Chap 15. XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thả ra
Cậu không quay mặt lại, đi tiếp.

Nhưng đi được 1 khoảng, Takemichi bỗng dựa lại Senju.

Hanagaki ngất rồi!!!

Cô kinh ngạc, nhìn cậu ngất trên vai mình. Hơi thở khó khăn

- Hanagaki, Hanagaki!?

Senju lay lay cậu, cậu vẫn tựa vào đó.

Hắn thấy vậy liền tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa phần ở bụng

- Takemichi, khó chịu sao. Tôi xin lỗi, xin lỗi...

Cú đấm đó vào bụng mà cậu còn đi được mấy bước thì quả là kì tích, người bình thường chắc đã nằm luôn tại chỗ rồi

Hắn cố an ủi cậu, nhưng Takemichi lại thở dốc hơn.

Sự tức giận của hắn đều biến mất, hắn liền bế cậu lên, chạy ra ngoài

Tình cờ Sanzu cũng vừa đi vào, Mikey liền dặn

- Xử lý bọn nó, tao không muốn tốn thời gian

- Vâng

Chờ boss lâu quá nên gã vào thử, ai ngờ Mikey lại chạy ra, kêu gã vào xử lý, khi vừa vào thì thấy South bị đánh nằm bất tỉnh ở đó, nên chỉ còn gã và đứa em của mình

Sanzu tay thuận lấy vài viên 'kẹo' bỏ vào mồm, nhai nhóp nhép.

Cái này là xử lý xong rồi mà, Mikey còn muốn gì nữa nhỉ. Boss của gã cũng đâu cho gã động vào người này
Không muốn dây dưa thêm nên định bỏ đi.

- Anh Haru...

Gã không thèm trả lời, miệng vẫn nhai nhai

- Tao không hứng thú với mày

Là lúc này, lúc này là cơ hội duy nhất
Cô vẫn tiếp tục gọi, giọng mang theo sự ân hận

- Anh Haru, em xin lỗi....

Takemichi luôn cố gắng khuyên cô, hãy đi làm lành với gã, cậu từng làm đủ mọi cách, chiêu trò để cho cô có cơ hội. Nhưng cô lại không đủ cam đảm để nói ra, sợ rằng Sanzu không muốn nghe

Nhưng giờ có hay không muốn thì cô vẫn muốn nói ra lời xin lỗi, không tha thứ cũng được. Cô sẽ trút nỗi lòng được phần nào

- Anh Haru, em thật sự xin lỗi, em hối hận-

Đoàng*

Gã cầm súng bắn xiên qua đầu cô, ánh mắt cực kì chán ghét, tay còn vểnh vểnh ngoái tai

- Ồn ào chết đi được, mồm suốt ngày anh Haru, Haru... Tao nói rồi, tao không hứng thú với mày, cũng không còn quan hệ gì nữa nên ngậm mồn lại đi

Lời xin lỗi giờ còn tác dụng gì chăng?
Cô sợ hãi, mắt chứa đầy nước như muốn tuôn trào

- Em...

Gã bỏ đi, để lại cô ngồi xụi lơ ở đó
Em sai rồi, là lỗi của em. Là lỗi của em nên anh mới bỏ đi, mới khác như vậy

---

Mikey ôm cậu chạy ra phía ngoài, lao thẳng vào trong xe

- Mi...

- Về khách sạn!!

- Takemichi sao à

- Không phải là đi bệnh viện tốt hơn sao?

Hắn lườm 2 người trước xe

- Gọi cho người tới khám

Rindou cũng không nói gì, lái xe về phía khách sạn

Hắn sao có thể đưa cậu đến một nơi như vậy được. Tên tội phạm với nạn nhân sao

- Ừm...

Bác sĩ nhìn vào tờ khám bệnh, vừa đưa mắt liên hồi nhìn hắn

- Có gì sao?

Mikey vẫn ngồi trên cạnh Takemichi, ánh mắt đầy lo lắng

- Vết bầm này là mới gần đây nhỉ

-...Ừ, bị hồi trưa này

- Ừm....

Ông nhìn cậu rồi lại nói tiếp

- Nếu nói theo hướng tích cực thì...Vết thương lần trước giờ đã kết sẹo, gần như lành rồi. Hồi trước còn có dấu hiệu viêm loét dạ dày nhưng giờ cũng ổn rồi. Cậu, xem ra cũng không tồi nhỉ

Mikey cứ ngồi vậy nghe ông nói, căn dặn từng tí một. Hắn nghe ông nói vậy cũng mừng được phần nào, nỗ lực bỏ ra đưa lại kết quả cũng không quá tệ

---

- Có điều, vết bầm này không chỉ ảnh hưởng đến bề ngoài cơ thể mà còn ảnh hưởng vào tận trong nội tạng. Tay mới gãy lại bị va đập mạnh nên tình trạng hồi phục sẽ kéo dài lâu hơn. Về tinh thần thì tạm thời tôi chưa chắc nên sẽ nói lại sau. Vết bầm này tôi sẽ xem xét thử nó bị ảnh hưởng tới mức nào...Nhưng tôi vẫn khuyên cậu nên đưa cậu ấy đi khám thử đi

Hắn vừa suy nghĩ vừa xoa nhẹ bụng cậu

- Cho người mang hết đồ về nhé

- Ừ

- Đặc biệt là khoai tây chiên, Takemichi thích nó lắm

Ran ngồi quay lại sau xe ghẹo

- Boss giờ có vẻ sủng cậu ta hơn rồi nhỉ~

Hắn ngại quá nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục xoa bụng

-...Mua rồi không mang về thì tốn tiền lắm
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro