Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Phạm Thiên rất loạn.

Phải nói là rối tung lên, đến mức điềm tĩnh như Kakuchou cũng phải đau đầu.

***

Thứ nhất.

Boss đùng một cái tuyên bố có người yêu.

Thứ hai.

Boss đích thân dẫn cậu ta đến trụ sở chính của Phạm Thiên phát cơm chó.


-''Mày thấy chưa, thấy mặt phu nhân chưa?''

Một tên Bonten đang gồng gánh cộng sự mình trên vai, lảo đảo như sắp không chịu nổi nữa.

-''Cao lên tí nữa, đm mày đặt tay ở đâu thế??''

-''Nặng bỏ bà ra, xuống khỏi đầu bố mau!!!''

-''Im mồm nào hai cái thằng này!!''-Một tên khác đứng bên cạnh khẽ huých nhẹ.

Đám cấp dưới Bonten ai cũng muốn thấy mặt Takemichi, phải nhìn rõ, nhỡ đâu sau này gặp ở đâu đó còn biết đường mà lần. Có khi đánh nhầm lại bị Boss combat cho một trận thì khổ.


-''Em không khó chịu à Takemichi?''

Mikey để cậu ngồi trọn trong lòng hắn, vừa nghịch tóc cậu.

Takemichi vòng tay ôm lấy cổ của Mikey, khẽ lắc đầu..

-''Kệ họ nhìn đi, em cũng không quan tâm cho lắm.''

-''Nhưng anh quan tâm..''

Nói rồi, Mikey bế xốc Takemichi lên, đi vào phòng họp chính của băng.

Người yêu mình bị nhìn chằm chằm, Mikey đã khó chịu từ đầu. Nếu không phải do Kokonoi đã nói phải để toàn bộ Phạm Thiên biết mặt Takemichi thì đã chẳng có vụ ngồi show nhan sắc này rồi.


-''Dỗi à? Này, Mikey, sao anh vô lí thế?''

-''Không. Anh đâu có dỗi..''

Takemichi bất lực nhìn thằng người yêu đang khoanh chân ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn làm việc, cậu thậm chí còn không biết mình sai ở đâu nữa.

-''Takemichi..''

-''Ừm..?''

-''Sau này đừng cho ai khác nhìn mặt em được không?''

-''Em cho anh ăn đạn nhé?''

Takemichi tức mình nhìn chằm chằm vào Mikey. 

Hay nhỉ? Rõ là vớ vẩn!

-''Anh không thích người khác nhìn Takemichii..''-Mikey cúi gằm mặt xuống, cất giọng rất nhỏ.

Takemichi nhìn hắn lúc này chỉ muốn cắn cho một phát..Đáng yêu quá!!! Anh như này là phạm quy có biết không hả? 

Rõ ràng người nên ghen là em mới đúng!

-'' Thôi nào, Mikey, anh đừng có trẻ con như thế có được không?..Đi thôi, chúng ta đi dạo một chút..''

-'' Được...''- Mikey cuối cùng cũng thỏa hiệp


***


-''Không thể tin lại có một chỗ như thế này ở sau trụ sở Bonten..''


-''Đẹp và mát mẻ quá, Mikey, lại đây nào..''

-''Đợi anh chút đã, anh phải cất đám hoa này vào giỏ xe..Sao em mua nhiều hoa thế Takemichi..''

-''Ah..đừng cất..Anh đem mấy bó hoa đưa cho em đi..''


Takemichi thoải mái nằm xuống bãi cỏ, nhưng Mikey lại ngồi, để đầu cậu gối lên đùi hắn.

-''Takemichi, gọi tên anh mười lần được không!??''

-''Sao thế?''

-''Anh thích nghe em gọi tên anh hơn là gọi bằng biệt danh. Cho em đặc quyền gọi tên anh đó, không phải ai cũng được gọi đâu nha..''

Mikey cưng chiều véo má Takemichi, hiện tại hắn cảm thấy chưa bao giờ yên bình như giây phút này.

-''Manjirou..''

Hay từ nay tập gọi cho quen nhỉ? 

Nhìn Mikey có vẻ thích lắm..

-''Hm..Manjirou?''

-''Anh đây.''

-''Manjirou.''

-''Anh đây..''

-''Manjirou, Manjirou...''

-''Ừm, anh đây..''

-''Man..''

Tiếng của Takemichi chưa kịp bật ra khỏi mồm liền bị cưỡng ép nuốt vào trong..

Môi của Mikey phủ lên môi của cậu.Mát lạnh, ướt át..Chỉ là một nụ hôn thoáng qua rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Takemichi đỏ mặt.

-''Manjirou, đồ cơ hội!!''

Anh không đáp lại cậu, chỉ ngồi đó và cười thỏa mãn.

-''Hoa này là hoa gì?''- Tiếng của Mikey vang lên phá lấy bầu không khí ngượng ngùng.

-''Anh không biết Tulip sao?''

-''Không biết, anh không có sở thích ngắm hoa..''

-'' Hoa Tulip đỏ chứng tỏ một cuộc tình nồng nhiệt..''

Takemichi cầm lấy một bông hoa , đưa lên mải mê ngắm nghía..

-''Hoa này là Lưu ly..''- Cậu bất chợt cài nó lên đầu của Mikey

-''Ý nghĩa của nó là ''Em muốn anh hoàn toàn là của em.''

-''Anh luôn là của em mà.''

-''Phải..''

-''Hoa oải hương là một mối tình chờ đợi..''

-''Hoa diên vĩ màu vàng đại diện cho niềm đam mê..''

-''Em cũng thích những bông hoa Tử đằng, nó đẹp lắm, giống như một cuộc tình vậy.''

Takemichi say sưa ngồi kể về những loài hoa mà cậu biết cho Mikey nghe.

-''Hoa hướng dương?..''

-''Em không nhớ rõ nữa...Là chung thủy chăng? Hướng Dương luôn nhìn về phía mặt trời..''

-''Em xem anh có giống một bông Hướng Dương không.?''

-''Hả?''

-''Anh luôn hướng về em..''

Mikey trìu mến nhìn cậu con trai trước mặt, chỉ hận không thể giấu cậu đi làm của riêng.

Nhưng anh biết làm vậy Takemichi của anh sẽ buồn lắm..Nên anh phải kiềm chế.

-''Anh nhớ đến một loài hoa, Sanzu từng nói với anh..''

-''Ồ, hoa gì vậy..''

-''Hoa Anh Túc.''

-''Khục,..''- Takemichi suýt nữa thì sặc nước bọt.

-''Thuốc phiện..Anh thấy em giống hoa anh túc..''

-''....''

Nếu phải người khác anh sẽ bị đá, thật đấy!!

-''Hoa Anh Túc còn chỉ một tình yêu quên mình, giống như một con thiêu thân vậy..Anh không biết từ lúc nào mà lại nghiện em tới mức này rồi...''

Mikey ôm chầm lấy Takemichi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, vùi đầu vào cơ thể đầy mùi hương quen thuộc.

-''Anh thích hoa hồng không?''

-''Không hẳn, nhưng Ran hay mua tặng Rindou nên anh cũng nghe được chút chút..''

-''Em muốn tặng anh 9 bông hồng..Bởi vì, em hi vọng tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu..''

-''Nhất định sẽ là như vậy..''

Mikey cười nhẹ, bàn tay mân mê ba đóa hồng đỏ rực cháy..

''anh yêu em''

-''Ơ..Mikey, kia là..Hoa bồ công anh.!!!''

Takemichi nhìn xuống thảm cỏ, reo lên thích thú.

-''Em thích hoa bồ bông anh, vì nó tượng trưng cho sự tự do, niềm tin và hi vọng. Em mong Mikey luôn hạnh phúc như vậy!!''

Mikey chăm chú ngắm nhìn Takemichi thổi từng bông bồ công anh như một đứa trẻ, anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay của cậu..

-''Takemichi, em biết không, em là tất cả của anh, cho nên, đừng rời xa anh có được không..?''

-''Tất nhiên rồi Mikey, không có chuyện đó đâu.''


***

-''Takemichi..?''

-''Ngủ rồi sao?..''

Takemichi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào,Mikey đành phải bế cậu lên xe để về nhà.


Sau ngày hôm nay, Mikey đã rút ra kinh nghiệm mới- phải tìm hiểu thêm về các loài hoa.

Và cứ như thế, trên cái bàn làm việc lúc nào cũng chỉ có giấy tờ, Dorayaki và Taiyaki của Thủ lĩnh Phạm Thiên đã có thêm một bình hoa nhỏ. Luôn cắm gọn gàng một nhành hoa hồng tím.

''Tình yêu bất diệt''

***














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro