Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Btw trước khi vào truyện, mình cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Tuy văn phong mình còn non nớt nma mình sẽ cố gắng.
Và ai chưa vote thì mong cậu vote cho mình nhé. Biết là mấy cái vote này nó chẳng đáng gì nma với mình thì nó lại là động lực to lớn đó. Vote xong comment ủng hộ nữa thì mình lại càng dzui. Nay vì mọi người ủng hộ nên mình mới nhanh ra chap nữa. Nói chung là vẫn cảm ơn mọi người rất nhiều, iu iu.

----------------------

Tuy đã tìm được thiên thần nhỏ những Manjirou lại chẳng biết nên tiếp cận em như nào nữa. Chẳng lẽ giờ gã lại chạy ra bắt em về nhà ư? Hay chả lẽ là chạy ra nói rằng: "chào em, tôi đã gặp em trong giấc mơ của mình và tôi đã yêu em mất rồi"? Không,  như vậy thì em sẽ nghĩ gã là người như nào đây? Trước tiên, thứ gã cần là một ấn tượng tốt với em.

- Oi Mikey, có cái gì mà đứng như trời trồng vậy? - Draken lên tiếng, kéo Manjirou đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia trở về thực tại.

- Không có gì đâu Ken - chin, cơ mà tụi mình sẽ ngồi ở đâu vậy?

- Hết chỗ rồi nên có lẽ tao với mày phải ngồi chung với người khác. - Draken vừa dứt lời thì ánh mắt của Manjirou sáng rực lên. Gã biết nên bắt chuyện với em như thế nào rồi.

- Ne ne Ken - chin, tao muốn ngồi ở bàn kia.

Manjirou nói rồi chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ kia, nơi mà người con trai ấy đang ngồi. Draken cũng chẳng phản bác gì gã mà đi xuống chỗ đó, tổng trưởng đã nói rồi, anh không có quyền gì để từ chối gã cả. Bởi anh biết, có phàn nàn hay từ chối thì gã sẽ lăn đùng ra đất ăn vạ. Quen nhau đã đủ lâu, qua cả quãng thời gian ấy cũng đủ làm cho Draken hiểu tính cách của gã. Vì vậy nên trong mắt anh, Manjirou cũng chỉ là một đứa trẻ to xác không hơn không kém.

- Chào hai người, vì hết chỗ rồi nên tôi và bạn tôi có thể ngồi chung với hai người không? - Draken lại gần hỏi hai người đang ngồi kia.

- Được chứ. - Chifuyu cười đáp.

Thấy Chifuyu thì Manjirou đen mặt lại. Người này là ai? Có phải là người yêu em hay chỉ đơn thuần là bạn em? Gã lúc này thầm mong chàng trai ấy là bạn em, chỉ là bạn em thôi. Bởi nếu đây là người yêu em thì gã sẽ không kìm được sự tức giận mà đánh chết người này mất. Manjirou kéo ghế xuống ngồi đối diện Chifuyu và Takemichi, gã cũng không quên lườm Chifuyu một phát làm cậu lạnh sống lưng.

Draken thở dài nhìn đứa bạn đang lườm cháy mặt người đối diện kia. Anh không hiểu được, đang yên đang lành tại sao gã lại làm như vậy nữa. Dọa người ta đến phát sợ luôn rồi kìa...

Vì cái nhìn đáng sợ cùng sát khí tỏa ra đầy người của Manjirou kia, cả bàn dần chìm vào trong không khí im lặng, chẳng ai dám nói một lời nào. Im lặng đến đáng sợ...

- T-tôi là Hanagaki Takemichi, còn đây là Matsuno Chifuyu, bạn thân tôi... - Takemichi lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Lòng em thầm nghĩ có phải bạn thân em có nợ ai cái gì không mà để người ta lườm cho cháy mặt thế kia.

Takemichi vừa dứt lời thì Manjirou mừng thầm trong lòng. Vậy là người ngồi bên cạnh thiên thần nhỏ là bạn thân của em. Đúng là may mắn. Cơ mà em tên là Takemichi nhỉ... Cái tên thật đẹp làm sao, đẹp giống như em vậy...

- Tôi là Ryuguji Ken, cứ gọi Draken là được, còn đây là Sano Manjirou, cứ gọi nó là Mikey. - Draken cũng đáp lại một cách rất vui vẻ.

Takemichi nghe đến đây thì gật đầu tỏ ra bản thân đã hiểu. Hm, Sano Manjirou... Cái tên này em nghe rất quen, hình như gã là bất lương thì phải? Mà còn là tổng trưởng của băng Tokyo gì gì đó nữa. Takemichi trước giờ vốn chưa từng quan tâm đến giới bất lương, cũng chẳng muốn dính dáng đến bất kì chuyện gì liên quan đến nó. Nhưng Sano Manjirou lại là người khiến em tò mò. Từ khi gặp gã thì trong lòng em có một cảm giác quen thuộc và ấm áp đến kì lạ mặc dù đây mới là lần đầu tiên gặp. Em không biết cảm xúc này là gì nhưng linh cảm mách bảo rằng, người này đối với em là rất quan trọng.

- Nè Mikey - kun... Chúng ta đã gặp nhau một lần nào chưa nhỉ?

- Chưa từng, đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- Anh có chắc là chúng ta mới gặp nhau lần đầu không? Tôi có cảm giác là tôi và anh đã gặp nhau ở đâu đó rồi thì phải.

Nghe Takemichi nói thì Manjirou vô cùng bất ngờ, không ngờ em cũng có cảm giác như gã vậy. Có vẻ như em và gã có một kết nối nào đó rất chặt chẽ. Kết nối này có lẽ cũng chẳng đơn giản gì, có lẽ cả hai đã gặp nhau từ kiếp trước, và kiếp này ông trời lại cho Sano Manjirou và Hanagaki Takemichi ấy đến bên nhau một lần nữa. Tựa như có một sợi chỉ đã kéo hai con người xa lạ ấy đến bên nhau. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là "nhân duyên"?

Manjirou chẳng quan tâm đến cái thứ được gọi là "nhân duyên" kia. Cũng chẳng muốn biết kiếp trước như nào. Gã chỉ cần biết rằng bây giờ gã yêu em một cách say đắm và không thể nào dứt ra được nữa rồi. Em giống như một chất gây nghiện vậy, một khi dính vào là không thể thoát ra. Và gã chính là một kẻ nghiện, Manjirou lỡ nghiện em rồi, gã đã nghiện em kể từ khi nhìn thấy em trong mơ.

Em ơi, em đâu biết rằng vì em mà vị tổng trưởng oai phong lẫm liệt này thao thức hàng đêm vì em. Em đâu thể biết rằng em đã reo rắc thương nhớ cho gã bao nhiêu. Để rồi Sano Manjirou ấy trở thành một kẻ si tình. Em đã gây nên biết bao nhiêu tội lỗi cho gã nhưng em lại không biết điều đó, em vẫn như một thiên thần xinh đẹp và ngây thơ không dính chút tạp nham nào. Liệu có phải thiên đường kia đã chẳng còn chỗ nữa nên ông trời mới đưa em đến bên Manjirou không? Hay do ông trời thấy gã cô đơn nên mới phái em xuống với gã? Gã chẳng biết được điều gì cũng như không quan tâm những đến thứ đó. Chỉ cần biết rằng em đang ở bên cạnh gã, còn lại những thứ khác chẳng đáng để bận tâm.

Với Manjirou thì gã đã say mê chàng trai tên Hanagaki Takemichi kia mất rồi. Còn với Takemichi, em vẫn chẳng biết người con trai đối diện này là con người như nào. Em chỉ biết rằng linh cảm đã mách bảo với em rằng gã rất quan trọng với em. Gã đem lại cho Takemichi một cảm giác rất an toàn và thân thuộc, như thể cả hai đã từng rất thân thiết. Ngay từ lúc em nhìn thấy Manjirou, trong lòng em cứ có một cảm giác bồn chồn và muốn nhào vào ôm gã ngay tức khắc. Em không biết vì sao em lại muốn làm như vậy nữa.

- Nè nè, tôi gọi cậu là Takemitchy được chứ? - Manjirou nhẹ nhàng hỏi, đưa Takemichi đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia trở lại.

- Được chứ, cứ gọi thoải mái đi. - Takemichi cũng cười cười đáp lại.

Khung cảnh sẽ thật ngọt ngào nếu như không có hai người con trai đang ngồi chung bàn với Manjirou và Takemichi. Đến lúc này Draken mới nhận ra người mà gã yêu chính là Takemichi. Tuy không biết tại sao gã lại yêu em từ trước khi cả hai biết nhau, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Nhưng anh chẳng bận tâm đến điều đó, cũng thầm ủng hộ thằng bạn thân của mình. Ừ thì ai cũng có quyền được hạnh phúc, cho dù là nam hay nữ đi chăng nữa. Cơ mà với tình hình này thì mấy bữa nữa Manjirou công khai yêu nhau với Takemichi thì anh cũng không có ngạc nhiên cho lắm.

Còn đối với Chifuyu thì sao? Cậu vốn không quan tâm đến việc người Takemichi yêu là nam hay nữ. Miễn sao em được hạnh phúc là cậu cũng rất mừng. Nhưng mà em lại dây dưa với một kẻ trong giới bất lương như này thì đúng là không ổn. Đã vậy đây còn là vị tổng trưởng của bang Tokyo Manji nổi tiếng nhất nhì cái phố Tokyo này. Nếu không phải là kẻ độc ác thì gã cũng đã gây thù rất nhiều người. Ở bên Manjirou thật sự rất nguy hiểm... Chifuyu đây là rất lo lắng cho Takemichi, bởi lẽ làm bạn với nhau mười hai năm trời mà chưa có lúc nào trong mười hai năm ấy em khiến cậu bớt lo được. Takemichi luôn tự dính vào rắc rối và những lần như vậy Chifuyu muốn giúp đỡ thì em lại từ chối. Em luôn kiên cường và tự đứng lên chống chọi lại thử thách. Điều này khiến cậu ngưỡng mộ những không kém phần lo lắng cho em.

Ngoài kia, những bông tuyết vẫn rơi làm cho mọi thứ trở nên trắng xóa. Khung cảnh mọi thứ thật đẹp tựa như trong những cuốn sách kể về câu truyện tình lãng mạn. Thật đẹp đẽ nhưng cũng chẳng kém phần lạnh lẽo... Tại tiệm bánh nhỏ ven đường ấy có bốn con người, mỗi người đều chìm đắm trong những suy nghĩ khác nhau, chẳng ai giống ai cả...

Bầu không khí lúc này thật im lặng, bởi ai cũng đang có những suy nghĩ riêng, chẳng ai chịu nói một lời nào cả. Bỗng chàng trai mang tên Sano Manjirou kia lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng đến bất thường kia:

- Nè Takemitchy, cho tôi xin số điện thoại đi.

- À được thôi, là xxxxxxxxx. - Takemichi nghe Manjirou hỏi thì cũng vui vẻ trả lời làm cho Chifuyu ở bên cạnh cũng muốn cốc vào đầu em một phát.
Ai đâu lại cho số điện thoại với một người vừa mới gặp như vậy? Đã vậy đối phương lại là thủ lĩnh của một bang bất lương nổi tiếng nữa... Em đây là quá ngây thơ rồi. Tuy Chifuyu lo cho Takemichi, nhưng cậu chẳng hiểu sao em lại tin tưởng một người vừa mới gặp mặt như vậy. Chifuyu cũng đâu có biết rằng, giữa em và gã như có một sợi dây vô hình kéo cả hai đến với nhau.

Takemichi vốn không phải loại người ngây thơ như cậu nghĩ, em cũng không biết vì sao em lại tin tưởng người đàn ông trước mặt đến như vậy. Chỉ là con tim em mách bảo rằng cứ tin tưởng vào Manjirou đi, chẳng sao cả. Và trong thâm tâm, em cũng thực sự tin tưởng gã, tin rằng gã là một người tốt. Takemichi biết rằng, đã là bất lương thì thường là người xấu. Nhưng hai người trước mặt em lại không hề xấu xa đến nỗi nào và có lẽ em có thể làm bạn với họ.
Và Takemichi cũng tin rằng, giữa em và người đàn ông mang tên Sano Manjirou kia có một kết nối nào đó rất kì lạ... Em cũng chẳng biết kết nối đó là gì nhưng em cũng tò mò muốn biết thêm về người ấy. Bởi khi mà gặp gã, trong lòng em dấy lên một cảm xúc gì đó rất kì lạ. Có thể đó là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà rất nhiều người đã từng nói. Takemichi cũng chẳng rõ về thứ cảm xúc ấy bởi em chưa từng yêu ai hết. Nhưng nếu là yêu thật thì em cũng không biết nên làm như thế nào cả...

Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, người con trai ấy đã biết yêu và người em yêu lại chính là Sano Manjirou...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro