Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-''Boss, chính là như vậy...''

-''Tàn dư của lũ phản bội? Sao không giết hết chúng mà lại để xổng thế?''- Mikey ném đám giấy tờ lên bàn, quay sang chất vấn Kakuchou.

-''Là lỗi của tôi..''

-''Rồi, xử lí đi, đừng để lũ ngu xuẩn đó làm phiền đến tao..''

-''Rõ.''


Reng-rengg

-[ alo, Mikey đấy à?]

-[em đang làm gì vậy?]

-[đang xếp đĩa để bán, chị chủ quán hôm nay nghỉ nên em phải gánh hết việc..]

-[anh qua đó nhé..?]

-[anh định bán đĩa với em à?]

-[không được sao?]

-[haha..]

Boss xã hội đen đi làm việc bán thời gian với người yêu, chưa nghĩ Takemichi đã thấy thú vị.

-[bên Phạm Thiên không có việc gì quan trọng sao..?]

-[không có đâu, vả lại, gần đây hơi nguy hiểm, anh phải dính lấy em thì mới yên tâm được]

Mikey nhớ tới lời Kakuchou đã nói, trong lòng sớm đã bất an.Mặc dù quan hệ của anh và Takemichi luôn được giấu kín, nhưng ai mà biết được, nhỡ đâu bọn nó ngửi ra mùi thiên thần của anh thì sao?

-[được rồi, anh đến đi..]

-[đợi anh.]

-[ừm..]

Mikey vội vàng vơ hết đống giấy tờ quan trọng cần xử lí sang một bên , tìm lấy khẩu trang đeo vào, che đi khuôn mặt của mình.

Cậu chưa đi ra khỏi cửa thì có cuộc gọi đến.

-[Gì thế, Sanzu?]

-[Boss, lớn chuyện rồi, nhóm Ran và Rindou phát hiện xung quanh cửa hàng của Takemichi-kun toàn là lũ khả nghi!]

-[Cái gì cơ??]

-[Mày nói với bọn nó, bằng mọi giá phải ngăn không cho lũ khốn kiếp tiếp cận Takemichi trước khi tao đến, giờ tao đi ngay đây!!]

-[Đã rõ.]

Mikey khoác vội chiếc áo, mang theo súng rồi chạy vội ra khỏi trụ sở của Phạm Thiên.

Bây giờ lòng anh nóng như lửa đốt, anh bấm vội gọi cho Takemichi.

-[ ơ, Mikey, có gì sao..?]

-[Takemichi, Takemichi...]

-[sao thế? em ở đây mà? ]

Mikey nghe thấy tiếng của Takemichi vang lên bên đầu dây liền yên tâm thêm một ít.

Không thấy Mikey trả lời, Takemichi lại bắt đầu rối lên..

-[này, Manjirou, anh có nghe em nói không? alo, Manjirou...]

-[gọi lại tên anh lần nữa xem nào..]

-[hả?..]

-[không!không phải, ý anh là ..Được rồi, bây giờ nghe anh, kiếm chỗ nào kín đáo một chút, ngồi đợi anh đến. Nhớ kĩ, cho đến khi anh gọi mới được ra, nghe rõ chưa..]

-[khoan đã Mikey, có chuyện gì vậy? ]

-[đám kẻ thù của Phạm Thiên đang nhắm vào em, xin lỗi..!]

-[không sao đ-...]

tút tút_

-[Takemichi? Take..]

Chết tiệt!!!!

-''Chạy xe nhanh lên Takeomi, nếu không tao bắn mày đấy!!!''

-''Boss, bây giờ chúng ta đang vi phạm luật giao thông với tốc độ 200km/giờ rồi!!''

-''Vậy sao mãi chưa đến nữa????''

-''Cách hơn nửa cái thành phố lận!! Boss muốn tôi bay à??''

-''Máy bay tư nhân-...''

-''Không thể điều động bây giờ ạ!!''-Koko nói chen vào.

Mikey không thèm nói chuyện tiếp, liền mở điện thoại gọi điện cho Ran và Rindou để hỏi tình hình.

-[Alo, Ran, bên đó sao rồi?]

-[Boss, vẫn ổn, chúng tôi chưa dám động thủ, hiện tại bọn chúng khá đông, có vẻ là một lũ thua cuộc cấu kết với nhau.]

-[Không được để bọn chúng làm liều, cho đến khi tao đến, mày phải bảo vệ Takemichi lành lặn cho tao!]

-[Sanzu đã đem người của Phạm Thiên đến theo hướng khác rồi, lần này nhất định phải giết sạch lũ sâu bọ bẩn thỉu đó!]-Ran nói.

-[Boss, có một tên chuẩn bị vào cửa hàng rồi!!!!]

-[Còn bao nhiêu phút nữa thì ngài mới đến???''

-''Tầm 3 phút nữa, nhanh hết cỡ rồi!''-Takeomi nói vọng qua điện thoại.

Làm ơn đừng làm sao cả, Takemichi...

Xin em đó!!

Mikey lúc này như sắp điên vậy, hắn biết lần này là nguy hiểm đã thật sự đến với bảo bối của hắn. Tất cả lũ phản bội còn sống và trốn thoát được đến ngày hôm nay không tên nào là không mạnh mẽ. Tất nhiên, bọn chúng có tự tin đến chỗ của em cũng đồng nghĩa với việc chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng có súng, dao, vũ khí và nhân lực.

Hôm nay Ran và Rindou vô tình nhìn thấy âm mưu của chúng trong lúc đi dạo phố nên mới cấp báo về cho hắn, trong tay của hai người đó thậm chí còn không mang theo''hàng nóng''.

Càng nghĩ, Mikey càng sợ hãi.

-''Boss, đến rồi!!!''

Không trả lời Takeomi, Mikey chạy vội đến cửa hàng bán đĩa CD đang mở toang cửa của Takemichi.

Bên trong rất loạn..

-''Takemichi!!! Em có nghe anh nói không?? Takemichi!!''

Đoàng-

Đáp lại lời gọi của Mikey là một tiếng súng lớn.

Đáy lòng hắn thót lên một cái đau điếng.

Tự trấn an bản thân, Mikey đi về phía tiếng súng phát ra..

-''Take...''

Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen đã lao đến ôm lấy hắn..

-''Manjirou..anh đến rồi..''

Nói xong, Takemichi liền bật khóc.

Tay của cậu dính máu, rõ ràng là đã tự vệ thành công. 

Lần trước, Mikey có tặng Takemichi một khẩu súng để phòng thân, lúc ấy cậu còn chê hắn không biết cách tặng quà, nhưng bây giờ nó lại cứu cậu một mạng..

-''Em tưởng..hức..tưởng mình không..hức.. thể gặp lại anh nữa..''

-''Không sao rồi, không sao, đừng khóc,..''-Mikey ôm chầm lấy Takemichi, mạnh mẽ dùng hơi ấm của mình an ủi cậu..

-''Em bị thương?''- Thấy áo sơ mi của Takemichi cứ thấm đỏ dần, Mikey hỏi.

-''Lúc nãy bị sượt qua, em đang đi tìm dây sạc điện thoại, thì bị bọn chúng bắn lén..''

-''Anh đã bảo em trốn đi rồi mà!!''

Mikey bực mình nhìn cậu người yêu ngốc hết thuốc chữa trước mặt, không nhịn được lại ôm chầm lấy cậu.

-'' Tắt điện thoại đột ngột, em sợ anh lo..''

-''Ran với em trai nó đâu?''

-''Bọn họ cướp được súng, đang bị dồn ở bên kia..''

Nói xong, Takemichi thở dài một tiếng, mang một vẻ mặt biết ơn..

-''May mắn là Ran và Rindou dùng gậy đập tên đã bắn em, nên phát đạn đó mới trượt..''

-''Đi, ra xe ngồi, việc còn lại để Phạm Thiên xử lí, lần này anh nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc!''

-''..được rồi..''

***

Hiệu suất làm việc của Sanzu rất nhanh, chưa đầy một ngày, mọi thứ đã được trả lại về quỹ đạo.Ý tôi ở đây là tiệm đĩa CD chứ còn việc lũ tàn dư thì do Mikey đích thân xử lí.


-''Boss, cứ giấu diếm có khi càng nguy hiểm hơn đối với Takemichi..''

Kakuchou nhíu mày nhìn Mikey bắn chết tên thủ lĩnh của đám phản bội đó, không nhịn được nói ra.

Còn Mikey thì mặt không biểu cảm, nhưng cũng không bác bỏ ý kiến của Kakuchou, dù sao, chuyện lần này đúng là quá sai sót, anh chỉ cần chậm một chút nữa thôi...

-''Tao cũng nghĩ vậy, cuối cùng cũng đến lúc cho Phạm Thiên biết đến Takemichi rồi..''

-''Vậy là, cậu ta sẽ gia nhập Phạm Thiên đúng không, ''Vua''~?- Sanzu vừa cắn vitamin, vừa chém chết một tên đang cố với lấy chân hắn để cầu xin .

-''Đúng, gia nhập với tư cách là Thủ Lĩnh Phu Nhân!''

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro