030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro chôn chân trước cửa tiệm xăm, anh thực lòng muốn giáp mặt thử một lần nữa khuyên can thằng em trai cứng đầu của mình, mãi lo đắm chìm trong những dòng suy tư Shinichiro ngẩn ra như cây cơ, đúng lúc Draken đi ra nhìn thấy bộ dáng của ông trai, tâm thế của một người không biết hai anh em đang xảy ra biến căng nên đã vô cùng hớn hở chào đón.

"Ủa anh Shin, anh tìm thằng Mikey hả? Nó ra ngoài đi công chuyện rồi không có ở trong tiệm đâu, nhưng hồi nãy nó có gửi thằng bồ nó ở đây, bây giờ nhóc ấy đang ở bên trong đó."

Shinichiro vừa nghe Draken dứt câu lập tức đứng hình ngơ ngẩn ra một hồi mới chuyển sang trạng thái tức tối, giơ tay đập mạnh lên trán mình cùng với cái lắc đầu ngán ngẩm không cam lòng.

"Em ơi là em sao mày lại mê bồ giữ vậy mài. Phải chi mày mê gái anh mày còn đỡ tủi đằng này mày lại mê trai mới chết chứ em!"

Shinichiro vừa nghĩ đã tức muốn nghiến răng nghiến lợi, anh không thể để cho thằng công tử không có liêm sỉ đó bước chân vào gia đình Sano của anh được, nghĩ là làm Shinichiro lập tức chạy vào trong nhà nhanh như một cơn gió.

Bỏ mặc chiếc xe dựng xe trước cửa, anh Shinichiro đã hùng hổ xồng xộc đi vào, mắt anh láo liên nhưng chỉ thấy một mình Draken đang sắp xếp lại đồ nghề của mình. Anh chộp lấy vai của Draken, đanh giọng hỏi:

"Thằng công tử nhà giàu không có liêm sỉ kia đâu?"

Draken nghệch ra, trong lòng thầm niệm ông già này đang phát điên cái gì vậy, không lẽ cú sốc đêm qua quá lớn khiến cho bộ não của ổng xui xẻo để lại di chứng. Draken đưa ánh nhìn đáng thương nhìn người đối diện như kẻ dị nhân, giọng điệu hắn khó hiểu.

"Thằng công tử nhà giàu không có liêm sỉ là ai? Anh nói gì vậy anh Shinichiro?"

Shinichiro càng tức đến điên, ngọn lửa như được bỏ thêm than củi cuối cùng ngọn lửa trong lòng đang dập dìu cũng phực đến mức muốn bùng cháy to lớn "Còn ai ngoài thằng bồ của thằng Mikey nhà anh nữa."

Draken thức tỉnh, hắn "a" một tiếng rồi bất chợt cười haha vào thẳng mặt ông anh đầu đất đối diện "Hahahaha anh nói nhóc ghệ của thằng Mikey á hả? Ủa mà sao anh lại gọi người ta như vậy? Em thấy ẻm dễ thương quá chừng, tối hôm qua lúc anh ngất xỉu em ấy rất tốt bụng còn muốn nhất quyết một hai đòi tự mình chở anh về nhà nữa. Nói nhóc ấy thiếu liêm sỉ thì đúng là không chối được."

Shinichiro xoay người, anh cau mày đập bàn phản bác "Cái thằng nhóc con đó giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy còn không phải vì anh là anh trai của thằng Mikey sao? Thằng Mikey u mê không nhìn ra nhưng đừng tưởng anh cũng u mê bất chấp không nhìn ra thằng nhãi con đó là một người thủ đoạn đến thế nào. Nói chung anh cảm thấy hai đứa nó không hợp nhau một chút nào, anh tuyệt đối không đời nào chấp nhận cho hai đứa ấy ở bên nhau."

Draken bĩu môi tỏ vẻ không đáng tin cậy.

"Nhóc đó đang ngồi ở trong phòng khách chờ thằng Mikey về, nhưng thằng Mikey thích thằng nhóc đó thiệt lòng, anh nghĩ một mình anh cản được con ông trời như nó sao?"

Shinichiro dần thả lỏng cơ mặt, anh day dứt cắn răng. Cũng chính vì anh nhìn ra em trai của anh thích thằng nhóc con đấy nên anh càng không dễ chấp nhận được, ngược lại với em trai của anh nó chỉ là một thằng thợ xăm hình, sống ở chợ đời, bằng tuổi thằng nhóc đấy em trai của anh vẫn còn đang chật vật lăn lộn ở trường đời. Cậu nhóc đó gia cảnh như phượng hoàng trên cao vậy, đến cả mây gia đình của anh còn không có cửa với tới được thì tính chi đến chuyện chạm tới được lông tơ của phượng hoàng lá ngọc.

Nói chung tính đường nào cũng không thuận buồn, hai thuyền chỉ ngược nhau, ngược hướng gió ngược lẫn cả đích về. Gia đình anh chỉ cầu bình an không cầu vinh thượng, Mikey là em trai của anh, là em trai của anh nên anh càng không thể đứng nhìn nó sa vào bẫy tình của bọn nhà giàu được.

Ai mà biết được lỡ như thằng nhóc con đấy chỉ nhất thời ham chơi mới lạ nên mới tiếp cận Mikey.

Shinichiro lắc đầu, anh siết chặt lòng bàn tay hạ quyết tâm.

Anh chạy vào trong, xách thiếu niên lên lạnh lùng hạ một đấm tuyệt tình.

Thiếu niên lóe lên trong ánh mắt một sự ngỡ ngàng khi bị xách lên, nghiêng mặt trên má in đậm vết đỏ, thành ngón tay người đàn ông trầy máu. Draken thất kinh, không chừng chờ thêm giây khắc nào tức khắc chạy đến chỗ của hai người, nâng tay đỡ lấy người của nhóc con kia.

"ANH SHIN! ANH LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Draken bức xúc hét lên, trong đầu đầy dấu chấm hỏi, bởi vì từ trước đến giờ Shinichiro luôn gắn liền với hình tượng là một người anh trai hòa nhã thậm chí còn có lúc hiền lành một cách thái quá nữa nhưng hôm nay chính tay anh ấy lại hạ nắm đấm với một cậu nhóc mới quen, còn là người yêu của em trai mình.

Shinichiro không màng tiếng hét chất vấn phẫn nộ của Draken, từng bước chân anh chầm chậm tiến gần đi đến trước mặt của Takemichi, một lần nữa hùng hổ xách lấy cổ áo của người đối diện giơ cao, gằn giọng quát "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không trực tiếp rời xa em trai của tôi thì đừng trách tôi giết cậu. Thằng Mikey không phải là đồ chơi của cậu, càng không phải là thứ đồ chơi mua vui cho bọn thiếu gia nhà giàu mấy người, cậu không chơi nổi món đồ chơi này đâu và nếu cậu còn một chút lương tri thì buông tay nó càng nhanh càng tốt. HIỂU CHƯA HẢ?"

Shinichiro căm phẫn đẩy mạnh người Takemichi ngã ra phía sau, Takemichi loạng choạng lùi vài bước chân, lùng bùng lỗ tai, cái gì gọi là trêu đùa, cái gì gọi là thứ đồ chơi mua vui. Hanagaki Takemichi ngơ ngác, sau một lúc cậu ngẩng mặt đối diện nhìn Shinichiro bằng ánh mắt lay động, uất ức phẫn nộ đều hòa nhập vào dòng nước mắt phẫn hận đang thấm vào da thịt của cậu, cậu cắn môi.

Đôi mắt cậu đục ngầu hiện lên rõ những tia mạch đỏ tươi, Takemichi lạnh lùng "Anh Shinichiro, em nghĩ anh đang có 1 sự hiểu lầm với em rồi ạ!"

Shinichiro chế giễu "Hiểu lầm? Takemichi! Tôi nói cho cậu biết, gia đình của cậu có tiền nhưng đừng nghĩ ai cũng sẽ chấp nhận phục tùng cho cậu, tùy tiện chơi đùa, ra ngoài kia có rất nhiều cho cậu chơi nhưng em trai của tôi thì tốt nhất cậu đừng nên đụng vào..."

Tiếng hét phẫn nộ kích động của cậu chất chứa bao nhiêu uất ức dồn nén "KHÔNG PHẢI! CÂM MIỆNG CỦA ANH LẠI NGAY ĐI, ANH THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ? NGƯỜI TÔI YÊU KHÔNG PHẢI ANH, THÌ ANH LÀM SAO MÀ CÓ THỂ CẢM NHẬN ĐƯỢC? CHỈ CÓ CHÚ MIKEY LÀ CẢM NHẬN ĐƯỢC THÔI!"

Takemichi trở nên điên cuồng, lần đầu tiên người ta thấy một Hanagaki Takemichi mất kiểm soát, Shinichiro giật mình lẫn cả Draken cũng kinh ngạc không kém.

"Thằng Mikey là thằng ngu cho nên nó mới yêu cậu, rõ ràng là trở thành đồ chơi của người khác nhưng vẫn một mực cắm đầu..."

BỐP!

Shinichiro quay mặt há miệng lau đi vệt máu, Takemichi sững sờ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nắm tay vừa giơ lên của mình. Đầu óc cậu quay cuồng, cậu lại một lần nữa mất kiểm soát vì cái tên Mikey, không biết từ khi nào cái tên Mikey đã trở thành điều cấm kị khắc sâu vào trong linh hồn của cậu, biến nó trở thành bản năng của cậu mất rồi. Người ta thường hay nói không ngoại lệ bất kì người nào đều có thể cam nguyện trở thành tù binh của tình yêu.

"Anh Shinichiro, em...xin lỗi."

Đầu môi thốt ra hai từ xin lỗi của cậu ngập vị đắng chát run rẩy không thể thốt lên lời, vừa rồi người cậu hạ tay đánh là anh trai của chú Mikey, anh ấy là người nhà của chú Mikey, là người đã nhìn thấy hình dạng từ thuở lọt lòng của chú, là người đồng hành lâu nhất của người đàn ông cậu yêu. Sano Shinichiro, cậu ghen tỵ với cái tên của anh ấy, và nếu lỡ như chú Mikey phát hiện cậu đánh anh Shinichiro thì có khả năng người bị bỏ rơi sẽ là cậu.

Rõ ràng bởi vì cậu chỉ là một người mới xuất hiện trong cuộc đời của người đàn ông ấy mà thôi, mãi mãi cậu cũng sẽ chẳng thể nào đặt mình lên bàn cân so sánh với người nhà của chú ấy được.

Ý nghĩ đó làm cậu hoảng sợ, Hanagaki Takemichi bấy giờ cảm thấy mình tùy thời lúc nào cũng có khả năng sẽ bị rơi, khó khăn lắm cậu mới khiến cho chú Mikey thích mình một chút, cậu không thể tự tay hủy hoại nó như thế được, chú Mikey chắc chắn sẽ vì anh Shinichiro mà chia tay với cậu, đây là lần đầu tiên xuất hiện một người mang cho cậu cảm giác có được lúc mất.

"Em xin anh!"

Takemichi khuỵu gối dập đầu xuống nền thềm bẩn thỉu dưới chân một người đàn ông vì người mình yêu. Shinichiro không ngờ bản thân anh lại biến cục diện trở nên khó coi như này, anh cúi người bình tĩnh cố gắng đỡ lấy người kia đứng lên, đúng là khó coi, nó như khiến anh có cảm giác anh đang là một nhân vật phản diện vậy.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy? Tôi không nhận nỗi lễ của cậu đâu, mau đứng lên đi."

"Em xin anh, xin anh hãy chấp nhận tình cảm của em với chú Mikey. Em chưa bao giờ xem chú ấy là đồ chơi dùng để chơi đùa cả, em dập đầu em xin anh hãy chấp nhận cho em yêu chú ấy...Em...dập đầu em xin anh...em xin anh...em xin anh..."

Shinichiro mệt mỏi chỉ muốn cố gắng đỡ con người ngu xuẩn kia đứng dậy, đang tính mở miệng khuyên nhủ thì...

"KHỐN KIẾP! ANH ĐANG LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY SHINICHIRO?"

Một lực đẩy xen ngang đẩy mạnh Shinichiro ngã sóng soài xuống nền, Draken còn không kịp bay đến đỡ anh vì Mikey đột ngột xông ra quá bất ngờ.

Mikey cúi đầu xuống, cử chỉ cẩn thận dè dặt nâng nhóc con nhà mình đứng dậy, sau đó quay quắt lại nhìn anh trai của mình bằng ánh mắt căm ghét cùng lẫn với thất vọng tột cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Sano Shinichiro được thưởng thức tư vị thù hận của đứa em trai duy nhất nhắm vào mình, tư vị mà cả đời này anh không bao giờ nghĩ sẽ đến từ chính em trai của anh.

Shinichiro đứng dậy lãnh đạm đối mắt với em trai, anh nhạy cảm cảm nhận được nỗi đau sót vô tận dồn sâu ở trong ánh mắt của Mikey mỗi khi em ấy hướng về vết thương trên trán của thằng nhãi con kia.

Hình như, lẫn anh và cả thằng nhãi con kia đều đã quá xem thường địa vị của Hanagaki Takemichi ở trong tim của Sano Manjiro quá rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro