049

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên nghiêng người nằm cuộn người lại rúc vào lòng người đàn ông, tay người đàn ông nhẹ nhàng xoa lên mái đầu người thương, thần sắc đối phương thấm nhuần dáng vẻ mệt mỏi vẫn không giấu nổi sự cưng chiều trong ánh mắt.

"Xin lỗi em nhiều, nhóc con. Sau này chắc chắn sẽ không để em phải chờ đợi nữa."

Người trong lòng im lặng thật lâu lúc này tựa như hoàn hồn, cậu vòng tay qua cổ người kia sau đó trườn người lên cao, đầu mũi cậu dần xích gần đến bên sát cổ đối phương.

"Ừm." Thanh giọng yếu ớt đáp lại

Takemichi nghĩ, một tháng trời đối với người khác nói không dài không ngắn, nhưng đối với cậu không khác gì vạn năm đào sâu ở trong hố lửa, không từng khắc nào cậu không cảm giác bản thân đang đánh cắp thời gian của tử thần. Nếu không có trận biến cố phong ba lần này cậu không nghĩ bản thân có thể quyến luyến một người đến vậy.

Quyến luyến hơi thở của người đó, quyến luyến sự dịu dàng của người đó, quyến luyến toàn bộ con người của đối phương.

Takemichi đột ngột xoay người, hướng lưng của mình chui vào trong lòng của người kia, Mikey cũng thuận tay bao bọc tấm thân của nhóc con vào trong lòng mình, cách lớp áo mỏng manh hắn nhắm mắt cảm nhận mùi hương của người yêu.

"Sau khi tôi bình phục xuất viện, chúng ta hãy... kết hôn đi, có được không?"

Takemichi giật mình, người ôm cậu đương nhiên là cảm nhận được điều đó.

Mikey nhìn thấy rõ nhóc con của mình cúi thấp đầu, hắn khẽ buông một tiếng thở dài đuối lực, vòng tay càng thêm siết chặt.

Khoảng vài chục phút sau, Mikey xoay đối phương quay mặt về phía mình, bạo dạn vươn tay vạch một bên áo trái em ra, nhắm mắt lãng mạn đặt đầu môi mình hôn lên vết xăm mang tên hắn.

Takemichi ngơ ngác, câu hỏi em bật ra trong vô giác "Chú đang làm gì vậy ạ?"

Mikey chỉ ngẩng mặt yêu chiều nhìn em, dời mắt buông câu trả lời một cách thản nhiên "Hôn lên trái tim của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro