034

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì đây? Em lại bày trò gì nữa hả?"

Mikey nheo mắt nhìn vật to lớn được bí ẩn phủ giấu dưới tấm bạc che, mở mắt ra hắn phát hiện bản thân đang đứng trong một khuôn viên kính rộng lớn, những bụi hoa hồng đỏ dại thi nhau đua sắc, ánh đèn hào chói choáng sáng rực cả một vòm trời, hắn không biết nhóc con đang muốn cho hắn thấy bất ngờ gì đây, Takemichi nở nụ cười bí hiểm nhìn chú người yêu, cậu tinh nghịch tiến về phía trước hất cằm ra hiệu.

"Em tính bày trò gì nữa sao nhóc con? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

Mikey cười, nụ cười của người đàn ông nhuốm vẻ màu tự do, khiến cho kẻ si mê trúng dược tình. Tim Takemichi như muốn bật ra khỏi lồng ngực tức thì, thế là cậu chủ động mở lời để kết thúc sự ngượng ngùng đơn phương của mình.

"Chú không cần biết đâu, kia là quà nhân tròn ngày 1 tuần chú nhận lời tỏ tình của em...Em đã mua một món quà muốn tặng cho chú, chú hãy mau mở quà ra xem thử đi..."

Mikey bối rối, tự nhiên lòng hắn trỗi lên cảm giác tội lỗi, thực sự là hắn không ngờ nhóc con sẽ tổ chức ngày kỷ niệm yêu nhau sớm như vậy làm cho hắn không kịp trở tay chuẩn bị quà.

"Sao em không bàn trước với tôi?"

Takemichi thở dài đẩy chú người yêu cứng đầu ra phía trước món quà to bự "Trời ơi! Chú không cần quan tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đâu, em không cần quà của chú mà em cần chú mở quà của em cơ."

Mikey nhún vai, lắc đầu một cách đầy bất đắc dĩ, hắn xoay người nghe theo lời cậu giật phăng tấm vải bạc đen che phủ vướng víu đó ra, hắn vừa nhìn qua đã biết đó là bất ngờ gì.

Là con xe Horex VR6 Raw.

Trong nháy mắt con xe mà hắn cứ ngỡ một kẻ như mình chỉ có thể hằng mơ ước nay điều điên rồ ấy đã thành hiện thực hiện ra trước mắt hắn, Mikey sững người, quả thật bất ngờ lần này em trao cho hắn thực sự làm hắn đơ người. Từ khi nào mà Takemichi biết hắn nhắm tới chiếc xe này, rõ ràng đó chỉ là một chuyện cỏn con hắn chỉ muốn một mình cất giấu để trong lòng, đã lâu lắm rồi chưa có một ai rảnh đến độ quan tâm sâu sắc đến từng nhất cử nhất động tâm trạng dù chỉ là nhỏ nhất của hắn nữa. Mikey khó tin quay người nhìn về phía nhóc con của mình, nhóc con duy trì nụ cười ngây ngô với hắn, hắn tê tái bởi vẻ đẹp trong vắt như vầng trời mây trong của người đẹp.

Baji nói không sai, em chính là người đẹp.

Trong nháy mắt hắn như kịp thất tỉnh, hắn bỏ giấc mơ ở phía sau quay đầu đi nhanh về phía đối phương, Takemichi ngớ người còn chưa kịp thích ứng với cái ôm đột ngột lao chầm về phía cậu.

Được ủ ấm trong vòng tay của chú người yêu, thấy đối phương im lặng không nói lời nào, Takemichi biết bản thân cậu đã thành công làm cho ông chú cục súc của mình xúc động rồi, thiếu niên âu yếm vỗ về lưng chú người yêu.

"Đây là em đang mua chuộc tôi sao?"

"Chú vui không? Mãi vui vẻ như vầy ở bên em nha."

Mikey nhắm mắt, vùi càng sâu vào hõm cổ của người "Ừm vui lắm, cảm ơn em."

Thì ra nhóc con của hắn vẫn luôn vương vấn nỗi bất an vô hình mang tên của hắn, nhưng em còn lo sợ điều gì nữa chứ, cả trái tim và linh hồn của hắn đều như đã bị em dùng bùa chú câu đi mất xác thất hồn rồi còn đâu.

Đứng trước lòng tự tôn ngất trời của một thằng đàn ông lẽ ra hắn nên từ chối mới phải.

Takemichi đẩy chú Mikey ra, cậu gần như ngay lập tức bật ra tiếng cười, không hiểu làm sao kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau chú Mikey nhà cậu lại dễ rơi lệ đài cát như vậy, chớp lấy thời cơ cậu liền lập tức giở chất giọng trêu chọc như mọi bữa.

"Quao! Chú thực sự vui mừng đến muốn khóc sao. Em nói cho chú biết em biết trong lòng chú đang nghĩ gì đó nha, đừng hòng qua mắt được chiếc người yêu này. Chú mà không nhận quà của em chứng tỏ là chú không yêu em. Với lại chiếc xe này đổi được nước mắt của chú, ngược lại là em còn cảm thấy nó quá rẻ so với tưởng tượng."

Mikey tức đến bật cười "Em đúng là thằng nhóc ngang ngược số 1 không ai giành lại."

Không răn dạy em như bao lần, hắn chỉ lẳng lặng vươn tay ôm đầu em kéo vào trong lòng, đầu môi đê mê chớp mở in nhẹ dấu hôn lên chiếc cổ quyến rũ của em "Phải, em quả thật đã thành công làm ông chú của em xúc động sắp phát khóc."

Takemichi há mồm ngạc nhiên khi Mikey chủ động tự xưng là ông chú với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận đầu môi của chú chạm vào vùng cổ nhạy cảm của mình, cảm giác lần đầu khá là nhột nhưng cậu thích vẫn hoàn thích, trong lòng bây giờ mới thực sự do dự giá của chiếc xe này có phải là quá rẻ rồi không.

"Sao em biết tôi thích chiếc xe này vậy? Thật ra em không cần phải làm đến mức như vậy đâu Mitchy! Em đã thành công khiến tôi yêu em rồi mà, trái tim của tôi không phải làm bằng sắt đá đâu nên nhóc con em đừng sợ."

"Chỉ mới bấy nhiêu đấy chú tưởng là đã đủ dành cho một kẻ tham lam như em sao?"

Takemichi giễu cợt ngẩng đầu nhìn ánh mắt sững sốt của đối phương, cậu chấp nhận chối bỏ hình tượng thiên sứ này để một lần được tỏ lòng mình, vươn tay dịu dàng vén tóc ra sau tai cho chú người yêu.

"Kể từ khi em biết yêu, em mới lờ mờ nhận ra hễ khi con người em đứng trước người mình yêu, dường như em sẽ để ý người ấy đến mức chỉ cần một cái nhíu mày của người ấy thôi cũng đủ làm em trở nên nhạy cảm. Chú từng nói xin hãy dịu dàng đối xử với trái tim của chú, chú không biết câu nói đó vô tình biến nó trở thành một nguồn động lực cho em dốc hết sức mình cố gắng chỉ vì em luôn muốn đạt được một vị trí hoàn hảo trong trái tim nhiều tổn thương của chú. Chú Mikey, một khi em đã có quyền hạn tiến vào cuộc đời của chú thì em chắc chắn sẽ giúp chú đạt được tất cả mọi điều mà chú mong muốn của tương lai."

"Tất cả mọi điều mà tôi mong muốn" Mikey nhướng mày tinh ranh.

Takemichi theo bản năng bị tình yêu làm cho mù quáng gật đầu "Phải, chỉ cần đó là điều chú muốn, em sẽ thay số phận dịu dàng với chú Mikey của em."

Khoảng khắc lần đầu tiên ánh mắt em chạm thấy dáng vẻ bặm trợn của chú, những người khác khi nhìn vào trong ánh mắt đa số chỉ toàn thu vào những khuyết điểm tiêu cực về chú, nhưng em may mắn được nằm trong số người hiếm có còn lại thấy chú Mikey thật siêu ngầu làm sao.

Khoảng khắc chú vô tình dang tay bảo vệ em từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, trái tim của em đã bất giác rung động thổn thức như hồi chuông nhà thờ ngân dài, trong trẻo đến lạ. Em không biết đó có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không, nhưng chỉ cần Sano Manjiro thích thì dù cho có là kỳ trân dị bảo nào, thứ mà người khác có được người đàn ông của Hanagaki Takemichi cũng phải có được trong tay, thứ mà người khác không có, bằng mọi giá Sano Manjiro sẽ trở thành người duy nhất có được.

"Đó là cưng chiều của em, em chỉ hận bản thân không thể gặp chú sớm hơn."

Mikey mãn nguyện, cụng trán người làm nũng, ánh mắt kích động. Đối với Sano Manjiro, một người dường như đã quá quen với việc sống cô độc trong bóng tối gần suốt nửa quãng đời, đến mức người đàn ông này cũng đã chẳng còn thứ gọi là cảm giác gì nữa, nên đương nhiên sẽ không nghĩ tới có một ngày tiếp nhận sự hiện diện đến từ bất kỳ ai.

"Đừng ước như vậy, em chính là đúng thời điểm của tôi." Vì đối phương là Hanagaki Takemichi nên nụ cười đặc biệt pha lẫn sự cưng chiều, thanh giọng dịu dàng đến trầm mê.

Takemichi thỏa mãn đắm chìm trong hương vị tình yêu ngọt ngào, tông giọng trầm ấm của chú lũ lượt xuyên thẳng vào trái tim thiếu nghị lực của cậu.

Takemichi toe toét miệng cười rộ, thanh giọng nhõng nhẽo vang lên "Baby?"

Tình yêu trong ánh mắt em là bản tình ca vĩnh hằng cho hắn can đảm thổ lộ lên ba tiếng mặn nồng yêu đương "Chú yêu em."

Takemichi khẽ khiễng chân hôn lên đôi má hồng của gã si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro