có chút khó hiểu, cơ mà thật sự gã đã thay đổi ư. Nhìn lại thì vị bác sĩ trẻ này quan tâm tới Mikey khá nhiều

"Sao anh vẫn luôn để ý chuyện đó vậy, một người như anh ấy thì thay đổi cái gì chứ."

"Tôi nhìn ra mà, rằng Mikey chỉ bị bóng tối bao phủ lấy chứ chưa bị nó ăn mòn. Cậu là ánh sáng, cậu sắp kéo Mikey ra khỏi nơi tăm tối ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro