033

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm theo như lời hứa Mikey đã tranh thủ thức dậy từ sáng sớm để kịp chuẩn bị đón nhóc con nhà mình đi ăn sáng. Draken vừa chạy xe đến cửa tiệm thì đã thấy Mikey dắt xe của mình bước ra từ trong nhà.

"Mày đi đâu mà sớm vậy?" Draken cất giọng hiếu kỳ hỏi.

Sở dĩ Draken hiếu kì ngạc nhiên đến vậy là bởi vì thằng bạn cốt chó này của hắn suốt hơn 20 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy nó lê thân dậy sớm, đến cả có ai gọi nó dậy mà ngoại trừ người nhà Sano của nó ra khi nó đang say giấc nồng thì xui xẻo hơn còn bị nó cho 1 đấm bỏ mẹ nằm bẹp dí, thế mà hôm nay đột ngột mới sáng bỉnh tờ mờ đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng đã thấy nó dắt xe đi ra.

Mikey hướng ánh mắt khinh bỉ, ngạo nghễ nhếch môi "Đi rước bồ ăn sáng, ok?"

Draken ôm một bụng tức tưởi nhìn chiếc xe cùng chủ nhân chiếc xe chạy đi, lòng hắn thầm chửi rủa đệt má bọn yêu nhau, để bố mày chống mắt xem chúng mày hít ke nhau được bao lâu? Đã không làm gì được thì chỉ còn cách buông xuôi theo dòng, tiếp tục bắt tay vào công việc mở tiệm tiếp khách.

Quay lại với Mikey, chạy đến đoạn đường đã được hẹn trước, hắn vừa chạy xe tới nơi đã thấy nhóc con nhà mình đứng đợi sẵn trước, khuôn miệng còn tức khắc nở rộ khi vừa thấy hắn chạy tới.

"Sao lúc nào em cũng đến sớm hơn tôi hết vậy?" Mikey nhún vai hỏi, chăm chú đội nón bảo hiểm vào cho nhóc con.

Takemichi cười cười sau đó chớp lấy thời cơ nhón chân hôn lên môi chú người yêu một cái chóc.

"Tại vì em không muốn chú phải chờ."

Mikey sủng nịnh mỉm cười, xoa đầu đáp lại cái hôn của em ngay má, tiếp theo đỡ em lên xe.

"Em muốn ăn sáng ở đâu?"

Takemichi yên vị trên xe ôm eo chú Mikey của mình, em đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy ngẫm sau một hồi một thốt lên một cách do dự.

"Hôm nay chủ nhật cuối tuần hay là chúng ta đi siêu thị mua đồ về tiệm chú nấu ăn đi, nhà sau không phải là còn thừa 1 gian bếp trống sao nhưng sẽ không phiền công việc của chú chứ ạ?"

Mikey không chừng chừ lập tức đã gật đầu ưng thuận "Ừ cứ vậy đi, mà em tính nấu món nào?"

"Thì là okonomiyaki nè ,trứng cuộn nè."

Mikey không hiểu sao lại cúi đầu cười, hắn không trả lời trả vốn gì chỉ vừa nghe tiếng nhóc người yêu dứt câu đã đạp ga rồi phóng xe tới siêu thị.

Trên đường chạy xe cặp đôi không ngừng cười nói với nhau, đến ngã ba Mikey thậm chí còn không hề nhận ra mình vừa chạy ngang qua hai thằng bạn thân trời đánh của hắn, Mikey không nhận ra bóng dáng của bạn bè mình nhưng anh em chí cốt quả nhiên là cốt ai nấy hốt mắt sáng như đèn pha xe lập tức đã nhận ra bóng lưng chiếc xe vừa xẹt ngang qua cách đường với mình là thằng bạn bạo lực Mikey của gã.

Baji thắng gấp một cách bất ngờ làm cho người ngồi phía sau xe là Rindou cũng thắng gấp theo đập mình vào lưng của người kia, Rindou tức giận quát lên.

"Ui ya...cái đéo gì vậy Baji? Điên à?"

Baji thì ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe từ lâu đã khuất dạng kia, hắn sững người quay ra phía sau "Rindou! Hình như tao vừa thấy thằng Mikey?"

Rindou nghe vậy cũng theo bản năng quay ra nhìn phía sau, hắn nhún vai cau mày nói "Nó đâu? Mà thấy nó thì sao? Làm như nó là người ngoài hành tinh vậy."

Baji uất ức mới nâng cao giọng lên "Nó còn chở theo một thằng nhóc nào lạ hoắc nữa. Lần đầu tiên tao thấy nó chịu chở 1 người ngồi trên yên sau của mình."

Rindou lúc này như mới đột phá trí thông minh trở lại, vỗ vỗ đánh lên vai của thằng bạn "Ê mày không lẽ là thằng bồ mà nó ấp ửng mấy ngày nay công khai trên mạng xã hội."

Baji ngẩn ra, đánh một cái bộp lên đùi mình một cái "Đúng rồi, phải chạy lẹ về cửa tiệm hỏi thằng Draken mới được."

Chưa bao giờ thấy thằng Baji máu lửa đến mức thế, Rindou lắc đầu ngao ngán đúng là ngoài trừ drama dính đến thằng Mikey ra thì không có chuyện nào làm cho nó sung đến vậy.

Baji thành công chạy xe về đến cửa tiệm, vì hôm nay là chủ nhật nên tiệm chỉ làm nửa buổi là buổi sáng còn lại thì được nghỉ cuối tuần, may mắn làm sao Baji vừa hạ chân chống xuống thì thấy Draken bước ra từ trong tiệm, khách đặt lịch giờ này vẫn còn sớm nên chắc cũng chưa tới. Nhân lúc khách còn chưa tới, Baji chạy đến vỗ vai Draken tranh thủ đứng tám chuyện với thằng bạn của mình.

"Draken, hồi nãy trên đường tao đến tiệm tao thấy thằng Mikey nó chở một thằng nhãi nào đấy. Mày biết đó là ai không?"

Draken ngẩng mặt, chậc lưỡi tiếc nuối, dòng máu paparazzi chính thức trỗi dậy chứng tỏ bản thân không lục nghề, Draken thở dài không chút mặt mũi xả cơn giận dữ ăn cơm chó hồi sáng trong lòng.

"F*ck còn không phải là bồ của thằng khỉ đó, ngoại trừ bồ cưng của nó ra thì còn ai có được cái đặc quyền đấy nữa."

"CÁI GÌ?" Baji giật phắt mình hét toáng lên, cảm tưởng như bầu khí quãng như muốn nổ tung, chính blogger Draken còn không thể tin được là antifan Baji khi đón nhận tin lại có thể sốc đến mức thế.

Đúng thật Baji hắn thực sự rất shock shock shockkkkkk.

Hắn không ngờ có một ngày một người như thằng bạo chúa phản diện như Sano Manjiro thế mà lại có được người yêu trước Baji hắn, trong khi chính hắn con người dũng cảm điển hình phác họa cho nhân vật chính trong mọi cuốn truyện tiểu thuyết lại không có được đường tình duyên viên mãn.

Hỡi trời cao xanh, sao người lại bất công với con đến như vậy.

"Hai đứa cặp với nhau cũng sắp 1 tuần rồi, bộ mày không biết hả?"

Baji ghen ghét ánh mắt tóe lửa "Biết! Biết cái l*n"

Vừa mới trút cơn ghen tức ấy ra khỏi miệng xong thì cũng là lúc Mikey chở nhóc người yêu về tới. Baji siết chặt nắm tay, hắn nhất định phải xem được diện mạo người yêu của thằng bạo lực này mới được.

Nhìn dáng vẻ chu đáo mở nón bảo hiểm mà Mikey dành cho người yêu của hắn, Baji từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị với con người này rồi đó, đó phải là một người đặc biệt đến như thế nào mà có thể thay đổi được người anh em tốt của hắn một cách chóng mặt đến vậy.

Từ khắc nó chạy xe lên thềm tiệm Mikey chó chết chỉ chăm chăm săn sóc bé người yêu của mình, còn không thèm chia cho thằng bạn là hắn một chút ánh mắt, Baji âm thầm khinh bỉ có tình bỏ bạn, đúng là xứng đáng thả trôi sông.

Nón bảo hiểm được cởi xong, Takemichi bước xuống xe cậu đi ra diện kiến nhan sắc trước mặt Baji.

Baji nhìn gương mặt mỹ mạo của đối phương thì chính thức mở to mắt thầm nuốt nước miếng trong cuống họng. Đụ má, đẹp gì đẹp dữ vậy bây, thằng Mikey không mê cũng uổng chiếc nhan sắc này.

Đôi má căng mịn trắng nõn, đôi môi đỏ hỏn, cùng mái tóc vàng ánh như hướng dương mặt trời, đặc biệt đối phương còn có một cặp mắt rất đẹp, xanh biển như sao trời biển đêm.

Takemichi chấm dứt sự u mê của Baji bằng một câu chào "Em chào anh! Em là Takemichi là bạn trai của chú Mikey, còn anh là..."

Thấy thằng bạn vẫn còn đang ngáo cần không trả lời nhóc con nhà mình, Mikey giơ tay phũ phàng tát thẳng mặt thằng bạn một cái bốp đau điếng.

Baji hoàn hồn hơi cúi chào đáp lại "Chào em, anh là Baji bạn thuở nhỏ của thằng Mikey."

Takemichi bật cười cúi chào đáp lễ.

Mikey bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm, hắn cấp tốc vươn tay ôm vai nhóc con, ánh mắt lóe lên sự đáng sợ nhắm đến vào con mồi nhầm khẳng định chủ quyền. Baji đương nhiên là không ngốc đến mức không nhận ra sát khí đằng đằng của Mikey, tự nhiên cảm thấy hả dạ ghê nư.

Baji cười khinh khỉnh một cách thiếu đòn, hắn quay người nhìn Takemichi sau đó bạo dạn vươn tay vén tóc người yêu của bạn sang, tiến sát mặt mình vào người đẹp, thanh âm gợi tình vang lên "Không biết bé con em có nhu cầu đổi người yêu không nhỉ? Anh cũng được lắm đấy không thua gì ông chú Mikey của em đâu."

Takemichi cúi đầu cười nhẹ, đang tính mở miệng trả lời là "Không đời nào" thì thình lình bóng đen phía trước đang chắn trước cậu đột ngột lại xông người tới bóp lấy cổ của nam thanh niên bạo dạn khi nãy, lực tay của người đàn ông bóp cổ quá mạnh khiến cho đầu của nạn nhân đập thẳng vào tường.

Mọi người xung quanh hoảng sợ, Draken giật mình chạy đến cố gắng gỡ lấy bàn tay của Mikey ra. Takemichi đồng thời cũng hốt hoảng thất kinh, cậu không chừng chừ gì mà chạy lại phụ Draken cố đẩy chú Mikey thả tay ra còn dùng mọi lời khuyên nhủ. Cúi đầu nhìn gân xanh đỏ trồi lên bàn tay khô cằn của người đàn ông, hắn cuối cùng cũng biết mình vừa mới xui xẻo chạm vào giới hạn của gã côn đồ này.

"Nói đùa thôi mà!"

Baji khó khăn đường thở lắp bắp gặng lời, bàn tay hắn không ngừng cố gắng chống cự theo, Mikey quay đầu thấy được sự nỗi sợ trong ánh mắt của Takemichi, trong suy nghĩ bản thân vô tình đã làm cho nhóc con hoảng sợ, Mikey lúc này mới thả tay ra.

Mikey quay trở về chỗ với Takemichi, hắn khẽ nắm lấy bàn tay cậu phía dưới, nhấp miệng an ủi "Đừng sợ."

Takemichi ngẩng mặt nhìn chú, cậu gật đầu trong mắt tràn đầy ý cười chấn an.

"Dạ, em không có sợ."

Baji như được thả ra từ cửa tử, hắn ôm lấy cổ của mình cố gắng lấy lại nhịp thở, Draken hoảng đến điên người luôn rồi. Mikey một lòng chỉ muốn ôm người vào trong lòng trước sự chứng kiến của hai thằng bạn, cảnh cáo được ban ra.

"Em ấy là người của tao, kể từ nay về sau mày mà còn để tao nghe thấy mấy lời tán tỉnh hay bất kì hành động bẩn thỉu nào với em ấy thì đừng trách tao không nể tình anh em."

Takemichi không ngờ chú người yêu bình thường dịu dàng với cậu như vậy lại có thể chỉ vì một câu nói bông đùa của anh em mà trong 1 giây lập tức như biến thành một người khác, một bản thể hung hăng thô bạo.

Nhịp tim hắn chóng trở nên gấp gáp, miệng đắng khô "Tao biết rồi."

"Vào trong thôi, tôi đói rồi." Mikey ôm người rời đi, không cho Takemichi chớp lấy thời gian xoay người hỏi thăm người kia một lời nào đã kéo cậu vào trong, Baji gượng sức cố ngước mắt nhìn theo bóng hai người.

"Mày bị điên sao hả? Có máu liều cũng vừa phải thôi ba, mày cũng phải nghĩ chút cho ông tổ bà cụ nhà mày gánh còng lưng đứa cháu trời đánh như mày cũng cực lắm chứ."

Baji quay mặt nhìn bàn tay Draken đang đỡ mình, hắn vươn tay nắm chặt lấy tay của Draken làm trụ đỡ, đứng dậy được rồi Baji mới khó khăn mở miệng.

"Thằng nhóc đó không tầm thường chút nào."

Draken vừa nghe xong đã hiểu ý người kia, hắn bật ra ý cười khó định vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro