047

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, chú xuống mở cửa cho em có không?"

Mikey nhổm người dậy lờ mờ áp tai nghe tiếng đầu dây bên kia nghẹn giọng. Hắn khó hiểu ngẩng đầu liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện, kim đồng hồ điểm vào con số 12 khiến hắn bừng tỉnh kinh hoảng, hắn hất tung chăn, lật đật chạy xuống nhà.

Mở khóa cửa nhìn thiếu niên một thân chằng chịt vết thương, Mikey tưởng chừng như có thể phát điên lên ngay lập tức.

Kéo người vào trong nhà, sự im lặng bao trùm lên màn đêm tối tăm, thật lạ lẫm làm sao dù cho nhóc con không phát ra bất kì tiếng động gì nhưng hắn vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng đang vây giữ lấy em.

Mikey chỉ lẳng lặng thoa thuốc lên từng vết thương cho người kia, đối phương không nhăn mặt dù chỉ là một cái nhíu mày, cả người cứ ngơ ngẩn ngây ngây dại dại, cơ thể bất động một mực lặng lẽ nhìn hắn bôi thuốc cho mình.

Mất một lúc sau, người đối diện mới cất tiếng thở dài "Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi!"

Mikey ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào cặp mắt sáng biển đại dương kia, tựa như đang cố tìm kiếm một tia dối trá trong con ngươi xanh ấy. Nhưng tiếc thay, chẳng thấy một tia dối lừa nào cả.

Hắn tiếp tục im lặng chờ nhóc con chủ động nói lý do.

"Ba mẹ của em đã cho người theo dõi em, họ đã phát hiện ra em hẹn hò với chú. Hai người họ thất vọng lắm, ba đã đánh em rồi đuổi em ra khỏi nhà..."

"Chú Mikey, chú cảm thấy em có ngoan không? Lập tức đi tìm chú!"

Nụ cười của em nở rộ, ánh mắt phóng hào quang cầu khen ngợi.

Nếu là ngày thường hắn sẽ không tiếc với em một lời khen ngợi, nhưng nhìn vào sự lạc quan miễn cưỡng này của em, hắn lại thốt lên không nổi một từ.

"Sao em lại không chống trả hả? Con mẹ nó, em bị ngu à."

Mikey nhịn không được mà nổi điên, mỗi lần tầm mắt của hắn lia đến từng cái bông băng vết thương xuất hiện trên cơ thể của em, mỗi khắc đó hắn đều phải ép mình kiềm chế.

Takemichi ôm thân thể của mình lắc đầu, hốc mắt cậu đỏ lên nhưng lại chẳng rơi xuống một giọt nước mắt nào "Hai người ấy là cha mẹ của em, khối da thịt này cũng là họ ban cho em nên họ có quyền phá nát chúng..."

Takemichi gục đầu nhắm mắt, khóe môi mỉm ra nụ cười an tâm "Cũng may tâm hồn của em từ lâu đã bị phá hỏng, không thể hỏng được nữa."

Mikey nghiến chặt răng mình, siết chặt nắm tay gân guốc của mình kiềm nén cơn bạo phát đang sôi sục trong lòng, lần đầu tiên hắn chán ghét sự hiểu chuyện của em. Từ lúc yêu nhau đến giờ hắn cố gắng bao bọc người này trong lòng không một kẽ hở, lo chuyện ăn uống cũng phải vắt óc suy nghĩ nên nấu món gì, nên mua món gì, chính kiến của bản thân đưa ra trước mặt người này trong mắt hắn đều chỉ là ý kiến tham khảo, bao bọc đến mức bạn bè của hắn cũng phải phát chán, cảm thấy hắn thái quá.

Nhưng bây giờ chỉ cần vì một câu "Sinh thành nuôi dưỡng" là có thể phá vỡ đi mọi nỗ lực của hắn, người hắn bảo bọc bằng đầu quả tim lại có thể tùy ý cho người khác tùy tiện tổn thương, tổn thương đến dù chỉ là một lời trách móc hắn cũng không có đủ tư cách xen vào.

Hắn chính là lão nam nhân ích kỷ, còn là một kẻ côn đồ ích kỷ, vậy cho nên hắn đếch cần biết đối tượng là ai, là ba mẹ, là người nuôi sinh dưỡng dục bao nhiêu năm cho thiếu niên đó, nhóc con của hắn bị thương, hắn không thể đau sao, hắn không thể cảm thấy sót sao.

Làm người không biết điều rất nhiều năm rồi, làm thêm ít năm nữa cũng chẳng sao.

Khắp người toàn thân của cậu chỗ nào đâu đâu cũng đều để lại tàn tích bầm tím đỏ máu, thước kí ức tua lại tiếng thét hoảng sợ thê lương của mẹ khi ba bóp cổ đứa con trai của bà khiến cậu bị ám ảnh, đòn roi giáng xuống da thịt của cậu, cơn đau thể xác đấy cũng không thể nào đau bằng lồng ngực đang hấp hối sự tuyệt vọng của cậu vào lúc ấy. Nỗi tuyệt vọng, sự sợ hãi, cùng cực như đốt cháy lan ra trong cơ thể khối người của cậu, ánh mắt thất vọng của mẹ cũng khiến cậu rất thất vọng.

"Mày nghĩ gì mà lại có thể nói ra cái câu đáng khinh đó trước mặt tao? Đó chỉ là tình yêu của mày thôi sao? Thứ tình cảm đáng xấu hổ của mày sẽ phá nát gia can bao nhiêu thế hệ gìn giữ của cái nhà này!"

Nước mắt sinh lý của cậu chảy ra khi cậu nghĩ sinh mệnh của mình sẽ kết thúc chỉ bằng một cái nắm tay của cha. Trái cổ của cậu nằm gọn trong tay của ông ấy một cách dễ dàng, đợi đến mức mẹ khóc đỏ cả màu mắt cha mới nương tình tha cho cậu.

Tình yêu của hai người họ nhìn xem trông thật đẹp, nhưng họ lại khinh miệt tình yêu của chính con trai mình là bệnh hoạn.

Mẹ luôn là người dịu dàng với cậu nhất, nhưng sự dịu dàng của bà lại là đòn đánh tàn nhẫn với cậu nhất. Nó làm cho cậu khổ đau, làm cậu không nguôi cảm giác áy náy, làm cậu lạc lối miên man trước sự lựa chọn của chính bản thân tưởng chừng như đã kiên định.

Mẹ vuốt ve từng vết thương của cậu, đôi mắt bà sót đau đứa con trai khờ dại, cuối cùng bà vẫn lựa lời nhỏ giọng khuyên giải.

"Takemichi bé bỏng của mẹ, con luôn là niềm tự hào của ba mẹ, con biết không? Vậy cho nên chỉ cần con cắt đứt đoạn tình cảm sai trái đó con vẫn sẽ luôn là niềm tự hào của ba mẹ, nha con? Nghe lời mẹ, ba con ông ấy chỉ là nhất thời kích động mà thôi, chỉ cần con đồng ý không qua lại với người đàn ông đấy nữa, ông ấy sẽ hiểu cho con hơn, ông ấy rất là thương con."

Takemichi như òa khóc tức tưởi trước những câu từ lời nói của bà, cậu bất lực trước sự cố chấp của bản thân, càng bất lực trước người mà cậu thương yêu nhất "Thương con sao? Ông ấy thương con hay là thương cho thể diện của ông ấy bị tổn hại! Ông ấy phá nát tâm hồn con, ông ấy thậm chí còn suýt giết chết con."

"Ông ấy nói con có bệnh, nhưng mẹ ơi nếu đây là bệnh thì chính bản thân con cũng không có cách nào trị được. Nếu cảm xúc của con là bệnh, thì vĩ thuốc duy nhất chính là cái mạng này của con."

Cậu dễ dàng nhận thấy đồng tử của mẹ co rút lại, hẳn là mẹ bất ngờ lắm, đứa con trai ngoan ngoãn của bà lần đầu tiên dám lớn tiếng chống lại lời của bà. Takemichi thấy mắt mẹ một lần nữa đỏ lên, ánh trong sương đêm bà chết đứng hét vào đứa con trai của mình trong vô vọng.

Tiếng hờn ghét trách móc cao giọng của bà vang vọng khắp căn phòng ngập tối.

"Thế con muốn giết chết ba mẹ con mới vừa lòng hả dạ sao? Ngay từ lúc ban đầu con nên nhìn nhận rõ thân phận của bản thân mình trước, con là ai chứ? Nhìn lại bộ dạng bây giờ của con xem, người không ra người quỷ không ra quỷ, vì ai mà ba của con ra tay đánh đứa con trai mà ông ấy tự hào nhất. Là ai ban? Chính gã đàn ông tồi tệ mà con đang qua lại đó ban cho con, con có hiểu lời mẹ nói không? Từ bỏ hoặc là ba mẹ sẽ không có đứa con trai nào cả."

Khẩu khí của bà không hổ xứng danh là một chính trị gia ngoại giao, hùng hồn tựa như đang thuyết diễn trước dân chúng vậy. Takemichi bật cười nhiễu nước mắt, nhìn mẹ đoạn tuyệt đóng cửa thoát ly ra khỏi thế giới cô độc của mình.

Thế là bây giờ cậu chẳng còn ai nữa, cả ba lẫn mẹ đều không cần cậu, cậu đã không còn là đứa con trai mà hai người tự hào nữa.

Từ khi cậu lọt lòng, năm cậu lên lớp 1 cậu đã nhận thức được giá trị của bản thân, cả lợi ích mà cậu phải thể hiện ra bên ngoài. Sống hơn mười mấy năm trong sự mong muốn của ba mẹ, trở thành một đứa con trai đáng tự hào, một người thừa kế bản lĩnh xứng đáng với hào quang của gia tộc mà miệng lưỡi người đời đặt khuôn vào cho cậu.

Trước khi gặp tình yêu của đời mình, cậu nghĩ bởi vì mình sống dưới nguyện vọng của ba và mẹ nên cậu xứng đáng được yêu thương nuông chiều hết mực, làm vừa lòng họ cậu sẽ cái móc treo đồ cao giá, sẽ không bị ba mẹ ghét bỏ, trở thành một người khiến cho mọi người khắc nào cũng phải ngước mặt nhìn xem đó là một cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Nhưng xiềng xích trói cậu quá chặt, đến khi cậu vỡ mộng thức tỉnh nhận ra cậu đã biến Hanagaki Takemichi trở thành một cục bột tùy ý để cho người khác nhào nặn.

Cuối cùng Takemichi co rúm người lại ngả vào lòng trời bình yên nhất của đời cậu, Mikey ôm chặt phủ hai tay ôm lấy người cậu, hắn nhẹ nhàng đặt đầu hôn thành kính lên bông băng trắng toát trên gò má nhóc con trong lồng ngực, Takemichi thở nhẹ vòng hai tay qua cổ người đàn ông, cong người như muốn khảm sâu vào lòng đối phương.

Mikey vươn tay vuốt ve lên xuống sống lưng em, hắn ôm thiếu niên ấy vào lòng, an ủi người vào chốn bình yên.

Cảm nhận nhịp thở của người trong lòng phập phồng an giấc, Mikey thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm người vào trong phòng, đắp chăn cho cậu, yên lặng ngồi trên mép giường dỗ người vào giấc ngủ say mới lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Takemichi dụi mắt ngồi dậy, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường của người yêu, trong lúc cậu vẫn còn đang muốn ủ mình mê muội trước mùi hương của chú Mikey nhà mình thì lúc này cậu nghe thấy khóa cửa phát ra tiếng, cánh cửa bật mở hiện ra thân ảnh quen thuộc.

Takemichi dang tay mỉm cười theo bản năng khi nhìn thấy đối phương, đối phương cũng mỉm cười đi lại ôm sát cậu vào trong lòng, cằm cậu vùi vào hõm cổ của đối phương một cách mãn nguyện.

"Chú Mikey, em đói rồi, chúng ta cùng nhau nấu bữa sáng nhé!

Thiếu niên hạnh phúc ôm chặt hơn, nhưng kỳ lạ thay nếu như theo mọi lần chú ấy sẽ đáp lời cậu hoặc sẽ cóc vào trán cậu một cái trách yêu, hôm nay hoàn toàn lặng thinh trước sự nũng nịu của cậu.

Takemichi thoát ly ra khỏi cái ôm giữa hai người, vừa trải qua biến động khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn người đối diện, lo lắng nói "Chú Mikey, chú sao thế? Chú giận em cái gì sao, đừng dỗi em nữa nha, từ nay về sau em hứa sẽ không dám làm tổn thương bản thân mình nữa."

"Đừng dỗi nữa mà, em yêu chú nhất."

Người nọ hoàn toàn im bặt tiếp tục không thốt ra bất kì lời nào, chỉ bình tĩnh mỉm cười với cậu, ánh nhìn dịu dàng đến tan chảy trái tim.

Ngay thời khắc thiếu niên vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì cảnh vật đột nhiên tắt ngấm.

Giật mình tỉnh giấc, Takemichi quay mặt nhìn ánh sáng mặt trời vươn cao chiếu rọi xuyên qua rèm che. Thiếu niên ngoan cường hét lên.

"Chú Mikey! Chú Mikey! Chú ơi!"

Từng chút từng chút giọng cậu bắt đầu yếu ớt thưa dần, nó run rẩy bần bật như chứa đọng nước mắt. Hoàn toàn không có sự đáp lại nào, nó khiến cậu ngày càng thêm hoảng hơn, cậu quay đầu thấy một mảnh giấy được đặt trên tủ kế bên.

Takemichi lập tức cầm tấm giấy ấy lên, nét chữ cẩu thả buông câu dặn dò ấm áp "Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em, sẽ nhanh trở về thôi, em thức dậy rồi phải ngoan ngoãn vệ sinh cá nhân chờ tôi về."

Ngay khi Takemichi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng điện thoại cắt đứt khoảng tĩnh lặng xung quanh căn phòng, Takemichi cầm chiếc điện thoại trong tay, lần đầu tiên trong đời Takemichi cảm giác mình không muốn bắt máy cuộc điện thoại này chút nào, đồng thời nếu cậu không bắt máy có thể cậu sẽ hối hận cả một đời.

Là giọng của anh Draken, anh ấy đang khóc.

Anh ấy nức nở từng đoạn nhịp nói Mikey bị tai nạn giao thông trên đường.

"Làm ơn, làm ơn, xin anh...anh...anh đang nói cái gì vậy, xin hãy lặp lại..."

Draken cảm nhận được từ đầu dây bên kia cảm xúc đang rối loạn, hắn cố gắng hết sức trấn an bản thân mình bình tĩnh, không thể doạ người bên đầu dây bên kia được, hắn đau cho bạn thân mình gấp 10 thì thiếu niên kia phải chịu đả kích thống khổ đến độ không thể tưởng nào.

"Bình tĩnh lại Takemichi...Mikey đang cấp cứu ở trong bệnh viện, chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi..."

Mikey trên đường chạy xe quay về nhà, chiếc xe mô tô nhỏ bé của hắn đã đụng độ với một chiếc xe vận tải chất đống cao lớn. Chiếc xe vận tải sừng sững đó đã chạy với tốc độ vượt qua mức quy định lại còn ngang ngược chạy ngược chiều dẫn đến đâm thẳng vào một người một xe đối diện.

Máu chảy lên láng cả một làn đường, cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào cũng không khỏi kinh hoảng thất kinh, may mắn người đàn ông phước lớn mạng lớn tránh kịp bánh xe tải tử thần.

Takemichi lù bù lỗ tai, cậu như không thể dung tạp được bất kỳ âm thanh nào được nữa. Chắc chắn cậu vẫn còn chưa thực sự tỉnh dậy ra khỏi cơn ác mộng, cậu vẫn còn đắm chìm ở trong mộng, rõ ràng là tối hôm qua cậu vẫn đang nằm trong lòng của chú Mikey, sự dịu dàng của chú ấy vào tối qua vẫn còn lưu lại dư âm chưa dứt, tại sao chỉ mới qua có một đêm lại nhận tin người cậu yêu lại sắp rời bỏ cậu.

Lúc Takemichi đến bệnh viện đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, cậu lê lết tấm thân thảm hại của mình đến bệnh viện. Cậu thấy, anh Shinichiro, ông nội, Emma, tất cả bạn bè của đối phương đều đã tập trung ở trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt ai nấy đều khắc khoải một cỗ mệt mỏi.

Takemichi ngẩng mắt đón từng ánh nhìn thương cảm của tất cả mọi người xung quanh.

Đầu óc cậu trống rỗng không một mảnh hồn, kể ra cũng nực cười một thân tàn tạ của cậu hiện tại còn có thể chăm sóc được cho ai sao, nhưng cậu không buông được. Sức khỏe của cậu từ tối hôm qua đã bị bào mòn rút cạn, nước mắt cũng đã không thể chảy ra thêm được một giọt nào nữa.

Cứ như là một thể linh hồn vứt vưởng.

Draken là người đầu tiên chạy đến vươn tay dìu dắt từng bước chân mệt nhọc của cậu, Takemichi để mặc cho anh ấy đỡ mình đi, chân cậu mềm nhũn, cậu thậm chí còn không có đủ sức lực để lê lết đến chỗ ngồi vào ghế, cậu không khác gì một cái xác rỗng như đã chết rồi vậy, cả người nặng nề sụp đổ ngồi bệch dưới thềm nền.

"Mikey không thể chết được, Sano Manjiro tuyệt đối không thể chết được..."

Mất đi Manjiro rồi, em phải sống làm sao đây?

"Nhẫn cầu hôn cũng đã đeo rồi, chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ còn tiến một bước nữa, chúng ta sẽ có thể viên mãn. Chú đã hứa là sẽ đến cưới em, chú không thể thất hứa được, hôn lễ của em, chú rễ của em đều phải vẹn toàn đông đủ."

Thứ tình cảm bị xã hội khinh rẻ này, là tình yêu bình đẳng mà cậu hằng mong ước được công nhận, cậu không phải biến thái, cậu chỉ đơn thuần trong sáng yêu một người đàn ông và cậu vẫn luôn nỗ lực đấu tranh vì bản thân cậu và vì người đàn ông ấy chiến đấu đến kiệt quệ, người đàn ông này không thể nhẫn tâm bỏ lại cậu một mình được.

Không có chỗ dựa, cậu sẽ chống đỡ không nổi mất.

Đột nhiên một thân cao lớn chắn ngang tầm mắt của cậu, Takemichi song song đối mắt với người đó, nếu đối phương muốn một lần nữa tách cậu ra khỏi chú Mikey vào lúc này cậu sẽ liều mạng với kẻ đó, giờ thì dù cho có là ai cậu cũng không sợ.

Shinichiro tiến gần đến chỗ của thiếu niên, bất ngờ ôm người kia vào lòng.

Hơi ấm dịu dàng này, thật giống.

Takemichi không chừng chừ một khắc nào để suy nghĩ mà trực tiếp ôm chặt lấy đối phương, cậu tham lam cái ôm của đối phương tựa như một con thiêu thân.

Shinichiro thở dài, anh nghĩ bản thân và gia đình của mình là người đau lòng nhất cho đến khi anh tận mắt chứng kiến bộ dạng khổ sở của người kia, cái người mà anh từng cấm cản đến gần em trai anh, lại chính là người mang theo bộ dạng chết dở sống dở thảm hại nhất.

"Mikey sẽ không sao đâu, nó là một đứa rất mạnh mẽ...nó sẽ...nó sẽ không nỡ bỏ lại ai cả, đặc biệt là em, Takemichi!"

Lần đầu tiên anh dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với đối phương, xứng hay không xứng thì tình thế bây giờ anh cũng không quản nổi.

Shinichiro điếng người, cảm nhận rõ rệt người đang dựa trong vòng tay mình cuối cùng cũng bùng nổ cảm xúc, cậu nức nở trên vai người đàn ông có hơi ấm giống hệt với người mình yêu nhất.

Draken đứng lặng nhìn người con trai bấu víu những ngón tay của mình tạo ra một đường nhăn nhúm trên chiếc áo của anh Shin, tiếng nức nở cứ mãi không dứt, hắn có cảm giác như mạch máu của thiếu niên ấy như chảy đứt đoạn vậy, tay cậu ta gần như không thể khống chế được nó cứ run lên một cách mất kiểm soát.

Tri giác của thiếu niên e là cũng đã ở bên trong cùng với người đang hấp hối trong phòng cấp cứu trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro