Chương 73: Khóc vì cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày sức khoẻ Takemichi có tiến triển thì mọi thứ lại quay trở về như những ngày trước. Huyết áp cậu tăng thất thường dẫn đến nhịp tim cũng tăng theo. Thiếu niên luôn trong tình trạng khó thở và buộc phải dùng đến máy thở oxi.

Nhưng may mắn thay vì tình trạng này diễn ra không bao lâu. Thế nhưng bệnh nào mà chẳng chuyển biến xấu đi, chỉ một tuần sau đó Takemichi đã không còn cử động được toàn bộ cơ thể mình.

Mikey lo lắng và túc trực bên cạnh thiếu niên, nhìn biểu cảm và dòng nước mắt lăn dài thì anh biết cậu đang đau đến nhường nào. Thế nhưng ngoài việc động viên và an ủi thì hắn không thể làm gì hơn.

Mikey cũng rất khó chịu, bản thân hắn trong lòng luôn cảm thấy bồn chồn và dường như còn cảm thấy đau thay cho cậu

"Hôm nay anh đã rất mệt đó em biết không."

Takemichi thở đều, liếc đôi mắt sang nhìn anh tỏ ra rằng mình hiểu và cảm thông cho điều ấy

"Anh đã rất bực vì thằng Sanzu uống rượu mà vẫn cố chấp làm việc nên cuối cùng sai sót. Trưa nay có người mời anh đi ăn nhưng anh biết rằng sẽ phải uống rượu nên anh từ chối. Bởi anh biết em không thích mùi rượu, nó cũng gây khó chịu cho em nữa."

Takemichi cố gắng khẽ gật nhẹ đầu, Mikey nói cậu không cần cố quá rồi nắm lấy tay thiếu niên

"Anh đã luôn muốn đưa em đi biển, em cũng thích nó đúng không? Mùa xuân sắp tới rồi, khi nào em khoẻ lại hai ta sẽ đi biển. Được không em..."

Giọng hắn nhỏ dần về sau, tuy không ai nói với ai lời nào, thế nhưng chuyện Takemichi khoẻ lại là điều gì đó xa vời

"Khoẻ lại cái gì chứ, anh chỉ đang động viên em thôi đúng không..." Cậu mệt mỏi, hướng ánh mắt về khuôn mặt đang cúi gằm kia. Hắn im lặng một lát rồi giọng run rẩy

"Anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, anh không biết nói thế nào nữa... Đến nước này rồi anh mới thật sự cảm thấy em quan trọng với anh đến nhường nào... Suốt thời gian anh em nóng giận, đánh em và coi đó là chuyện bình thường, nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc mà..."

Mấy lời này có lẽ gã đã phải cố gắng rất nhiều để nói ra, Takemichi cho rằng đến lúc Mikey cũng phải thừa nhận và nhận ra thứ tình cảm bản thân dành cho cậu

"Anh biết em rất đau, anh cũng đau nữa. Nhìn em như vậy anh thật sự không chịu nổi, thà rằng...thà rằng anh giải thoát cho em-"

"Mikey!!! Cậu nói như thế mà nghe được à!? Dù cho Hanagaki có còn 1% sống tôi cũng sẽ tìm cách chữa cho cậu ấy! Anh bớt huyên thuyên vớ vẩn đi!!!"

Kaashi đứng bên ngoài đã lâu, đến giờ chuyền nước và kiểm tra cho thiếu niên. Nhưng muốn cả hai có không gian riêng nên mới không đi vào, vậy mà tên khốn ấy lại dùng những lời lẽ như vậy với một người sắp mất đi hi vọng sống.

Hắn ta lúc này mới giật mình vì lời nói của mình, ôm lấy bàn tay cậu mà gục mặt xuống, hai vai run rẩy

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Thật sự anh không có ý đó với em đâu, Takemicchi..."

Thiếu niên hiểu rõ tâm tư của Mikey là gì, hẳn ai cũng sẽ khó chịu nếu sống trong cái cảnh này. Sống không được, chết không xong. Thà rằng ngay từ ban đầu không qua nổi thì sẽ không còn cảm nhận được những khổ đau này nữa.

Vị bác sĩ đau lòng nhìn giọt nước mắt của cả hai lăn dài, anh hiểu rõ tình trạng của Takemichi bây giờ là vô phương cứu chữa. Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm vậy, nhìn bệnh nhân đau thế này anh cũng xót xa.

Rồi cứ thế Mikey ôm lấy cậu mà khóc, vừa an ủi thiếu niên cũng như chính mình. Nếu như Takemichi nhớ không nhầm, thì đây là lần đầu hắn khóc vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro