039

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách!"

Mikey khá mừng, hắn giơ túi hộp sủi cảo bản thân phải vất vả chờ xếp hàng mới mua được. Vì nhóc con nói đói bụng nên hắn không còn cách nào khác là đành phải mang cái ăn dâng đến tận miệng cho cậu, như thế còn đỡ hơn là bảo hắn nấu ăn, một khi hắn mà đã xuống bếp nấu ăn chắc thực khach của hắn sẽ bị giảm tuổi thọ do đồ hắn nấu mất.

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của hắn cất lên, Mikey lập tức mỉm cười khi chỉ vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trong màn hình sáng.

"Tôi đang chuẩn bị qua khách sạn đón em đây, phải rồi tôi có mua sủi cảo ở tiệm mà em thích ăn nhất cho em rồi đây."

"Được rồi, được rồi, chờ tôi!"

Mikey dập máy, bỏ chiếc điện thoại trở lại túi quần của mình sau đó một mạch đi thẳng đến chiếc xe đang dựng ở phía trước, đột nhiên bỗng chốc một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí hắn, bản năng cảnh giác chính thức được trỗi dậy, hắn chần chừ mở to mắt cúi đầu nhìn lại chiếc xe của mình như đoán trước được điều bất thường gì đó sắp xảy ra, mỗi bước chân từ từ lùi chậm lại về phía sau, cách càng xa chiếc xe.

Từng bước chậm lại.

Từng bước.

Từng bước.

ĐÙNG!

Một tiếng nổ chấn kinh động địa vang lên, Horex Vr6 Raw chính thức nổ tan chia nhau rãi rác từng mảnh vụn dưới nền đường, ngọn lửa nhanh chóng phụt hỏa bốc cao bùng bùng, làn khói xám xịt kịt màu tro ngùn ngụt thiêu rụi con xe chỉ trong một tích tắt giữa lòng Tokyo sầm uất, tiếng la hét quát tháo hoảng loạn của những người đi đường có mặt xung quanh truyền đến màn nhĩ của người đàn ông phải chịu lực nổ hất văng ra xa.

Vụ nổ xảy ra trong chớp nhoáng, ai nấy cũng đều trợn trần mắt thịt, không một ai dám tin vào điều mình vừa thu vào mắt.

Hắn bị tập kích bất ngờ!

Chiếc xe rụi tàn, người đàn ông nhăn mặt ôm đầu lồm cồm bò dậy, lúc này lại xuất hiện thêm một dấu chân đạp đến trước mắt của hắn. Mikey chống tay ngước mắt muốn nhìn rõ kẻ đang cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xuống hắn kèm với một nụ cười khinh đểu.

Ánh mắt của gã đàn ông kia trừng thẳng nhìn xuống hắn, hệt những loài động vật hoang dã đang kích thích nhắm vào con mồi béo bở của mình, ẩn sâu oán niệm đến mức tiếc hận.

Tầm nhìn của người đàn ông bắt đầu trở nên mờ mịt một màu trắng đen, Mikey nhận ra hắn đã không thể nhìn rõ thấy cảnh vật xung quanh được nữa, các giác quan nối liền với ý thức tỉnh táo của hắn đang dần bị rút cạn.

"Cuối cùng cũng bắt được mày, Mikey!"

Gã khinh khỉnh chẳng khác gì là đang đùa giỡn với một món đồ chơi.

"A! Mẹ kiếp."

Gã tội phạm sừng sững đứng nhìn con mồi gục ngã, nét mày gã nhướn lên mang điệu bộ đắc ý. Đàn em bên cạnh thấy gã đưa mắt nhìn về phía mình, thân là một con chó trung thành hiểu ý chủ, cậu ta ngồi xổm xuống lục loại bên trong khắp người của người kia, tiếp theo sau nhuần nhuyễn móc ra chiếc điện thoại đã bị vỡ mặt kính do cú va đập.

Gã thủ lĩnh cầm chiếc điện thoại trên tay, nhấp soạn vài đoạn tin nhắn, khóe miệng gã không ngừng nhếch lên.






Hanma tự mãn nhìn gã tù binh bị hắn hạ gục trói tay trói chân, lâu lắm rồi hắn mới có được lại cảm giác chiến thắng vang dội đến vậy.

MIKEY

MIKEY

MIKEY

Cái tên này theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen đều làm hắn căm hận đến tận xương tủy, hai mươi năm trước nếu không phải tại vì Mikey hắn đã không phải chịu tù suốt 20 năm, hắn chướng tai gai mắt chán ghét kẻ lang bạt kiêu ngạo này lâu lắm rồi, Lần trước, hắn chỉ mới đưa người cảnh cáo thằng điên này một chút cho nhẹ lòng hơn mà thôi, nhưng thật không thể ngờ rằng với bản lĩnh sau 20 năm của thằng chết tiệt đấy lại câu dẫn được một Hanagaki Takemichi trở thành một tín đồ mê muội nó, còn quay sang cắn ngược lại hắn.

Chậm rãi tiến gần đến chỗ người đang gục đầu, Hanma vươn tay dựng đầu đối phương ngửa lên, ánh mắt hắn giễu cợt chất chứa. Hắn đứng dậy, giơ cây gậy sắt tính hạ một đường chí mạng đánh thẳng xuống gương mặt bất tỉnh nhân sự của đối phương, bọn đàn em bu quanh ai nấy cũng đều khiếp sợ quay mặt không dám đối diện với độ tra tấn dã man của đại ca bọn chúng.

Choang!

ĐOÀNG! ĐOÀNGGG!

"Cái đéo gì..."

Hanma giật bắn người, theo quán tính giật lùi rút súng tự vệ, tiếng súng nổ dội như sấm chớp đêm xé nát bóng chiều tà, khung kính cửa sổ bị bắn thủng từng mảnh kính rã ra, gã căng mắt hoang mang nhìn hai thằng đàn em của mình cứ thể ngã xuống chết không kịp ngáp, viên đạn xoáy thẳng vào ấn đường chí mạng. Hanma nhếch mép, rãnh mãnh gương mắt nhìn thẳng vào cái lỗ bị thủng trên mặt kính cửa sổ.

Cách tòa nhà hoang nơi gã Hanma giấu người, kế bên chính là tòa nhà chính diện của một trung tâm thương mại. Trên sân thượng vắng vẻ gió hiu hiu nhẹ, thân ảnh của một gã tóc dài trùm mũ đen đeo mặt nạ, gã đàn ông không vội hạ cây súng trường trên tay, người đàn ông kéo bộ đàm vào gần miệng, đầu dây bên kia bộ đàm hô lên hai tiếng "Bắn chuẩn!"

Gã xạ thủ nhếch mép trườn người tiếp tục giữ trong tư thế nhắm bắn chờ đợi nghe theo hiệu lệnh.

Hanma giật lấy chiếc điện thoại trên tay từ bọn đàn em, quả nhiên là thanh giọng âm trầm của người gã tiên tri truyền qua màn nhĩ.

"Dám động đến Mikey là mày chán sống hay là mày muốn tìm chỗ chết tử tế đây."

"Hahahahahaha..."

Tiếng cười điên dại của Hanma không khác nào là đang mãnh liệt tiếp thêm máu điên đang sôi sùng sục trong người của người bên đầu dây.

"Hanagaki, tao nghĩ kẻ cao sang như mày đây nên yên phận làm một thằng thiếu gia rỗng tuếch chuyên tâm hưởng thụ núi vàng núi bạc của mày sẽ hay hơn đó! Tao với mày vốn không kết thù kết oán sẽ giảm thiểu đi được vài mạng người đấy."

"Mày gửi tin nhắn thông báo bắt cóc người của tao, địa chỉ chu đáo đến tận nơi như vậy còn không phải là đang khiêu khích thách thức tao đến sao?"

Ánh mắt của Hanagaki bỗng trầm xuống, không rõ tâm tối, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, cái tên chết tiệt đó là đang tự tiện muốn cho cậu khoác cái danh kẻ lương tri sao? Những kẻ không biết điều chọc vào cậu, Hanagaki liền không từ bất kỳ thủ đoạn nào để khiến bọn chúng sống dở chết dở. Thiếu niên nâng cằm, chân đạp thắng ga phóng bay trên tuyến lộ với tốc độ lao như điên, bánh xe chà xát mặt đường tóe ra chòm tia lửa đỏ hỏn sẵn sàng tớp gọn bất kỳ vật cản đường ngáng chân nào. Takemichi cảm thấy thâm tâm của những con người ngu xuẩn là đang xem thường bản lĩnh của cậu quá rồi.

Tao còn chưa muốn cho mày cái thể diện đó, thế nhưng mày ngược lại muốn chạm đến thể diện của tao.

Takemichi nhẹ nhàng phất tay.

Choang!

Hanma câm lặng nhìn thêm một thằng đàn em dứt khoát ngã gục xuống, mặt nền nhanh chóng loang lổ thứ màu đỏ đỏ tươi.

Nếu không ngoài dự đoán của hắn thì chắc chắn thằng cớm lắm tiền đó đã thuê xạ thủ đột kích từ xa.

"Mày đừng quên Mikey vẫn còn đang nằm trong tay tao! Mày giết thêm một người bên tao, một miếng thịt của nó sẽ rơi xuống."

"Chỉ cần Sano Manjiro trầy một đường kẽ thì ngay cả đấng trị vì Zeus cũng không thể cản tao tế cái mạng của mày xuống địa ngục cho Hades đâu."

Bầu không khí bỗng chốc trùng xuống tức thì, Hanma nhếch mép vẫn không thôi đắc ý nhả ra từng câu chữ khiêu khích, hắn chính là không tin Hanagaki dám đặt cược mạng của Mikey, và sự thật là hắn đã đoán đúng phóc. Tuy rằng việc Takemichi tìm ra được vị trí của hắn nhanh hơn hắn tưởng, khiến hắn có chút trở tay không kịp với thằng nhóc đó.

Hanma biết, Hanagaki Takemichi không phải là một người đơn giản.

Nhưng hình như hắn đã quá xem thường thằng cớm tưởng như nguy hiểm ngoài mặt đó rồi thì phải?

Bên phía Takemichi, nghe thấy giọng cười giễu cợt rợn người của gã đàn ông. Thiếu niên ngược lại không quan tâm đến bộ dạng châm biếm của đối phương, loại ánh mắt cậu hướng về phía gã, hệt như cái cách đang nhìn một đám hề tiêu khiển vậy, thế nên cậu vẫn điềm nhiên thong dong ngẩng mắt nhìn vào kính chiếu hậu phản chiếu hàng xe đang xếp dài nối đuôi theo sau chiếc Cadillac dẫn đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro