Chap 13. TÌNH CẢM NHẤT THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3,4,5. Hai người vẫn đi chơi như có chuyện gì xảy ra

Mọi thứ đều trôi qua khá nhẹ nhàng. Như đã hứa, hắn thực sự không có hành động quá mức với cậu, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng từ đó, không biết tại sao cậu - Takemichi lại sinh ra một cảm giác lạ khi ở gần hắn. Một cảm giác khiến tim cậu lỡ nhịp

Muốn được ở gần hắn hơn, muốn hắn nhẹ nhàng như hiện tại - cảm giác khác với người đó, nó sâu nặng hơn. Lạ nhỉ, cậu hoang mang rằng có phải mình thích hắn không

Chỉ có điều

Nhất thời vẫn là nhất thời, do ở cạnh nhau lâu quá mới vậy

Cảm xúc ấy, cậu lại giấu nó đi. Tuyệt đối không được, tình cảm này không nên có. Cậu nên tạo một bức tường ngăn cách cảm xúc này thì sẽ tốt hơn Phải làm tương lai hắn sáng lạn không để mọi người ghét được.

----

Kokonoi khi vừa được thuộc hạ thông báo đã đưa 2 người họ đi bệnh viện. May sao họ không thương quá nặng, Inui khi sắp bị Mikey đá đã kịp chắn lại nên chỉ thương phần mềm. Draken nặng hơn chút nhưng nhờ có Emma chăm sóc nên có vẻ sức khỏe đã ổn hơn

Anh gọi cho hắn, chỉ nói vài câu rồi thôi

Dù sao hắn cũng là boss và...anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc và bù đắp cho cậu ấy hơn

Ngày thứ 6, hắn đưa cậu đi chỉnh lại ngoại hình, do 6 tháng rồi nên tóc cậu cũng dài ra. Đen vàng lẫn lộn

Ngày cuối cùng, hai người không còn ý tưởng gì. Đi luẩn quẩn xung quang khu này rồi vào một cái siêu thị gần đó tiện thể mua ít đồ

- 5,6,7,8...

Hắn nhìn cậu đang đếm đống bịch khoai tây chiên trong giỏ

Không biết là mua đồ dùng hay khoai tây chiên nữa

- Mua nhiều thế

Miệng thì nói vậy chứ ánh mắt hắn nhìn cậu lại đầy si mê

- Vậy..vậy..

Cậu nhìn đống đồ mình mua, xem ra hơi nhiều thật

Chưa kịp bỏ đống đó về vị trí

- Mua thêm ít đi, tôi sợ đống này tôi ăn mấy bữa là hết của em quá

Vừa nói hắn vừa lấy thêm mấy bịch gần đó nữa

--

- Ờm...cái này có hơi nhiều không

- Sao? Tôi thấy nó còn ít đấy chứ.

Hắn còn định mua thêm nhưng xem ra hết bánh rồi

Xong đồ ăn vật thì 2 người mới đi mua đồ dùng

Sau vụ đó cậu cũng rất nghe lời nên hắn cũng buông lỏng, không xích cậu nữa. Thay vào đó là nắm tay hắn dù ở đâu.

Cả hai đi hết tầng này đến tầng khác. Vì là cuối tuần nên người ở đây khá nhiều. Tầng trên có nhiều mặt hàng giảm giá nên mọi người chen nhau như hổ rình mồi khiến hắn và cậu trở nên chật vật. Và tình cảnh là...

Hai người đã lạc nhau

Họ xô xô đẩy dù tay có bám chặt nhau thì 2 người vẫn bị tách ra

Takemichi ngơ ngác, cậu sợ sệt không dám đi lung tung. Chỉ đứng đó đưa đôi mắt tủi thân đợi người

Bỗng có 2 người tiến về phía cậu

- Cậu là Hanagaki ?

- Dạ, vâng?

Cậu nhìn họ hoang mang

Ai vậy nhỉ

Khi chắc chắn, 2 người đưa cậu đi

- Đi! Boss chúng tôi muốn gặp cậu

- Boss? Mikey sao?

- Kh-

- Ừ, nên nhanh đi thôi

Tên kia định nói gì đó nhưng lại bị tên còn lại chặn miệng rồi đưa cậu đi

Cậu không quen mấy người này, thuộc hạ trước của hắn đâu.

Takemichi ngoan ngoãn đi theo họ

Chắc là Mikey thay người mới

Mikey bị lôi xuống gần cuối của tầng nên giờ đang tìm lục cậu khắp siêu thị

Hắn định đạp bọn kia một trận vì cản đường nhưng nghe cậu nên không làm vậy

- Chết tiệt em đi đâu rồi chứ?

---

- Không phải là đưa đến chỗ Mikey sao?

Takemichi còn đang hoang mang thì bị đạp xuống

Cậu ngã xuống, vô tình đè lên bả vai..., người cậu lại lần nữa đau nhức. Cánh tay tê lại sắp mất đi cảm giác. Cậu đau đếng ráng mờ mờ nhìn lên

Một gã cao lớn đang ngồi đó hút thuốc, áo chỉ cài vài nút cúc. Ánh mắt liếc qua cậu như thấy con mồi

- Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy. H a n a g a k i à

Lời nói ngân dài, giọng gã ồm ồm. Từng bước tiến về phía cậu

- Ai?

Gã túm cổ cậu lên, ánh mắt vòng vo như đang xem kĩ lại con mồi của mình.

Cánh tay đau làm dây thần kinh cậu cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, mãi mới nhìn ra được người đối diện

- ...South?

Takemichi nhăn mặt, gã làm gì ở đây

- Hahah, Mắt mày kém đến vậy sao? Giờ mới nhìn thấy à ?

Gã cười khinh rồi vứt cậu xuống đất, tay lại lấy thêm điếu thuốc nữa hút

- Ah...

Gã đang trốn bọn cớm thì vừa biết cậu và hắn cũng ở đây.

Không mò cũng tự tới

Cũng tốt, gã sẽ bắt người của hắn để xả stress

Takemichi khốn đốn bò dậy

- Mày... muốn gì...?

- Xả stress, mày cũng biết mà. Vụ tam thiên cũng nhờ mày mà mục đích tao KHÔNG HOÀN THÀNH...Còn tên Sano, trận vừa kết thúc nó đã thu hết mấy tên Lục Ba La Đơn Đại đang trốn về phía mình. Mày với nó ở chung một chỗ không phải quá dễ dàng cho tao trả thù không?

Gã vừa nói, vừa đấm cậu. Càng nói gã đấm càng mạnh. 

- Thằng chó...

Không thể phản kháng, cậu chỉ có thể ôm người chắn thương

Gã sút cậu, rồi lại đấm, đạp, bóp cổ kéo lên, cứ vậy túm cổ Takemichi mà đấm.

South bóp vào cánh tay của cậu, siết mạnh

- Sao? Mày mít ướt mà, sao không khóc cho tao xem.

Cậu dù bị bầm dập, đau sắp ngất nhưng vẫn không khóc. Cậu nghiến răng lườm hắn

- Vậy tao cho gãy tay nhé?

Gã vừa nói xong. Bỗng có người từ ngoài bay vào con hẻm, đá thằng vào mặt gã

- Nhanh vậy mà đi đánh người rồi sao, South?

Người đó nhìn gã một lúc xong mới xem xung quanh

- ...Hanagaki? Sao cậu lại ở đây?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro