Chương 72: Sắc xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình của thiếu niên chuyển biến rất nhanh, chuyện Kaashi đề cập tới rồi cũng thành sự thật. Thiếu niên giờ đây không thể nói được nữa. Do mạch máu bị ứ đọng lại dẫn tới cơ thể bị ảnh hưởng, các dây thần kinh không thể hoạt động một cách bình thường gây nên vấn đề này.

Thuốc đặc trị được uống hàng ngày nhưng nó chỉ làm chậm quá trình chứ không hề chữa khỏi, Takemichi bặp bẹ như tập nói, rồi dần dần không thể mở miệng.

Mikey giờ chỉ có thể tự trò chuyện, thiếu niên rất muốn đáp lại nhưng không thể được. Rồi đột nhiên, anh xoè lòng bàn tay ra

"Có hơi bất tiện một chút, nhưng em có thể viết vào tay anh cũng được."

Cậu ngẩn người ra một lúc rồi cười mỉm, tuy tay trái có chút không quen nhưng dù sao thế này cũng tốt hơn là ngồi im.

Vì các dây thần kinh cơ mặt không hoạt động, Takemichi cũng chẳng thể ăn uống bình thường được nữa mà chuyển sang chuyền dịch dinh dưỡng. Takemichi thề là nó khó chịu vô cùng, sau khi dùng xong thì đau đầu và nóng.

Kaashi nói rằng đó là tác dụng phụ, nó sẽ hết sau vài giờ nên không cần lo lắng quá. Thế nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu, và giờ mới biết rằng việc được ăn uống bình thường là điều tốt biết bao.

Chỉ trong vòng một tháng mà tình trạng của Takemichi tệ đi khá nhiều, cậu liên tục lên cơn sốt và cảm giác khó chịu lúc nào cũng xuất hiện. Cánh tay trái của cậu giờ đây đau nhức vì truyền dịch. Còn bên tay phải thì không còn cảm nhận được gì nữa.

Hôm nay Mikey lại tới thăm thiếu niên, anh có đem theo bó hoa để trong phòng trông có sức sống hơn

"Em thích nó không?"

Takemichi chậm rãi, viết từng nét lên lòng bàn tay anh

"Đẹp, quá, em, thích, lắm."

Hắn cười mỉm, xoa xoa đầu thiếu niên "Em thích là tốt rồi, khi nào nó héo anh lại mang tới."

Rồi từ đó, cứ hễ bó hoa ngả màu, không còn mùi hương là Mikey lại đem tới một bó khác. Takemichi ở phòng bệnh cũng cảm thấy có màu sắc, dễ chịu hơn phần nào.

...

Naoto có điều tra về vụ tai nạn của Takemichi, nhưng mọi thông tin đều cắt đứt ở bệnh viện XX vì do Phạm Thiên can thiệp. Hầu như mọi tung tích về cậu anh đều không lần ra được, điện thoại gọi thì không bắt máy.

Thứ Naoto nom nớp lo sợ lúc này là bệnh tình của Takemichi trở nặng và kết cục sẽ giống như người chị gái của mình.

Suốt hai tháng Takemichi sống trong phòng bệnh, ánh nắng cũng không chiếu tới. Trời vẫn còn lạnh thế nhưng lại có nắng, thiếu niên một hai nhất quyết đòi Kaashi đưa mình ra ngoài.

Ban đầu anh có hơi e ngại, nhưng dù sao đi ra ngoài một chút hít thở không khí cũng tốt. Bác sĩ khoác thêm áo ấm và một lớp chăn cho cậu, điều chỉnh giường rồi đẩy ra bên ngoài. Có thêm hai người tới phụ giúp, Takemichi không hay biết họ là ai, từ trước tới giờ chỉ có duy Kaashi chăm sóc.

Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ biết đó chắc là người của bệnh viện mà thôi.

Tuyết đã tan từ buổi đêm hôm qua, tuy còn đọng lại một chút nhưng không đáng kể, không những vậy còn làm nó thêm đẹp hơn. Hạt tuyết vương trên cành cây, ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm làm nó thêm lung linh. Takemichi chưa bao giờ nghĩ rằng khung cảnh mà năm nào bản thân cũng chứng kiến giờ đây lại đẹp đến thế này.

Kaashi không dám đưa Takemichi ra ngoài nắng, chỉ để cậu ở trong hiên bệnh viện mà ngắm nhìn ra ngoài. Ánh mắt xanh dương của thiếu niên như được chiếu sáng lại một lần nữa, nó lấp lánh và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Có lẽ từ lúc điều trị cho cậu, Kaashi giờ mới nhìn được ánh mắt sáng ngời ấy

"Có lẽ tôi nên đưa cậu ra ngoài sớm hơn. Năm phút nữa chúng ta sẽ vào trong, cậu không nên ở bên ngoài lâu quá."

Có tiếng xe vọng đến từ phía xa, người đến đây thì chỉ có mình Mikey thôi chứ không ai khác. Nhưng hôm nay lại có thêm Sanzu đi cùng, Takemichi đang nghĩ, gã là đến đây chế giễu mình hay sao.

Từ phía xa Mikey đã nhìn ra được ánh mắt xanh dương của cậu được điểm lại màu sắc, khuôn mặt anh bỗng chốc giãn ra, vui vẻ hẳn

"Em thấy sao, không khí bên ngoài là thích nhất đúng chứ!"

Takemichi hướng ánh mắt sang người bên cạnh, chậm rãi viết vào lòng bàn tay có hơi lạnh

"Đúng, vậy. Em, chưa, bao, giờ, nghĩ, được, hít, thở, không, khí lại, tuyệt, đến thế."

Anh phì cười, xoa nhẹ đầu thiếu niên. Sanzu từ nãy đến giờ cũng chỉ đứng sang một bên nhìn nhận mọi chuyện mà không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro