028

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngả xe tắt bô dựng trước cửa tiệm, vừa mới bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Draken chạy từ bên trong ra "Mẹ mày Mikey mày đi đâu từ chiều đến giờ? Toàn đẩy khách qua cho tao với thằng Baji làm thấy mẹ luôn, còn có một chút lương tâm không vậy?"

Mikey cau có "Câm mồm, mày nói nhiều quá Ken-chin."

Takemichi vừa phát hiện ra sự hiện diện của Draken hai cánh tay đang dang ra lập tức bỏ xuống, dù sao thì cậu cũng không phải thực sự là một đứa trẻ con mà nhất định cần phải bồng bế, đặc biệt trước mặt bạn của chú Mikey cậu càng không thể làm cho người yêu của mình mất mặt được, thế là Takemichi tự mình hạ chân bước xuống xe. Mặc khác, Draken đứng một bên cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên không không kém vì sự xuất hiện của thiếu niên xa lạ mặt.

Mikey cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn của thằng bạn chí cốt, vẫn mặt lạnh đỡ nhóc con nhà hắn xuống xe. Takemich xuống xe được rồi, cậu mới nhanh nhẹn chạy đến trước mặt của Draken, lễ phép cúi đầu chào hỏi "Em chào anh ạ, em là bạn trai của chú Mikey. Xin phép được ra mắt anh đẹp trai nha."

Takemichi vui vui vẻ vẻ mở miệng ra đã xưng danh phận sau đó tranh thủ khoác lấy tay chú người yêu, Draken kinh ngạc sốc đến trợn mắt trái mắt phải, hắn ném cho gã bạn thân một ánh mắt cần được xác nhận. Mikey hiểu ý ném lại cho thằng bạn thân ánh mắt lãnh đạm không đáp, nhưng hàm ý rất rõ ràng bốn chữ "đã được xác nhận."

Draken lặng lẽ ôm ngực trái, khó khăn nở nụ cười "C-C-Chào...nh... nhóc"

Takemichi gật đầu chào hỏi thêm cái nữa, lúc này Mikey quay sang nói với cả hai "Vào trong nhà rồi nói tiếp."

Ngay khi cả ba người xoay người tiến vào trong thì cả ba nghe thấy có thêm 1 tiếng xe dừng trước cửa tiệm, cả ba người đều theo phản xạ quay người nhìn lại, sự xuất hiện đó không ai khác chính là anh trai của Mikey, Sano Shinichiro.

Anh Shinichiro cởi nón bước xuống xe, khoảnh khắc đầu tiên anh rất vui vẻ còn cười rất tươi chạy về phía hai thằng em của mình cho đến khi khuôn mặt nhỏ của Takemichi ló ra, bất chợt bước chạy anh khựng lại, nụ cười chính thức dập tắt.

"Ủa thằng nhóc nhỏ nào đây?"

Nhưng Shinichiro rất nhanh lấy lại phong độ, người anh chính chắn bắt đầu giơ tay ra chủ động bắt tay chào hỏi với cậu nhóc.

"Chào em, em là...?"

Takemichi biết điều rất thất thời ngay tức khắc đã giơ tay bắt tay lại với anh, cậu cúi đầu nhanh nhảu đáp lời "Dạ, em chào anh. Em là Takemichi, em là bạn trai của chú Mikey ạ."

Đối phương vừa dứt câu, người anh Shinichiro chính chắn trưởng thành chính thức ôm tim ngã quỵ, Draken phải chạy nhanh lại để đỡ lấy anh không thôi thì anh đã ngã bật ngửa ra phía sau rồi. Mikey ngán ngẩm nhìn tình cảnh trước mắt.

Một bé người yêu không bình thường, cộng với một ông anh thích diễn sâu nốt.

"Có gì vào trong rồi nói."

Mikey lên tiếng sau đó dang tay ôm lấy vai của nhóc con bước vào trong, bỏ lại hai người anh em vẫn còn di chứng sau cú sốc.

Khi tất cả mọi người đã yên vị ngồi xuống sàn phòng khách, Mikey tranh thủ chạy đi lấy nước cho cả bọn, không gian chỉ còn ba người ở lại, là Draken, anh Shinichiro và Takemichi.

Anh Shinichiro nhìn chằm chằm vào người đối diện, run rẩy mở miệng hỏi "Em...Em...Em thực sự là bồ của thằng Mikey nhà anh hay sao hả??"

Takemichi ngơ người hỏi ngược đối phương "Nhà anh? Vậy anh là..."

Draken giải vây trả lời hộ cho câu hỏi của người kia "Quên giới thiệu với em đây là anh Shinichiro, anh ấy là anh trai của thằng Mikey."

Takemichi nghe xong tức khắc trố mắt, mặt cậu ngớ ra đứng hình "A-Anh trai?"

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI EM THẬT LÀ THẤT LỄ, EM XIN LỖI ANH HAI NHIỀU LẮM."

Shinichiro giật giật khoé môi "Anh hai?"

Draken ngồi bên cạnh cũng không nhịn được nữa phải quay mặt để che giấu tiếng cười của mình, hắn khổ sở cáu vào da cánh tay của mình để nhịn cười.

Shinichiro hít vào thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh trong mặt trận, anh mỉm ra nụ cười không hề giả trân chút nào. Tiếp đó nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt của thiếu niên đối diện, anh không thể giao em trai của mình cho một thằng nhóc không có liêm sỉ như vậy được, đáng ra cậu ta cũng nên thẹn thùng một chút, phải anh thừa nhận trong nhận định của anh, anh luôn cảm thấy em trai của mình thích hợp với mẫu hình dịu dàng thẹn thùng mới xứng đôi.

"Anh thấy hình như em chỉ mới là sinh viên, chưa có đi làm có phải không?"

Takemichi cúi đầu ngượng ngùng cười "Dạ, đúng thật là em chưa có đi làm ạ."

Shinichiro nắm chắc tay, thầm nghĩ "yes" tuy em trai Mikey của anh làm thợ xăm, xăm hình ở trong xã hội hiện nay tuy rằng vẫn còn có một chút tranh cãi nhưng vẫn được coi là người đã có công ăn chuyện làm, cộng với lại thằng em trai của anh cũng đã đầu 30 rồi, quan sát thoáng qua nãy giờ anh đã đoán không sai là nhóc con này tuổi vẫn còn nhỏ còn chưa ra trường, ăn bận thời trang như vậy chắc chắn tệ lắm cũng là con trai của một gia đình khá giả đi, rõ ràng thân phận của hai đứa cũng không tương xứng, ba mẹ nhóc ấy chắc gì đã chấp nhận để con trai họ hẹn hò với em trai của anh. Muôn vàn trắc trở nên anh càng tuyệt đối có thêm lý do sẽ không đồng ý cho phép em trai mình hẹn hò với thằng nhóc con chưa trãi sự đời này.

Nghĩ như vậy, trong lòng của Shinichiro củng cố thêm một chút lòng tin, nhưng chưa kịp để anh nói gì thêm thiếu niên đã tranh thủ ném cho anh một câu nghẹn khuất "Em muốn xin anh một chuyện ạ."

"Là chuyện gì?"

"Em muốn dạm hỏi cưới chú Mikey ạ, xin anh hãy tin tưởng gả chú Mikey cho em."

Draken ngồi kế bên cạnh chỉ vừa mới hớp ngụm nước lấy tinh thần cũng sốc đến mức phụt cả nước ra, hắn âm thầm vỗ tay khen hai tiếng hảo hán. Shinichiro ngớ ra, ôm tim một lần nữa giẫy đành đạch, phải chăng là anh đã quá xem thường chiến lực của đối thủ.

"Nhóc...nhóc... nhóc có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Takemichi kiên định cúi gập người lại, trịnh trọng lập lại lời đề nghị "Dạ! Xin anh hãy tin tưởng giao chú Mikey cho em chăm sóc."

Shinichiro lâm vào bước đường cùng lớn giọng hỏi "Vậy anh có thể hỏi ba mẹ của em đang làm nghề gì không?"

Takemichi không còn dáng vẻ ngại ngùng như lúc ban đầu thể hiện khi có mặt chú người yêu nữa, thay vào đó trở lại là con người thật của mình, cậu ngẩng mặt lên, kiêu ngạo cong môi nở ra một nụ cười tràn đầy sự tự tin, rành vành rõ chữ từng câu từng chữ "A~ bố em làm tài phiệt ạ, nhà cũng không có điều kiện gì chỉ chuyên tâm khai thác kim cương..."

Anh trai Shinichiro chính thức đơ người, Draken trố mắt sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

Takemichi giả như không cố ý, tiếp tục duy trì nụ cười của mình "Mẹ của em làm cho Bộ Ngoại Giao của Chính Phủ, nếu nii-chan đồng ý gả chú Mikey cho em thì em xin đảm bảo chú Mikey cao quý tuyệt đối sẽ không phải chạm vào bất cứ thứ gì dù chỉ là một giọt nước, nếu chú ấy khát nước cũng sẽ có người nâng ly rót nước dâng đến tận miệng cho chú, chú Mikey chỉ cần động miệng của mình mà thôi."

Thôi tao ngất con mẹ nó luôn được chưa.

"ANH SHINICHIRO!"

"Úi giời ơi anh chồnggg àaa anh bị làm sao vậy?"

Draken hét lớn, Takemichi thấy anh chồng ngất ra liền hốt hoảng sợ hãi chạy đến chỗ của anh. Mikey bưng khay nước vào tự nhiên bất thình lình chứng kiến thấy anh trai ngất xỉu cũng lập tức trở nên hoảng loạn vô cùng, chạy đến đỡ anh trai ngồi dậy.

"Nii-chan, anh bị làm sao vậy?"

Draken âm thầm đưa mắt nhìn thủ phạm, cười khan một tiếng "Ahaa...chắc ảnh bị trúng gió đó."

Lòng ngược lại thầm than "Đậu má, còn không phải tại mày có thằng ghệ chiến vãi l*n dọa cho ổng cạn kiệt chiến lực bất tỉnh nhân sự cmnr."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro