038

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Tối hôm qua...

Mikey đang cùng với Draken dọn dẹp lại căn tiệm chuẩn bị đường ai về nhà nấy sau một ngày làm việc siêng năng, nhìn cái bản mặt hầm hầm sát khí đen thùi lùi của thằng bạn thân suốt mấy ngày nay dần khiến Draken cảm thấy suy kiệt tinh thần đi rất nhiều, hắn chả hiểu làm sao chỉ mới có không liên lạc với nhóc con nhà nó có 2,3 ngày trời có cần phải phản ứng dữ dội trưng ra cái bản mặt ai ăn hết của nhà nó vậy không?

Draken cúi mặt, cảm thấy bọn yêu nhau đúng là sống nhờ vào hơi của nhau.

"Mày về trước đi Ken-chin, để tao ở lại dọn cho."

"Ờ vậy tao về trước."

Lạy trúa, Draken chưa bao giờ cảm thấy may mắn biết ơn đồng chí thân ái của hắn hơn giây phút này, sếp đã bãi công cho về rồi ngu gì mà ở lại chịu trận thêm nữa, kẻo chút xui xẻo thằng Mikey nó dở chứng lên cơn lại giận cá chém thớt qua mình.

Draken xoay người bước vào trong dắt xe ra, ở bên ngoài tiếng chuông điện thoại của Mikey vừa đúng lúc reng lên.

Là số của nhóc con nhà hắn? Mikey căng mặt bắt máy ngay tức khắc ngay khi vừa nhìn thấy, trong lòng vẫn không thôi trách cứ đến tận bây giờ mới chịu liên lạc cho hắn. Đang tính cất giọng chất vấn thì đầu bên kia lại vang lên một giọng của một người đàn ông xa lạ.

"Xin hỏi đây có phải là số người nhà của cậu Hanagaki Takemichi không ạ? Chúng tôi là chủ quán rượu, cậu thanh niên Hanagaki Takemichi này hiện tại đang ngồi ở trong quán của chúng tôi và đang trong tình trạng say bí tỉ. Nếu đầu số bên kia là người nhà của cậu ta thì phiền anh chị có thể đến rước cậu ta về được không ạ? Dù sao quán chúng tôi cũng sắp đóng cửa rồi."

"Hả? Say rượu? Cảm phiền anh cho tôi địa chỉ của quán của anh đi, tôi lập tức đến ngay."

Mikey tắt máy buông thỏng hai tay, mặt hắn thẫn ra như không thể tin được, nhóc con nhà hắn uống rượu?

Draken kịp lúc dắt xe ra thì nhìn thấy thằng bạn mình đang đứng thộn mặt ra, hắn đẩy người cất tiếng hỏi han "Oi Mikey! Làm gì mà đứng như trời trồng vậy mày? Tao về trước đấy nha!"

Mikey ngăn xe bắt chặt lấy tay của Draken giữ lại, đánh mắt sang người anh em của mình "Giúp tao một việc."

Thế là Draken phải chở Mikey đến tiệm rượu để đón bồ của bạn.

Đến nơi, Mikey nhảy xuống xe chạy tức tốc vào trong quán rượu, hắn rối trí quay qua xoay lại mới phát hiện ra Takemichi đã say quắc cần câu nằm xả lai la liệt ở trên bàn nhậu, quán thì vắng que ai cũng về nhà hết cả rồi chỉ còn nhóc con nhà hắn là đơn thân độc mã. Chủ quán thấy Mikey tiến đến chỗ của Takemichi thì cảm tạ trời đất cũng không quên ngán ngẩm lắc đầu than phiền mắng vốn.

"Này người nhà của cậu ta thì mau đưa cậu ta về nhanh đi, chúng tôi còn phải đóng cửa nữa."

Mikey cúi đầu lanh lẹ cảm ơn, hắn móc ví trả tiền rượu chè cho nhóc con của mình xong xuôi cả rồi thì mới chạy tới chỗ của Takemichi choàng tay cậu qua vác cậu dựa vào vai hắn mang ra ngoài. Draken đang đứng dựng xe ở ngoài chờ thấy thằng bạn đi ra xách nách tay mang người kế bên thì không khỏi thở dài, không khác gì bảo mẫu trông trẻ, hóa ra quen trai trẻ cũng mệt mỏi ghê nhỉ?

Mikey đưa Takemichi ra đến chỗ của Draken "Mày chạy xe về trước đi Ken-chin. Tống ba dù sao cũng không đủ chỗ, chở em ấy một mình ở phía sau tao cũng không yên tâm."

Mikey không yên tâm chút nào khi bỏ nhóc con của hắn ngồi sau yên xe một mình được, tống ba càng rườm rà vậy cho nên hắn mới nhờ Ken-chin chở đến.

Draken thắc mắc "Còn mày thì sao?"

"Tao cõng Takemichi về khách sạn nào gần đó để cho em ấy ngủ nghỉ rồi tao sẽ bắt taxi về cũng không muộn."

Draken nghiêng xe lên đạp ga, đáng lẽ ra giờ này hắn đã tắm rửa sạch sẽ có thể thảnh thơi thả chân vào trong cái bàn sưởi ẩm vừa coi phim vừa thưởng thức bia hảo hạng, tụi bây yêu nhau tao được hưởng mẹ gì đâu mà phải khổ sở thế này?

Draken chạy xe đi khuất rồi, Mikey mới đỡ Takemichi lên lưng của hắn chuyển sang tư thế cõng.

Mikey quay mặt nhìn nhìn gương mặt người yêu đang tựa lên vai mình bằng ánh mắt không thể tin nổi, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.

Cảm nhận người phía sau bị đánh thức có hơi động đậy, Mikey liền thả bước chân đi chậm lại sau đó hắn thở dài thở than "Uống cho lắm vào, em không biết nghĩ đến cảm nhận của tôi gì hết nhóc con."

Người phía sau mơ màng mở mắt, cậu nheo mắt giật mình phát hiện mình đang ở trên lưng của một người lạ, người lạ đó còn đang muốn cõng cậu đi đâu vậy, không lẽ LÀ-MUỐN-BÁN-MÌNH.

Trong cơn say đầu óc quay cuồng Takemichi vẫn còn mụ mị chưa dứt tỉnh ra hẳn nên cậu vẫn chưa đủ nhận thức để nhận ra đây là chú người yêu của mình.

"Ngươi là ai? Yêu quái phương nào? Thả tôi xuống, quen biết gì nhau mà đòi đụng chạm vào ông đây hả?"

Takemichi phản kháng, cậu la loạn vùng vẫy kịch liệt trên lưng của chú Mikey. Cái nết quả thật không khác gì một chín một mười với chú người yêu khủng bố của mình.

Mikey nhanh tay ôm giữ chặt chân cậu lại thăng bằng một cách chắc chắn nhất, hắn bật cười ra nụ cười bất đắc dĩ, nhiều lần thi thoảng hắn cũng thử tưởng tượng hình ảnh khi say của nhóc con nhà mình sẽ như thế nào, những tưởng sẽ ngoan ngoãn như mèo nhỏ chỉ biết làm nũng ai ngờ lại quậy phá cá tính đến thế.

"Là chú của em đây, em ngoan ngồi im nha."

Dường như không có một chữ nào lọt vào tai của cậu, Takemichi tiếp tục quậy trên lưng hắn phản bác "Chú nào? Nè ông chú nói cho ông chú biết tôi đã có bạn trai rồi đấy nhé, tin tôi gọi cho chú Mikey của tôi đến xử ông chú nằm bẹp dí xuống đất không hả?"

Mikey không nhịn được mà trực tiếp cười lớn, xúc cảm trái tim không ngừng xao động đúng là đồ đáng yêu mãi là đồ đáng yêu, sao hắn thấy khi em say em còn đáng yêu hơn gấp bội. Còn soạn ra được câu chữ để chất vấn đề phòng hắn, lòng dần được thả lỏng. Hắn định sẽ nói ra danh tính của mình ra nhưng trong đầu bỗng lóe lên một luồng sáng kiến mới, hắn xóc em lên cao vai hắn.

"Tôi cũng có chút nhan sắc lắm đấy, em cũng có thể xem xét thử thay đổi bồ đó nhóc con ngốc à."

Takemichi bĩu môi khinh bỉ gần như là ngay khi người đàn ông đang cõng mình trên vai vừa dứt câu, mồm miệng tích cực châm chọc.

"Ông chú đúng là có xíu nhan sắc đó nhưng tuổi gì mà đòi so với chú Mikey của tôi, với lại tôi phải theo đuổi cực khổ lắm mới cua được chú ấy đó biết không hả? Chỉ biết xúi bậy không à, đáng ghét."

Giọng nhóc con lè nhè líu nhíu, em mệt mỏi tựa cằm lên vai chú Mikey của mình, ngón tay em bấu chặt lên cánh vai chú người yêu như đứa trẻ trú tìm rúc người vào vùng an toàn.

Mikey cúi đầu lặng lẽ cười giữ em chặt hơn, đôi mi khẽ run nhẹ, lâu lâu vươn tay đỡ lấy cằm em lúc lệch, ánh đèn đường hiu hắt màu chiều tà rọi sáng vào đôi tình nhân cõng nhau băng qua phố đi bộ tấp nập người qua lại.

Tim Mikey bất giác mền nhũn cưng chiều người phía sau, điệu giọng hắn chân thành vang dội xé nát màn đêm u tối buồn bã.

"Tôi cũng đã có bạn trai rồi."

Takemichi yên phận nằm trên lưng chú người yêu, cậu chẳng mảy may quan tâm đến đối phương nhưng vẫn cố ngăn cơn buồn ngủ của mình ập tới, giống như một sự kiên nhẫn theo bản năng dành cho người đàn ông này vậy, cậu lắng nghe thanh giọng người đàn ông cất lên bèn hít thở sâu say rượu lè nhè.

"Bạn trai của ông chú sao?" Ánh mắt cậu ngơ ngác.

Mọi sự tập trung của Mikey đều nhìn thẳng về đường đi phía trước, nhưng tâm trí của hắn thì vẫn luôn ân cần đổ dồn vào nhóc con phía sau "Đúng vậy, đó là một thằng nhóc con phiền phức, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng không nguôi và không có một chút liêm sỉ nào cả. Trẻ con thích nhõng nhẽo, nhiều lúc còn ngố chết đi được, ở bên em ấy tôi bỗng chốc trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ miễn phí luôn vì nhóc con đó rất là hậu đậu."

Điệu giọng người đàn ông rõ ràng nghe như là trêu ghẹo.

Takemichi gật gù còn nương theo đóng góp ý kiến "Nghe sao mà cậu ta tệ quá trời quá đất vậy nè? Tệ như vậy thế sao ông chú còn đồng ý hẹn hò với cậu ta làm gì?"

Mikey lắc đầu bật cười bất lực, say bí tỉ đến như thế sao? Thậm chí còn không nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện được đề cập chính là mình. Hắn quay đầu chạm mắt đối phương, Takemichi cũng đang chớp mắt trong màn say nhìn hắn, quả nhiên không ngoài dự đoán ánh mắt nhóc con dù cho là thời khắc nào cũng hướng về phía hắn.

Mikey giả vờ rơi vào ưu tư suy ngẫm, cố ý nói to "Phải nhỉ? Vì sao tôi lại phải hẹn hò với một thằng nhóc vừa phiền phức vừa không có liêm sỉ như vậy...."

Nhận ra người sau lưng yểu xìu gục đầu vào vai mình, trong vô thức Mikey thả một tay vòng qua phía đằng sau xoa mái đầu mềm mại của nhóc con nhà mình, lúc này hắn mới nói tiếp câu sau tựa như nó vẫn còn là một câu dang dở.

"Phiền phức như thế thì lý do khiến tôi đồng ý hẹn hò với nhóc con ấy là bởi vì tôi rất yêu em ấy, vậy cho nên tôi mới không nỡ từ chối cơ hội được hẹn hò với em ấy. Cái đồ ngốc đó phiền phức một cách đáng yêu, nhõng nhẽo một cách đáng yêu, khuyết điểm của nhóc con trong mắt tôi đều biến chốc trở thành lý do từng ngày khiến tôi càng ngày sẽ càng yêu em ấy nhiều hơn nữa."

Mikey ra đời từ rất sớm, thời thiếu niên của những người khác đều sẽ cắp sách đến trường, trãi qua đủ tư vị ngọt đắng của mối tình đầu. Người ta cúi đầu với thầy cô giáo viên, thì hắn đã ra đời xăm hình bắt đầu làm đủ mọi nghề để bươn trãi cúi đầu với người trần mắt thịt, cuộc đời nghèo túng chật vật bắt hắn cúi đầu với rất nhiều loại người nên tự tôn và lòng kiêu ngạo của hắn cũng từ lâu đã bị bào mòn trôi theo sương gió năm tháng

Hắn so bản thân thô cằn giống hệt như ngọn cỏ khô ven đường vậy, mãi mãi chẳng thể ngóc đầu đón gió ánh dương được.

Mikey kỳ thực biết rằng tình cảm thì không thể có cách nào cân đo đong đếm được, chỉ là không ngờ có một ngày định mệnh đem đứa nhỏ này đột ngột xông vào cuộc đời nhàm chán bình đạm của hắn.

Ngày em xuất hiện những tưởng chỉ đi ngang qua cuộc đời của tôi nhưng cuối cùng lại trở thành cuộc gặp gỡ đẹp nhất đời tôi.

Người trên lưng ngước gương mặt ửng đỏ vì rượu của mình hướng nhìn lên ánh trăng, cậu nức cục nảy cổ họng lên 1 cái. Takemichi nũng nịu khẽ cọ lên của lưng người này một cái, tim cậu không biết tại vì sao tự nhiên lại thổn thức đập liên hồi.

"Chẳng phải là thằng nhóc đó quá may mắn khi câu được một chiếc người yêu cực phẩm như là ông chú sao."

"Nè ông chú xúi bậy từ nãy đến giờ tôi mới thấy được có 1 điểm chung giữa tôi với ông chú đó nha."

"Đó là đều cực kỳ yêu người ấy."

"Ông chú xúi bậy...tôi nhớ chú Mikey của tôi quá à...ức... ông chú dẫn tôi đi tìm chú Mikey của tôi đi...ức...chú Mikey...chú-"

Lẩm bẩm xong, nhóc con say giấc ngủ lịm đi trên vai của chú người yêu không hay không biết.

Trên môi Mikey không ngăn được nụ cười nở rộ "Ngủ ngon nhé nhóc con của ông chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro