040

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang cũ kỹ khỉ ho cò gáy vắng vẻ không người, lúc hắn tỉnh lại còn chưa kịp mụ mị thanh tỉnh đầu óc đã phải nghe tiếng chào cà rỡn của cái thằng khốn nạn đã bắt cóc mình.

"Chịu tỉnh rồi sao người anh em?"

Tao không có loại anh em gì như mày.

Ấn đường của hắn càng nhíu chặt khi nghe thấy thanh giọng của đối phương, Mikey xoay người đứng dậy, dây trói tay kẹp hắn thành làm một với chiếc ghế nhựa cũ, đối diện với người đứng cạnh đối diện hắn, Mikey ngược lại cảm thấy vô cùng châm chọc.

"Hanma! Lại là mày."

Hanma trao cho người đối diện một cái nhún vai bất đắc dĩ, gã cũng không phải là bắt cóc tống tiền cho nên gã càng không sợ con tin giở trò xằng bậy bỏ trốn. Hẳn là bây giờ Mikey đang phẫn hận gã lắm, nhưng gã cũng chả quan tâm đâu vì đó là điều gã muốn cơ mà.

Mikey nhăn mày, cúi đầu nhìn xuống nền thềm dơ bẩn, dáng điệu suy tư như bận suy nghĩ miên man về một điều gì đó.

Hanma còn chưa kịp tiến lên hành động gì đã bị Mikey giơ chân tung cước đạp mạnh một cho cú văng ra xa, tuy tay Mikey vẫn còn đang bị trói nhưng đừng hòng cho rằng hắn sẽ nằm không chịu trận trong bất lực, xài tay không được thì hắn chuyển sang dùng chân đá. Gã đàn ông choáng váng mặt mày, gã ngồi gục đầu khinh khỉnh nhếch môi một cái, sau đó vươn tay lau đi vết bụi cát trên mặt.

"Mày vẫn lợi hại như xưa Mikey, nhưng ngoài đánh đấm ra mày chẳng có bản lĩnh gì cả."

Nói đoạn, gã phóng đến chỗ của đối phương đáp xuống một nắm đấm xuống quai hàm của người kia, người đàn ông bất lợi loạng choạng lùi thụt vài bước chân. Mikey nhổ máu ngước mắt lóe lên vẻ khinh thường nhìn gã, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin, bọn đàn em lo lắng đại ca thất thế. Mắt Hanma sa sầm xuống, Hanma nhìn ngước mắt lên cao, trông thấy Mikey đang cúi đầu từ trên cao buông thả mỉm cười nhìn hắn.

Lại nữa rồi.

Từ trước đến Mikey luôn ngạo mạn cúi đầu nhìn hắn không khác gì loài sâu bò.

Trong ánh mắt của thằng khốn nạn man dại Mikey vẫn luôn hiện hữu một sự điềm nhiên như thế. Vẫn là cái loại ánh mắt thời khắc nào cũng có thể tùy ý dẫm nát gã.

"Thằng chó! Ai cho mày nhìn tao như vậy?"

Gã như phát điên, đấm thêm một phát vào cằm quai hàm của Mikey, đấm một cú điên cuồng cho đến khi gã lùng bùng nghe thấy tiếng súng nổ lẫn hòa với tiếng hét thất thanh oán trời của từng thằng đàn em của gã ngã xuống lần lượt trong biển máu. Khốn kiếp! Gã quên bẫng mất là có xạ thủ ngắm ngầm từ xa, Hanma cười khằng khặc đúng là không ngoài dự đoán Takemichi không dám giết gã nhưng một khi gã đụng đến Mikey thằng nhãi nhép đó sẽ cho người nổ súng thủ tiêu một thằng đàn em của gã, vậy ra người tình của nó đang muốn tải thông điệp gì đây? "Cái đầu của Mikey đã chính thức gắn liền với cái mạng của mày rồi đấy." Nhưng một khi thằng Hanma này đã điên lên thì đéo có thằng chó nào cản được gã điên cả.

Mikey thấy Hanma chững nhịp, hắn vội vàng chớp lấy thời cơ luồn một tay qua dây trói, thuận lợi giải thoát được một tay Mikey phản đòn đấm cú chí mạng vào yết hầu của đối phương, lực mạnh như vậy khiến gã không kịp phòng bị quật ngã ngửa cổ đau đớn ứa nước mắt.

Đ-Đoàng!

Đoàng!

Hanma né người, đồng tử gã co rút lại trân trân bị cảnh tượng nhoáng trời làm cho cả người kinh hãi, tiếng gấm gừ dữ tợn của hàng chục chiếc Mercedes Benz đang gào thét ma sát mặt đất tạo ra tiếng thét chói tai. Hanma nhanh chóng đứng bật dậy siết chặt cây gậy sắt phóng như lao quất một đòn về phía Mikey trước mặt cậu trai trẻ kia, Takemichi tròn mắt một cách tuyệt vọng, cậu ta vừa chạy vào đã thấy cảnh tượng hãi hùng đó.

Mikey nghiêng người tay trái kịp thời chặn đòn đồng thời cũng cùng thời điểm tiếng súng nổ ra nhưng lần này không phải là súng trường từ xa nữa...

Takemichi nổ súng, đầu đạn sượt qua bả bai của đối phương.

"CHÚ MIKEY!"

Mikey nghe thấy tiếng của nhóc con gọi mình lập tức đã theo bản năng quay đầu nhìn nhóc con của mình, Hanma ôm bả vai ướm máu, tranh thủ lúc đối thủ đang phân tâm gã xông tới quàng tay qua cổ của người kia, bắp tay lực lưỡng của gã ép chặt cố gắng muốn từng chút bóp nghẹt hơi thở của đối phương. Sau khi đã thành công khống chế được Mikey, gã quay đầu hất mắt về hướng bọn đàn em phía sau ra hiệu lệnh, thành đoàn hợp kết mỗi tay mỗi người rút súng chĩa về bên phía của Takemichi.

Hanagaki Takemichi bấy giờ cũng rút súng ra giơ cao, họng súng nhắm thẳng trực tiếp cách xa vào điểm mi tâm của Hanma, bọn người áo đen phía sau thiếu niên phủ vẻ lên vẻ bề ngoài điềm đạm dưới lớp suit lịch lãm nhưng chỉ cần một động thái nhỏ của Takemichi, bọn họ liền tức khắc trở nên hung hãn tuyệt đối sẵn sàng một mất một còn với kẻ thù. Gã bật cười táo tợn, nhìn đoàn người hai bên long tranh hổ đấu, cả hai bên đều tình thương mến thương không ngần ngại chĩa súng vào đối phương, chỉ cần trong một tích tắc lơ là thì bất cứ ai cũng đều có thể trở thành mồi non tươi sống.

Hanma gấp gáp, lòng gã cũng biết tự nhủ rằng nếu cứ tiếp tục dây dưa bị động như vậy thì đến khi nào mới êm chuyện, Takemichi chắc chắn sẽ không chịu nhượng bộ cho đến khi gã thả Mikey, Hanma cúi đầu nhìn cổ Mikey đang nằm gọn trong vòng tay mình, đáy mắt gã chợt lóe sáng ra một sự phức tạp, nhưng rốt cuộc chính là đạt được xúc cảm vô cùng kiêu ngạo.

Mikey bây giờ đang ở trong tay gã, gã còn sợ thằng nhãi ranh kia ư?

"Mày hạ súng xuống tao lập tức thả con tin."

Takemichi nghiêng mắt nghi ngờ, điên mất xem cậu là đồ ngu sao? Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng con chó điên này lên cơn mất lý trí, nghĩ đến an toàn của người yêu, Takemichi thực sự không dám tùy tiện hành động làm liều.

Thấy người đối diện từ từ hạ tay cầm súng xuống, úp mở một tay đầu hàng, Hanma đang rất kiêu ngạo, tâm cơ khí ngạo thẳm sâu trong tâm gã núi cao chất chồng núi cao, phấn khích trong gã kích thích lên từng tế bào. Chỉ cần Takemichi hạ dứt súng trên tay xuống gã sẽ lập tức kết liễu thằng Mikey trong một khắc, vậy thì dù cho gã có phải chết dưới họng súng của Takemichi...gã cũng cam tâm.

BỐP!

Mikey bất chợt vung cù chỏ một quyền đánh thẳng vào sụn mũi của đối phương, Hanma rống lên tiếng ca thán trời, quán tính thụt chân ngã đầu đập xuống đất, tiếng súng khai chiến chính thức khai màn. Takemichi nhân cơ hội đó chạy trong mưa đạn đến chỗ của Mikey, kéo người ôm vào trong lòng.

Mikey đưa tay xoa đầu nhóc con.

Takemichi thoát mình ra khỏi hơi ấm của chú, một tay bóp còi bắn phát đạn vào chân của Hanma, gã còn chưa kịp đứng lên đã phải ăn thêm một phát đạn. Hanma ôm chân, bọn đàn em kéo đại ca đứng dậy, chân gã bật máu chảy một làn dài, nghiến răng ken két nén cơn đau trỗi trong lòng.

Bị tấn công dồn dập như vậy, có khí trời cũng không độ được, Hanma ôm ngực buồng phổ của gã như ức nghẹt khó khăn thở ra từng hớp khí oxy, Takemichi xông đến đấm một cú vào mặt gã khiến gã bật ngửa người ngã huỵch xuống đất một lần nữa, người bên cậu ép sát cục diện biến căn nhà hoang tàn thành khu chứa xác, lũ lượt từng xác đàn em bê bết máu ngã xuống trước mặt Hanma. Hanma gừ người cơn điên lên đến đỉnh điểm gã túm lấy cổ áo của Takemichi quật cậu ngã xuống đất, Mikey kinh hoảng muốn xông tới nhưng một đám người áo đen tay này chân kia kèm chặt hắn lại.

Hanma chớp lấy thời cơ như mạng trèo lên người của Takemichi ghì chặt con thú cứng đầu đó, Takemichi nhếch miệng khinh bỉ một cước đạp Hanma ngã lộn nhào về phía sau. Cục diện thay đổi đối phương đã nằm trên cơ gã, thiếu niên rút dao một nhát tàn nhẫn đâm xuống, chỉ còn cách 1 khoảng cách nhỏ thôi mũi dao sẽ đâm thủng mắt của gã đàn ông.

Takemichi cúi người ghé sát tai gã côn đồ cố chấp "Tao đã cảnh báo trước rồi mà, kẻ nào làm hại đến vào chú Mikey của tao, chỉ có thể biến mất!"

"AHHHHHHHH..."

Mikey bên phía kia ngơ ngác nhìn nhóc con của mình, hắn bần thần đẩy bọn người kia ra, từ từ tiến gần đến chỗ của thiếu niên.

Takemichi đứng dậy, ngước mắt nhìn chú Mikey, chưa kịp mở miệng nói ra câu nào thì chú đã ôm cậu vào trong lòng.

"Chú Mikey, em giết người rồi. Em đã đâm thủng mắt của gã, Hanma khốn kiếp đó sẽ không làm hại chú được nữa."

Mikey không đáp lời, chỉ chuyên tâm siết chặt cái ôm người kia vào trong lòng, lòng bàn tay hắn không ngừng run rẩy.






4:30 phút chiều, bệnh viện Tojun, Tokyo.

Mikey nằm quay người, bác sĩ nói cơ thể của hắn không có vết thương nghiêm trọng nào nhưng nhóc con của hắn vẫn kiên quyết giữ hắn lại ở lại bệnh viện một ngày. Hắn liên miên nhớ đến cảnh nhóc con của mình hạ sát Hanma. Đầu óc hắn trống rỗng đến mức mơ hồ, trái tim của hắn như bị ai đó hung hăng bóp chết. Takemichi ngồi bên giường, đối mặt với cái quay lưng của chú Mikey, cậu cúi đầu bất giác bật ra nụ cười thấm nhuộm buồn, không phải ai khác chính cậu là người đã làm chú Mikey sợ sao?

Chú Mikey có phải đang chán ghét cậu lắm không?

Lồng ngực cậu thiêu đốt, cậu ngồi dậy trèo lên giường bệnh của chú, cong người đơn phương ôm lấy cơ thể của người đàn ông kia, tham lam hơi ấm của đàn ông ấy đến lụy tàn. Mikey giật mình, hắn cảm nhận lòng bàn tay ấm nồng của người con trai ấy giữ chặt lấy hắn, Mikey vòng tay đan chặt tay hai người lại vào nhau.

Takemichi sững sốt, cậu sung sướng áp má mình lên bờ lưng của chú.

Mikey ngồi dậy, Takemichi cũng ngồi dậy theo.

Mikey thấy nhóc con tiến gần đến mình, hắn luồn hai tay qua hông em thuận tiện ôm em ngã vào lòng, siết chặt bao phủ cả cơ thể đang run lên bần bật của em, khoé mắt em ẩm ướt.

"Nhóc con, em đừng khóc."

Takemichi lắc đầu yên bình nhắm mắt tựa đầu vào lồng ngực của chú Mikey, giọng em run run "Em cứ tưởng là chú chán ghét em."

Mikey thở dài vỗ vỗ lưng em "Nhóc con đừng nghĩ ngốc nghếch như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

Takemichi ngửa đầu, em vươn đôi bàn tay mượt mà của mình xoa xoa lên đôi má khô ráp bụi trần của người đàn ông ấy, ánh mắt em chứa chan cả vùng biển tình mênh mông.

Mikey lặng lẽ nhìn nước mắt em rơi, hắn chợt nhận ra nước mắt của hắn cũng rơi theo, hắn giật mình vươn tay lau vội đi dòng lệ. Từ trước đến nay Mikey là một người ít khi khóc, nhưng từ khi gặp em hắn đã khóc hai lần trong một năm.

Một lần là thấy em khóc vì uất ức, hắn khóc theo em.

Lần thứ hai vẫn là thấy em rơi lệ khiến hắn không nhịn được...

"Chú Mikey, chú đừng sợ...em yêu chú nhiều lắm, thực sự rất nhiều."

Trái tim ngang nhiên cứ thế bị câu nói động lòng của em làm cho cảm động.

Đặt lên đầu môi em một nụ hôn nhạt vị.

Ánh mắt vẫn chiều chuộng nhìn em đến nghẹn lòng.

"Nhóc con. Khoảng thời gian đầu tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi yêu em nên tôi vẫn cứ ngây thơ nghĩ yêu em thì cứ yêu em thôi nhưng... tôi chợt nhận ra tôi hoàn toàn không có năng lực bảo vệ cho em, so với tình cảm càng biến tôi trở thành kẻ thua kém, khi đứng trước em nó khiến tôi cảm thấy rất tự ti."

Mikey nói một nửa, hắn gục đầu lên vai em, Takemichi kiên nhẫn vuốt tóc hắn dịu dàng an ủi.

"Nếu em theo tôi chịu khổ, tôi sẽ rất thống hận bản thân mình rất nhiều. Người đàn ông của em sinh trước em 10 năm, có thể sau này sẽ ra đi trước em 10 năm, tôi muốn ra đi trước em bởi vì tôi luôn mong bản thân mình yêu em nhiều hơn thêm 10 năm. Vậy nên em có thể yêu tôi chậm hơn một chút, có được không?"

Takemichi vuốt ve lên mặt tay đang băng bó của đối phương, dịu dàng đặt lên nụ hôn nặng lòng. Chú Mikey của cậu từ khi nào lại nghĩ nhiều đến thế, chú không phải chỉ cần vô tư ở bên em là được rồi sao?

"Chú Mikey, trái tim của em còn phải yêu chú nhiều hơn bao nhiêu nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro