031

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc hắn bắt thấy hình ảnh nhóc con hèn mọn quỳ gối dập đầu dưới chân trước anh trai hắn, Mikey gần như nổ tung ngay lập tức, nam nhân chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại, bất lực nhìn người mình yêu từ bỏ hết tất cả kiêu ngạo tự tôn của bản thân chỉ vì để cầu xin thay cho tình yêu của hắn.

Lẽ ra hắn nên quyết liệt tự mình đấu tranh hơn nữa, vì nhóc con, vì tình yêu của đời hắn, lẽ ra ngay từ đầu hắn nên kiên định đấu tranh cho sự lựa chọn của bản thân mình nhiều thêm một chút khi đó anh hai chắc chắn sẽ hiểu cho hắn hơn và cũng sẽ hiểu cho nhóc con của hắn nhiều hơn.

Người đàn ông to lớn im lặng không phản đáp lại bất kì hành động nào, chỉ lẳng lặng bảo hộ người trong lòng vào vùng an toàn của hắn, hắn một mực giữ im lặng ôm người của mình rời đi, bỏ lại người anh trai đã chết lặng vô hồn dõi theo.

Cảm giác của hắn, không oán, không hận, không tức giận, nó vô hồn lềnh bềnh trôi theo tháng năm dũa nắn tháng ngày chật vật của một gã côn đồ. Hắn không oán anh hai khi đã tự tung tự tác làm tổn thương đến nhóc con của hắn, đạo làm em cũng không trao cho hắn tư cách đó. Hắn chỉ tự trách vì bản thân quá vô dụng.

Takemichi hoảng hốt khi chú Mikey xuất hiện, thân thể cậu run rẩy vô thức cuộn trọn vào lòng ngực chú, tiếng nấc khe khẽ của cậu chạm đến trái tim của Mikey.

Nhận ra bàn tay của chú Mikey cũng đang run rẩy, Takemichi kinh hãi ngước mắt, chỉ thấy khoé mắt chú giống cậu, đều cay màu mắt.

Mikey quay mặt qua, ánh đèn vàng nhạt chiếu rọi nỗi đau thương trong mắt chú, Takemichi ôm ngực, có gì đó bên trong cậu nhói lên, nhóc con thắc mắc chú vì sao lại nhìn em bằng sự thương sót vô hạn như thế?

Takemichi cúi đầu nheo mắt đau lòng nhìn lòng bàn tay chạm khắc đầy những vết chai sẹo thô dày của chú, chính đôi tay chai sần này đã bảo vệ em, Mikey cố gắng di chuyển tăm bông 1 cách cẩn thận đến mức thái quá, hắn thoa thuốc cho em nhưng hắn lại sợ em đau.

Em đau, hắn cũng đau.

"Em gan quá nhỉ? Dám đối đầu với anh Shin, vậy em có thắng không?"

Câu đầu tiên là khen em, câu thứ hai tôi muốn hỏi em có thắng không?

Takemichi ngẩng mắt, lúc này em mới cười rộ lên, vẫn với dáng điệu hoạt bát thường ngày "Em không biết, nhưng em chưa có thua đâu!"

Em hất cằm, sự cao ngạo trong mắt em được thắp sáng lên một lần nữa.

Trái tim Mikey đau xót, hắn muốn trả lời thay em là em thắng rồi, em đã toàn thắng trong lòng tôi. Người đàn ông vươn tay vuốt ve lên trán thiếu niên bằng dáng vẻ dịu dàng chưa từng thấy, dần dần hắn giơ tay kéo cổ em áp trán mình song song với mặt trán đang bị thương của em.

Mikey mở mắt, trực tiếp đối diện với ánh mắt kinh ngạc của em. Trong mơ màng, Takemichi bất giác nghĩ, giá như em có thể nhìn thấy được dáng vẻ dịu dàng của chú sớm hơn một chút, thì hay biết mấy.

Takemichi túm chặt góc chăn cạnh giường, chú Mikey cứ giữ trán của cậu như vậy khiến cho cậu không dám cử động làm sao.

"Chú ơi nếu hôm nay em không thắng được anh Shin, thì phải làm sao đây? Hình như em đã làm cho mọi chuyện rối ren hơn rồi."

Takemichi lẩm bẩm tự trách, Mikey lắc đầu phủ nhận "Không phải là lỗi của em, ngược lại là lỗi của tôi không bảo vệ được cho em. Sau này sẽ không như vậy nữa!"

Takemichi ngơ ra, trong lòng không nhịn được mà càng cảm động, tất cả ủy khuất đã tạm thời trôi dạt chỉ vì một câu nói của chú Mikey mà khiến nó trỗi dậy thêm một lần nữa, giây phút cậu nghe được những lời buộc tội mà anh Shinichiro gắn cho cậu thực sự cậu đã uất ức muốn phát khóc.

Mikey ôm em vào lòng, đôi mắt trắng đen trong em rõ rệt cảm nhận được tình yêu dịu dàng da diết trong cái ôm câm lặng của chú, trong phút chốc cậu như biến trở lại thành nhóc con uất ức òa khóc vùi sâu vào hõm cổ của chú Mikey của em.

"Chú Mikey...em không chưa bao giờ có ý nghĩ trêu đùa chú cả...em...em là thích chú thật lòng... thật lòng yêu chú..."

Mikey kiên nhẫn vỗ về lên tấm lưng yếu gầy của em, dịu giọng an ủi "Tôi biết! Tôi biết! Đừng để ý đến bất kì ai cả, tình yêu của em chỉ có mình tôi là cảm nhận được."

Takemichi nghe thấy nỗi lòng của mình được thốt ra thì liền gật đầu lia lịa, cậu bao bọc bàn tay khô cằn ráp nẻ của đối phương.

"Chú Mikey?"

"Hửm?"

"Giá như kiếp này em là một người phụ nữ thì thật tốt chú nhỉ?"

Mikey đẩy em ra nhăn mặt bất đồng "Đừng nghĩ linh tinh, nếu kiếp này em có là một người phụ nữ thì chưa chắc tôi đã để mắt đến em đâu nhóc con!"

Takemichi chối bỏ lắc đầu "Không phải, không phải đâu, ý em không phải như vậy! Ý của em là tình yêu của chúng ta khổ quá chú ạ, nếu em là phụ nữ có thể sẽ không khổ đến mức như thế này. Nó cho em thấy đây là đoạn tình cảm bi kịch, giống như ngày hôm nay nè anh Shin hiểu lầm tình cảm của em dành cho chú đơn thuần chỉ là một cuộc chơi đùa dạo chơi, cũng dễ hiểu thôi sở dĩ là bởi vì anh ấy không tin một người con trai giàu có như em lại có thể thật lòng thích một người đàn ông, sẽ thật lòng cam nguyện chịu ở bên cạnh suốt đời suốt kiếp bên cạnh một người đàn ông được, em chính là mãi mãi cũng chẳng thể nào cho chú được 1 danh phận đàng hoàng, nếu em là phụ nữ anh Shin sẽ không đánh em..."

"Nếu em là phụ nữ, chú có thể cưới em..."

Mikey nức nở, ôm mặt khóc, hắn tự dùng tay đấm liên tục vào lồng ngực của mình.

Hắn kéo nhóc con của mình lại, ôm em thật chặt, nức nở trên vai em "Không sao, không sao, tình yêu của chúng ta không sai gì cả mà là do bọn họ không hiểu, mặc kệ bọn họ, em đừng khóc!"

"Em gắng chờ tôi, kiếp này tôi sẽ cố gắng cho em 1 hôn lễ."

Một hôn lễ, hai chú rễ.

Chúng ta không cần giấy chứng nhận kết hôn cũng được, tôi không cần em cho tôi danh phận cũng được, nhưng tôi chắc chắn sẽ đan chặt tay em công khai đi giữa đại lộ vạn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro