027

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chạy qua đường, vừa nhìn thấy người yêu một cái, khoé miệng đã vô thức bất tri bất giác lại theo bản năng nở ra nụ cười tươi rói. Mikey khó hiểu, hắn nghĩ liệu đầu óc của nhóc con nhà mình có phải là đang bị hỏng chỗ nào không chứ sao mà suốt ngày cứ thấy em mỉm cười, nhưng chính hắn còn không nhận ra khuôn miệng của mình cũng đã nở đến tận mang tai, ánh mắt sủng ái dõi theo bước chân em chạy về phía mình.

Mikey dang tay đón bé yêu của mình vào lòng.

Takemichi sà vào lòng ôm chặt lấy người yêu, em ngửa đầu, nhón chân cao lên một chút để có thể thành công chạm đầu môi hôn lên xương quai hàm của chú người yêu. Mikey tức khắc bật cười, chụt lên cái mỏ nhỏ xinh hư hỏng kia xem như đáp lễ.

"Chú, chú, mình đi được chưa ạ?"

Mikey buông nhóc con ra, đầu tiên là chu đáo đưa nón bảo hiểm cho bé người yêu đội vào, sau đó chỉ bằng một tay đã có thể bế em nhẹ tênh ngồi lên xe. Takemichi bất ngờ người trước lực bế của Mikey, hắn dường như mặt không đổi sắc khi bế một thiếu niên trưởng thành như em, không ngờ có một ngày bản thân được người yêu bế lên như thế này, cậu thích lắm, đặc biệt người yêu của mình còn là chú Mikey.

Nói chung là tuyệt.

Yên ổn trên xe xong cả, Mikey chủ động vòng ra sau nắm lấy tay em đặt lên eo hắn. Hắn hơi quay đầu về phía sau, đánh mắt nhìn em "Nói cho em một tin vui."

Takemichi ngơ ngác đưa mắt nhìn chú Mikey "Dạ?"

"Em là người đầu tiên ngồi ở yên sau xe của tôi đấy."

Quả nhiên vừa nghe chú Mikey của mình nói dứt câu, Takemichi lập tức đã trở nên vô cùng kích động, cậu càng tăng lực siết chặt vòng ôm lên eo của đối phương hơn nữa, Mikey cúi đầu ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy eo của mình.

Suốt dọc đường cao tốc đón gió, Takemichi nhẹ nhàng áp một bên mặt mình lên tấm lưng vững trãi của người kia, sau đó thỏa mãn nhắm mắt tận hưởng gió đêm.

Tiếng động cơ tắt ngấm, cả hai dừng tại một khu chợ đêm đông đúc người qua lại, bán đủ loại quần áo, phụ kiện, các sạp bán đồ ăn thi nhau xếp hàng, thực sự là một nơi nhộn nhịp.

Takemichi có hơi ngạc nhiên nhìn khung cảnh khu chợ, không phải cậu thiếu kiến thức đến mức không biết khu chợ là gì mà là từ nhỏ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đi chợ đêm. Đang lúc còn ngẩn người ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm tay tay cậu kéo đi, còn ai ngoài chú người yêu kéo cậu đi nữa chứ.

Mười ngón tay đan vào nhau lách qua hàng chục người, lâu lâu hắn còn phải quay đầu lại phía sau để kiểm tra trẻ có lạc không. Takemichi lần đầu tiên được tiếp nắm tay thân mật với chú Mikey của mình như vầy nên có chút bỡ ngỡ, cậu còn chưa kịp thích nghi cẩu độc thân như cậu bây giờ đã có người yêu.

"Làm gì mà em cứ ngẩn người ra trông như thằng ngốc thế hả?" Mikey buồn cười nhìn nhóc con nhà mình, hắn cứ thấy em ngẩn ra cứ như bị ngốc.

"Em không có ngốc." Takemichi lập tức phản bác.

"Ờ không ngốc muốn ăn gì không?"

Takemichi bĩu môi, thừa biết chú lại giở ra sở thích trêu chọc mình rồi "Không ngốc muốn ăn kem!"

Mikey bật cười trước câu đón ý hùa của cậu, hắn cưng chiều nhưng vẫn nhíu mày nói "Tối rồi đừng có ăn kem kẻo bị đau bụng lại khổ."

Takemichi bĩu môi, nũng na nũng nịu chân này nhảy chân kia, làm mình làm mẩy lắc đầu không chịu, cầm tay chú người yêu lắc muốn gãy "Không thích, em muốn ăn kem, chú! chú chiều em, mua kem cho em nha, một cây thôi cũng được."

Mikey quay mặt thở dài một hơi "Được rồi em đừng có dẫy nữa, gãy tay tôi luôn giờ, đi mua kem cho em thôi."

Takemichi đạt được mong ước, thỏa mãn thả tay ra.

Mikey nắm tay em dắt đến chỗ xe bán kem, khi đã cầm được que kem trên tay Takemichi đôi mắt sáng rỡ, em không chờ được nữa liền nhanh tay bốc vỏ kem ra, lật kem qua lại ngấm nghía sắc hồng.

Cắn một miếng, em phát hiện có chữ M được in trên mặt kem, như đứa trẻ phát hiện ra kỳ quan thế giới em bắt lấy chú Mikey chỉ trỏ vào kem, tự hào khoe khoang "Chú! Chú! Chú nhìn nè, có chữ M trong Manjiro, hiểu theo một nghĩa khác là Mikey, tên của chú được in trên kem của em nè. Chà đến cả cây kem còn ship đôi ta, không lẽ đây chính là định mệnh sắp đặt cho chúng ta ở bên nhau. Không được, không được, phải chụp hình lại tối đăng lên mạng mới được."

Mikey nghe nhóc con thao thao bất tuyệt, quay mặt không dám nhìn tiếp bộ dạng hứng khởi khi nhóc chụp que kem hồng hồng đó, mà từ khi nào tên của hắn với cây kem lại có thể ghép thành sự tích tình yêu định mệnh một cách mượt đến vậy. Mikey chỉ biết lắc đầu trong bất lực.

"Em ngớ ngẩn vừa phải thôi, nó chỉ là một cây kem, sở dĩ chữ M xuất hiện trên mặt kem là một sự tình cờ mà thôi."

Takemichi tiếp tục không phục, kiên quyết bảo vệ chính kiến của mình "Ơ, chú cứ thích cãi em là thế nào nhỉ? Em nói định mệnh chính là định mệnh."

Mikey rốt cuộc cũng chỉ biết bó tay bó chân chịu trói "Em nói thế nào thì nó chính là thế đó đi."

Takemichi cười đắc thắng "Đương nhiên."

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nhóc con, Mikey nhịn không được mà phải cúi đầu hôn môi em một cái cho đã cái nư.

Takemichi sững sờ, một hồi sau định thần lại cảm thấy bản thân mình không thể thua kém được, nên em đã ra chiêu ôm mặt cưỡng hôn đối phương. Mikey giẫy giụa chống cự vô hiệu cũng đành phải cam chịu như dân nữ cho nhóc con nhà mình khi dễ.

Kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên, Mikey dừng xe trước cột đèn tối om tại một con đường vắng lặng, hắn quay đầu quan sát xung quanh, biểu rõ ràng ý không vui cau mày "Em thực sự nghĩ là tôi sẽ thả em ở đây 1 mình để em tự mình đi đón xe về sao?"

Takemichi mỉm cười, nắm tay chú Mikey của cậu an ủi "Em không sao đâu mà."

"Vậy em...đi thật đó nha.."

Takemichi quyến luyến vẫy tay chào tạm biệt chú người yêu, Mikey nhếch môi vẫy tay nhìn như không tỏ ra chút luyến tiếc nào, nó vô tình khiến cho Takemichi có hơi thất vọng. Nhưng ngay khi em vừa hạ quyết tâm xoay người rời đi rồi thì đột ngột xuất hiện một lực kéo em quay lại, mắt em mở to sững sờ như thể không đón được cuộc đột kích bất ngờ này của Mikey, đầu lưỡi em đón nhận nụ hôn sâu từ đối phương.

Takemichi ngơ ra một lúc nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt hưởng thụ ái tình ngọt ngào, thiếu niên mơ màng quàng tay qua cổ đối phương. Mikey thì ngược lại mở mắt, ánh mắt hắn ru hồn đắm chìm trước nhan sắc của nhóc con, khuôn mặt của em sáng ngời hơn cả ánh trăng đêm, lúc mà Takemichi vẫn còn do dự có nên rời môi người ấy hay không thì người kia đã đi trước cậu một bước.

Mikey một lần nữa bế bổng cả người nhóc con lên, hai tay đỡ trụ giữ chặt em với tư thế mặt đối mặt, nhẹ nhàng đặt em ngồi lên xe trở lại, hắn nhìn em nụ cười càng nhu tình mật ý, mật như có thể tùy thời tràn ra khỏi mắt hắn bất cứ lúc nào, không khác nào hệt như biểu hiện của những kẻ đang đắm tình trong yêu đương.

Takemichi kinh hoảng hét lên một tiếng theo phản xạ, hai tay cậu quáng tính ôm chặt lấy con người kia "AH, chú muốn làm gì?"

Vẻ mặt em e ngại nhìn hắn, hắn cười không đáp, sau đó tiếp tục cúi đầu hôn em. Nụ hôn lần này so với lần trước còn mãnh liệt hơn gấp bội, hoàn toàn là muốn nuốt trọn hết mọi dưỡng khí của em. Nụ hôn của hắn tựa như mê dược, Takemichi cũng mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm, cậu cũng vất vả lắm mới đuổi kịp được tốc độ hôn của chú Mikey nhà mình, lòng chỉ tâm niệm trong đầu đúng 1 câu hỏi "Sao chú nhà mình hôn giỏi thế?"

Nhận thấy đối phương vẫn luôn chiếm thế thượng phong, áp chế mình tuyệt đối, cậu cảm nhận được bàn tay của chú đang từ từ mon men lần vào trong áo của cậu, da thịt chạm nhau, Takemichi rốt cuộc cũng không chịu nổi đành phải đẩy người ra, mắt cậu ửng đỏ sắc tình, cậu cảm thấy cả người cậu đột nhiên nóng ran. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở hổn hển, cậu bĩu môi nhìn chú Mikey nghẹn khuất không nói thành lời "Sao hôm nay chú mãnh liệt thế? Hay là..muốn làm em ở đây luôn."

Mikey ngoài cười ra thì chẳng phản bác gì.

"Thế nào, vẫn muốn ở đây một mình nữa sao?"

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy "Không ở đây nữa, ngu gì, chúng ta về nhà của chú qua đêm đi."

Không nói lời hai, Takemichi xoay một chân qua yên vị ngồi trên xe, Mikey lắc đầu nhún vai "Đừng quậy nữa, mau nói địa chỉ để tôi đưa em về nhà. Qua đêm với trai là không tốt cho con nít như em đâu."

"Cũng đâu phải trai lạ, chú là bồ của em mà nên sẽ không ảnh hưởng đâu."

Đến lượt Mikey nghẹn lời với nhóc con của mình "Má thiệt chứ thua em rồi, tôi chở em về tiệm tôi ở cho nó tiện. Trong tiệm tôi có phòng ngủ, em ở đó ngủ tạm qua đêm đi rồi sáng tôi chở em về."

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro