Ngoại truyện: Thiên thần nhỏ và gã si tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Btw đây là suy nghĩ của Mikey trước và khi tìm được Takemichi nha 🙈
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Coi spoil chap mới tôi đã trầm cảm hơn rồi... Coi như phần này để an ủi tâm hồn tôi vậy.

---------------

Mấy ngày hôm nay tôi thường mơ thấy một người con trai lạ mặt. Tôi không rõ người ấy là ai, cũng như không rõ tại sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tôi chỉ biết rằng em ấy đem lại cho tôi một cảm giác thân thuộc và ấm áp đến lạ kì, như thể là tôi đã tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.

Em có mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh giống như những viên đá TopazBlue tuyệt đẹp. Và khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy tôi như nhìn thấy cả một bầu trời trong ánh mắt dịu dàng của em. Em xinh đẹp tựa như một thiên thần, và em là thiên thần của riêng tôi mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy em cười, mọi mệt mỏi trong lòng tôi đều không cánh mà bay...
Khi thấy em, tôi muốn hỏi em rằng tại sao một thiên thần như em lại ở dưới trần gian như này. Có phải ông trời vì thấy tôi cô đơn nên mới cho em xuống bầu bạn với tôi không...

Tôi yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em trong mơ, yêu em rất nhiều... Em khiến tôi thao thức mỗi đêm và ngày thơ thẩn như thằng khờ.

Kể ra thì chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu, và tôi cũng như bao người khác mà thôi.

Tôi không muốn phải nhìn thấy em qua những giấc mơ kia nữa. Tôi muốn được gặp em rồi ôm em vào lòng, cưng chiều em và biến em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nhưng khổ nỗi, tôi chẳng biết em là ai cả. Một chút thông tin về em tôi cũng không có thì tôi biết tìm em như nào đây?

Tôi vẫn tin rằng em có tồn tại và sống ở đâu đó xung quanh tôi, chỉ là tôi không biết em đang ở đâu.
Và nếu có thể, tôi sẽ chẳng ngại gì mà lật tung cả thế giới này lên để tìm em...

Mọi thứ cứ trôi qua cho đến ngày hôm ấy...

Ngày tôi gặp em là một ngày tuyết rơi rất nhiều. Ngày hôm ấy tôi chỉ muốn trùm chăn và đánh một giấc ngon lành để tránh cái lạnh mùa đông.

Nhưng lúc đó trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kì lạ... Linh cảm tôi mách bảo rằng nếu ngày hôm nay ra ngoài thì tôi sẽ gặp em. Và lúc ấy, tôi không chần chừ gì mà kéo Ken - chin đi ra ngoài.

Ngoài trời lúc đó tuyết đã rơi rất nhiều, phủ màu trắng xóa trên khắp đường đi. Màu trắng ấy rất đẹp nhưng không thể đẹp bằng em. Nhưng tuyết rơi nhiều như này cũng đem lại một cảm giác rất lạnh lẽo. Tôi tự hỏi rằng, với cái tiết trời lạnh lẽo như này thì em ra ngoài để làm gì.

Và rồi một tiệm bánh nhỏ đã đập vào mắt tôi. Linh cảm tiếp tục mách bảo với tôi rằng, thiên thần nhỏ kia đang ở trong đó. Và theo tiếng gọi con tim, tôi kéo Ken - chin vào trong đó.
Khi bước vào quán, thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi là một mùi chocolate thơm ngào ngạt cùng một cảm giác ấm cúng khác hẳn cái lạnh ngoài kia.
Sau khi nói với Ken - chin rằng tôi muốn ăn Taiyaki cùng Dorayaki thì tôi quay ra nhìn đám khách đông đúc trong quán một lượt để tìm em.
Cũng không hẳn là tôi có cố gắng tìm em trong đám đông đó, mà ngay từ khi tôi quay ra thì tôi đã biết em đang ở đâu rồi...

Ngay từ khi nhìn thấy người con trai ấy, tôi chẳng để ý đến những chuyện khác nữa... Em rất đẹp, đẹp hơn cả trong những giấc mơ của tôi... Và em như một mặt trời nhỏ vậy, em tỏa ra một ánh sáng gì đó rất ấm áp khác hẳn những người khác...
Từ lúc tôi thấy em, những thứ khác như biến mất, biến tiệm bánh đông đúc này thành không gian của hai ta...

Và rồi tôi để ý rằng thiên thần nhỏ ấy cũng đang nhìn tôi, và khi tôi cười lại với em thì lại bối rối. Dễ thương thật đấy...

Người khiến tôi thao thức hàng đêm, nay tôi đã tìm được em rồi...

Có thể giữa tôi và em có một liên kết gì đó nên ông trời mới cho tôi gặp được em...

Hoặc có thể là tôi và em đã quen nhau từ kiếp trước và kiếp này tôi lại gặp được em một lần nữa...

Nhưng tôi lại chẳng quan tâm đến điều đó bởi giờ đây em đã ở rất gần tôi rồi...

Sano Manjirou, kẻ được người ngươi tung hô là "Mikey bất bại" nay đã hoàn toàn bị đánh bại bởi thiên thần nhỏ ấy.

Bởi gã đã say mê em rồi... Em đã biến gã trở thành một kẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro