Chương 75: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nền nhà trắng đập vào mắt Mikey, hắn choàng tỉnh và ngỡ ngàng. Kaashi ở bên cạnh, nhưng Takemichi thì không thấy đâu

"Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

"Tôi không nghĩ cậu vẫn quyết định làm thế này đâu. Sáng nay tôi vào thì Hanagaki đã ngừng thở rồi, vì cậu ấy đã ốm yếu nên không qua khỏi cũng phải, còn cậu thì còn khoẻ nên may mắn không bị sao. Nhưng tôi mà tới muộn thì cậu cũng đi cùng Hanagaki rồi."

Mikey đưa tay lên che đi khuôn mặt, cúi gằm, thở hắt ra một hơi. Vậy mà cuối cùng người sống sót lại là bản thân

"Sao mày không để tao chết đi cho rồi."

"Tôi không thể làm vậy, tôi là bác sĩ, tôi không thể bỏ mặc cậu như vậy."

Hắn trầm tư một lát rồi quyết định đứng dậy, đang tính dứt ống chuyền nước ra thì bị Kaashi ngăn cản

"Cậu muốn gặp Hanagaki thì đi theo tôi, đừng có mà tự hại chết mình."

Anh đành đi theo vị bác sĩ, căn phòng này trống vắng, chỉ có một giường che tấm khăn trắng kín mít. Nhịp tim Mikey tăng, bàn tay ngập ngừng rồi vẫn dứt khoát lật tấm khăn lên. Khuôn mặt Takemichi ảm đạm, trắng bệnh. Hắn gục xuống nền, hai chân mất trọng lực

"Thằng khốn này, mày đáng nhẽ nên mặc kệ tao mới phải."

Kaashi chẳng thèm tranh chấp với tên này làm gì

"Nội trong hôm nay mày đem thi thể em ấy đi hoả thiêu, ngày mai tao sẽ tổ chức tang lễ cho Takemicchi. Mày cũng phải tới, ở biệt thự của tao."

Không có tiếng đáp lại, Mikey để tấm vải lại như cũ rồi rời đi, tiện thể bỏ luôn kim chuyền nước ở mu bàn tay ra, máu rỉ xuống cũng chẳng quan tâm.

Mọi việc diễn ra theo kế hoạch của Mikey, sáng hôm sau tang lễ của Takemichi diễn ra tại căn biệt thự - nhà riêng của hắn. Ở bên ngoài cổng có người canh giữ, bên trong cửa đóng kín, sự việc này không một ai biết ngoài người trong cuộc.

Ban đầu thì chỉ có Mikey, Kaashi và Sanzu. Thế nhưng trong lúc gã nghe điện thoại thì nhà Haitani xúm lại và biết chuyện, nặc đòi theo.

Một góc bàn thờ nho nhỏ trên phòng trống trên lầu được làm khang trang, vỏn vẹn khung ảnh nhỏ của Takemichi và hương khói đầy đủ. Phần tro cốt đã được đem chôn cất tại lăng mộ của nhà Sano. Nơi này tuy đã lâu không có người ghé qua, thế nhưng Mikey vẫn nhớ cội nguồn của ở đâu

"Anh dâu nhỏ, ngủ ngon nhé. Tiếc là không ai nói cho tôi về bệnh tình của anh."

Sanzu nhìn hai người kia mà có chút khó chịu, nhưng không muốn mở miệng trách móc trong không khí lúc này.

Sau đó tất cả mọi người đi ra ngoài và để cho Mikey có không gian riêng. Hắn cũng không còn gì để nói, chỉ biết ngồi cạnh, trầm ngâm hơn ba mươi phút sau đó mới ra ngoài.

Mikey đưa cho Kaashi điện thoại của Takemichi, nói với anh rằng gọi điện cho người tên Chifuyu trong danh bạ và kể hết mọi chuyện cho cậu ta. Anh chỉ biết gật đầu nghe theo, còn Mikey sau đó thì rời khỏi căn biệt thự.

Chifuyu sau khi thấy số của Takemichi gọi đến sau một thời gian dài như thế thì vô cùng phấn khởi, thế nhưng giọng nói ấy lại xa lạ

"Chào cậu, tôi là bác sĩ điều trị của Hanagaki."

"À, chào anh. Vậy, cho tôi hỏi tình trạng lúc này của cậu ấy thế nào được không?"

"Tôi rất tiếc phải nói điều này, đêm hai ngày trước cậu ấy đã không qua khỏi, hôm nay tang lễ đã được diễn ra."

Chifuyu im lặng, anh chẳng thể tin được điều mình vừa nghe

"Cậu ấy đáng lẽ sẽ sống được hơn hai tuần nữa, nhưng... Người tên Mikey đã đưa chất độc vào cơ thể Hanagaki với lí do rằng muốn giải thoát cho cậu ấy. Tôi được biết tro cốt đã được đưa về lăng mộ của nhà Sano, nhưng tôi không rõ địa chỉ nên rất xin lỗi cậu."

"... Không sao, cảm ơn anh đã thông báo cho tôi."

Tâm trạng Chifuyu như rơi xuống vực sâu, rốt cuộc rằng không thể bảo vệ được Takemichi.

...

Sáng hôm sau truyền hình Nhật Bản đưa tin làm dấy động toàn nước: Thủ lĩnh của băng đảng tội phạm Phạm Thiên đã đầu thú, tuy nhiên không hé một lời về tổ chức.

Việc này sớm muộn cũng đến tai cốt cán Phạm Thiên, Sanzu đã lường trước được điều này nên đã lên thay Sếp mà trấn tĩnh tổ chức. Tạm thời sẽ ngưng mọi hoạt động đến khi tin tức lắng xuống và tránh ra ngoài.

Ngoài ra thì gã chẳng biết nên làm gì, có lẽ nên giải tán tổ chức nếu kinh tế đi xuống. Bởi mất đi người dẫn đầu là Mikey thì không còn có chỗ đứng trong giới tội phạm.

Sau khi đưa đến nhà giam, người đầu tiên đến gặp anh là Naoto. Cậu cũng đã rất bất ngờ khi người như Mikey lại ra đầu thú

"Cậu biết mối quan hệ giữa tôi và Takemichi là gì không, tôi đưa em ấy về lăng mộ nhà Sano, tức em ấy đã là người của tôi rồi."

Naoto căm phẫn, bản thân cậu vẫn nghĩ Takemichi là bị ép buộc "Tôi không thể tin được, Takemichi-kun nhất định sẽ không đồng ý với chuyện đó! Mikey, anh chết không được yên!!!"

Sau khi chàng cảnh sát rời đi thì Chifuyu lại tới, nhưng những gì hắn nghe thấy là lời chửi rủa, mắng nhiếc từ Chifuyu.

Cậu ấy có gặng hỏi địa chỉ khu mộ nhà anh, nhưng tuyệt nhiên Mikey không tiết lộ. Nhìn qua vẻ mặt tức giận kia rời đi, hắn chỉ cười khẩy mà không nói lời nào.

Sau khi giam ở đây ba ngày, trong suốt ba ngày Mikey không ăn không uống. Đến cuối cùng, rạng sáng ngày thứ tư đã cắn lưỡi mà chết. Quản ngục phát hiện đã là quá muộn.

Kaashi với tư cách là họ hàng xa của anh đã đến nhận xác, cuối cùng đem đi hoả thiêu và đưa về phần mộ nhà Sano, đặt cạnh phần mộ của Takemichi.

Anh cũng lập di ảnh của hắn để cạnh ảnh của Takemichi trên bàn thờ ở căn biệt thự, đốt hương khói cẩn thận rồi rời đi

"Tôi rất tiếc cho mối tình của hai người, cậu Hanagaki, cậu đưa được Mikey ra khỏi bóng tối rồi, nhưng muộn quá."

Sanzu không quên lời Mikey dặn, sau khi anh mất, lập tức giết Ryoko. Mặc kệ lời cầu xin, van nài, Gã trực tiếp nổ ba phát súng vào cô ả. Bởi có lẽ từ phía Sanzu, những gì Ryoko làm với Mikey và Takemichi thì một viên đạn là không đủ.

...

Một mái tóc bạch kim cắt ngắn, ôm sát gáy. Trên người hắn mặc đồ đen, cầm theo hai bó cúc trắng, đặt nó lên hai phần mộ mới đây, không quên thắp nhang

"Mikey, xuống dưới đó nhớ phải yêu thương chăm sóc Takemichi tận tình. Yêu cậu ấy thật nhiều, thay cả phần của tôi."

Quay lưng đi, thứ nổi bật trên người con trai ấy là hình xăm ở mu bàn tay với dòng chữ "I A R S S T."

End.

_________

Cảm ơn suốt thời gian qua mọi người đã đón đọc Song Song, đây là cái kết mà tôi đã định sẵn cho hai đứa ngay từ những chương đầu. Có lẽ đây là fic cuối cùng của tôi, sắp tới việc học chồng chất, tôi không có thời gian để viết tác phẩm mới.

Tuy bộ truyện chính đã end lâu rồi, nhưng với tôi MiTake mãi là chấp niệm không bao giờ quên, MiTake đặc biệt, sâu sắc với tôi.

Nhân tiện ở chương 21: Thước phim và cuộc đời của Manjiro, Takemichi. Takemichi đã xem một bộ phim, nhưng thật ra đó là giấc mơ của cậu, nó quá mơ hồ để thiếu niên nhận ra. Và như cái tên, toàn bộ diễn biến của hai đứa đã được tóm tắt trong đó.

Có một chi tiết mà tôi quên, đó là tôi quên mất hai đứa đã trải qua một cái tết cùng nhau, nhưng tôi không để ý mà quên viết nó nên thật sự xin lỗi về sai sót này.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Song Song, tuy flop nhưng tôi vẫn cố gắng viết hết để mọi người được có những phút thư giãn cùng otp.

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người, tạm biệt!

___________Jenicas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro