Chap 16. KHI NÀO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠‼OCC!!⚠

📌Có thể là 2 hay 3 chap tới là sẽ có chút yếu tố SanTake gì đó (tôi không chắc nữa, chắc chỉ có Sanzu ) nhưng tôi sẽ cố ra nhanh để ai không đọc có thể bỏ qua chap đó (nói vậy thôi chứ tôi cũng không chắc lắm )

Hahah, cảm ơn m.n đã nhắc nhé, tại vào năm học rồi tôi cũng bận không để ý nhiều 💦

_______________

- Má, đưa hắn thẻ để Takemichi đi chơi mà hắn còn lại cậu ta bầm dập hơn, tốn tiền waaa'

Bên kia vẫn tiếp tục đầu dây nói lại

- Thế Takemichi có bị gì không?

- Anh nghe nói là bị bầm bên trong thì phải, tay hôm trước bị gãy giờ thằng South còn làm cho nặng hơn. Nghe cũng tội cậu ta ghê

- Ừ

- À mà bên em, mấy người ý sao rồi

- Senju chấn thương ở đầu, nhưng may không nặng lắm, hình như xương bị nứt, em chỉ nghe nói vậy. Còn South thì bị bầm dập khắp nơi, tạm thời phải thở máy,.......Mà... sao anh lại kêu bọn em cứu gã?

- Anh có muốn đâu, là Takemichi muốn đấy chứ, nhớ không nhầm thì cậu ta còn ra ngăn Mikey để hắn không đánh nữa mà

- Oh....tổng trưởng của mình có khác ha. Vậy...anh tự chăm đi nhé, giờ em không có thời gian nhiều đâu

- Ơ...

Bên kia nói xong liền tắt máy. Anh nằm trên ghế vừa mừng vừa tủi thân
- *Lâu lắm rồi em mới nói với mình nhiều như vậy (dù chỉ là chuyện của người ta)*

Mới nãy là cuộc trò chuyện của Kokonoi với Seishu. Anh hỏi thử tình hình bên đó với than thở với cậu ta đủ điều
- *Takemichi như là thánh nhân vậy, nhiều lúc mình cũng ngưỡng mộ sự rộng lượng  của cậu ta ghê*
- *Mà..., xem ra vẫn tiếp tục kế hoạch nhỉ*
----

Từ ngày Mikey đưa cậu về thì hắn cũng ít trở về nhà, công việc dù làm trước 1 tuần rồi nhưng khi về việc cũng chẳng bớt được hơn. Được 1 thời gian thì hắn lại đi công tác

Sợ Takemichi lại quay về thói quen cũ với không có ai chăm sóc nên hắn đã sai Sanzu - N.O 2 Kantou đến quan sát cậu

Hắn cũng rất muốn cho cậu đi cùng nhưng sợ cậu không thích với dễ gặp nguy hiểm nên để cậu ở lại

- Sao lại là mình chứ, thằng Ran với Rindou cũng được mà, sao thằng cống rãnh đó sao lại được boss sủng ái đến cỡ vậy

Sanzu cứ rì rầm từ sáng giờ, tiếng bước chân của gã bước vang to khắp đường đi như đang giận cái gì đó

Mới sáng sớm tiếng đập cửa, tiếng nồi niêu xoong chảo ầm ầm khắp căn phòng

- Dậy!!!! Dậy đi thằng cống rãnh!!!!

Gã nói gọi xong còn lấy thêm mấy dụng cụ vang nhất mà đập

Takemichi dù không muốn cũng phải lờ mờ thức dậy

- Mới 5 h sáng mà...

Cậu dụi dụi mắt nhìn cố nhìn rõ người trước mặt, khi vừa nhận ra người đó là ai thì cậu liền kinh hãi

- Trả lại đây!!

Cậu vọt lao tới cố giành lại...bịch khoai tây chiên

Phải, là khoai tây chiên, không phải mấy cuốn nhật ký gì đó như mọi người nghĩ. Vì nếu cậu có viết nhật ký cho dù cậu có giấu ở đâu thì Mikey cũng tìm ra và đọc hết, nên cậu giờ coi khoai tây chiên là báu vật của mình – thứ cậu có thể giữ mà không bị ai giành

Sanzu vớt tay cậu ra rồi lùi ra sau. Xích không kéo tới nên cậu cũng không thể làm gì gã

- Trả đây, Mikey mua cho tao mà!!!

Cậu cứ với với vậy làm gã cười lớn

- Mua cho mày thì sao, tao không được ăn à...Kkk tuổi l*n mà bắt được tao

Gã cầm bịch khoai tây chiên cứ vợt vợt trước tay cậu, xong ăn hết luôn bịch đó

Hết bánh, cậu cũng không giành nữa, quay ra ghế sofa ngồi

- Anh đến đây làm gì?

Mặc dù không muốn nhưng gã cũng phải giải thích

- Mày nghe rồi đó, boss để dành quá nhiều thời gian cho mày nên giờ đi công tác rồi, chừng 2 tháng. Giờ tao là người...

Người gì? Chăm sóc? Quan sát? Nghe chẳng hợp lý nên gã nói bé dần rồi im luôn.

 Nói kiểu sến súa với đứa mình ghét gớm muốn chết

Nghe xong tình hình, không hiểu sao cậu lại có chút tội lỗi

- 2 tháng lận sao.., khi nào-

Câu chưa dứt cậu vội bịp miệng lại. Cũng giật mình bản thân lại mong đợi hắn khi nào về

- Sao?

Gã vừa nói vừa lấy thêm bịch bánh nữa xé ra

- *Bố mài nhịn mài hơi lâu rồi đấy*

- Thả tao ra!!!

Cậu cứ vớt tới muốn đập hắn nhưng không thành công. Gã lại xài chiêu cũ, tiến sát mặt lại phía cậu, nắm 1 nắm khoai tây chiên rồi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm

- Sao nào thằng cống rãnh

- ..........Thả tao ra....để tao còn vệ sinh

...

Sanzu thôi không trêu cậu nữa, thả cậu ra để cho đi vệ sinh, Takemichi cũng rất ngoan ngoan, vệ sinh cá nhân xong liền quay lại cho gã xích

- * Ủa tưởng thằng này cứng đầu chứ*

Gã có chút bất ngờ, nghe bảo cậu rất cứng đầu, lúc nào cũng chống đối lại boss mà ta, hay không có boss ở đây nên cậu mới vậy? Nghĩ 1 lúc gã cũng nhanh chóng bỏ qua

Việc của Sanzu gần như chỉ có canh cậu tới giờ là thả xích, còn lại không được giúp gì thêm

Không giúp được thì phá. Mới ngày đầu gã đã phá không cho cậu tập trung xem TV được. Thành ra Takemichi chỉ có thể nghiến răng bỏ qua. Đến khi ăn cơm thì lại cho thêm ớt vào, làm cậu không ăn được miếng nào. Còn quá đáng hơn đến khi đi tắm gã lại nhét bịch sơn đỏ vào trong vòi sen. Khi cậu vừa xịt nước để tắm thì đã thấy màu đỏ chảy ra làm cậu sợ hãi mà khóc ròng lên

Những việc này hắn xem như trả thù cho boss, cái tên cống rãnh hôi thối này là cái thá gì mà để boss u mê đến vậy

Vì trong nhà có camera nên gã trả thù mấy chỗ mà mấy việc lặt vặt để boss không phát hiện

Nhét bọ, phá game, ăn đồ ăn của người ta, rút dây TV, vẽ bậy vào sách

Mọi thứ gã đều tìm cách để phá cậu, Takemichi mấy ngày đầu còn nhịn nhưng đến khi gã vẽ con c* vào sách cậu đang học thì đếch hiền nữa

- DUME MÀI, SÁCH NGƯỜI TA ÔN HỌC MÀY VẼ BẬY VẬY THÌ AI HỌC ĐƯỢC NỮA 

Gã đang ngủ tên sofa bị tiếng hét của cậu làm tỉnh giấc, ngồi lờ đờ 1 lúc mới nói

- Tập trung vào nó quá nên mới vậy đó

Cậu nghe xong thì điên tiết. Nghỉ học được hơn 7 tháng rồi, việc học của cậu cũng dở dở nên tranh thủ ôn, để khi vừa quay lại trường thì có thể thi luôn**. Takemichi cầm cuốn sách ném thẳng vào đầu gã, làm tỉnh luôn cơn buồn ngủ

- THẰNG CHÓ NÀY!!

Gã định ném cuốn sách lại thì thấy camera nên rén, không dám làm gì. 

Mikey khi đi công tác, vì nhớ cậu nên mỗi ngày đều gọi về, nhưng 9 cuộc thì cậu mới chịu nghe 1 cuộc, và chỉ vài 3 phút lại đưa máy lại cho Sanzu giữ máy. Vì sao?

Vì khi vừa trở về, Mikey đã sắp lịch sẵn cho cậu 1 bác sĩ tâm lý

Ai mới là người cần được bác sĩ tâm lý kiểm tra chứ

Chính vì như vậy mà cậu giận dỗi, dù hắn có nói lời nhẹ nhàng hay mạnh bạo với cậu đi chăng nữa đều không có tác dụng. Thành ra phải áp chế cậu cậu mới nghe theo, khi vừa đạt được mục đích thì Kokonoi gửi cho đống tài liệu cần làm gấp. Cũng từ đó hắn ít trở về hơn, chỉ trở về vào buổi tối. Rồi công việc dần dần tăng lên, hắn đến thời gian chăm sóc bản thân cũng không có. Cuối cùng phải đi công tác mới rút ngắn được thời gian làm việc của mình 

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro