Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oii Mikey, mau về thôi. Trời sắp tối rồi kìa, không về là anh Shinichirou sẽ cằn nhằn cho mà xem."-Drake từ phía cầu trượt nhảy xuống cùng với Baji rồi hướng về phía Mikey mà gọi lớn.

Chuyện là hôm nay, Mikey đã xin phép anh Shinichirou đi chơi công viên với Draken và Baji. Mới đầu Shinichirou không đồng ý vì biết cả ba đứa này đi chung với nhau kiểu gì cũng phá làng phá xóm cho mà xem, anh kiểu gì cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường do ba đứa gây ra, cho nên, dù ba đứa có tha thiết cầu xin đi chăng nữa thì anh vẫn kiên quyết không đồng ý.

Nhưng ba đứa nhỏ hết xin xỏ rồi lại đưa ánh mắt nài nỉ van xin anh mãi9, khiến anh thấy cũng có chút tội nghiệp. Không chỉ vậy ông Sano còn nói giúp cho ba đứa nhỏ đi chơi khiến anh cũng có chút khó lòng mà cấm cản được. Đến cuối cùng anh cũng quyết định đồng ý nhưng với một điều kiện là phải về trước giờ cơm tối, nếu không, thì đừng hòng có lần sau được đi chơi nữa. Nghe xo g cả ba Mikey, Draken và Baji gật đầu dạ vâng rồi phấn khởi chạy ra khỏi nhà đi tới công viên.

Mikey bên này cũng đang mải mê chơi cầu trượt nghe vậy cũng khẽ đưa mắt nhìn lên sắc trời, đúng thật là đã muộn rồi. Khuôn mặt cậu thoáng lên vẻ tiếc nuối rồi vẫn nhảy xuống khỏi cầu trượt :"Được rồi, đi về thôi."

Nói rồi Mikey cũng leo xuống khỏi cầu trượt rồi cả ba cũng tạm biệt nhau mà trở về nhà.

Mikey một mình bước đi trên đường phố rộng lớn, ánh chiều tà cũng đã nhạt dần, thay vào đó là bóng tối bao chùm, hoàng hôn đỏ rực cũng đã lặn đi sau những tán lá cây, chỉ còn là những chiếu sáng, nhưng nhờ vậy khiến cho Mikey cảm thấy bớt đi cảm giác sợ hãi hơn.

Có lẽ là do chuyển đông nên thời tiết dạo này có vẻ lạnh hơn, lá cây đều đã rụng gần hết, như báo hiệu rằng một mùa đông giá lạnh sắp đến. Mikey bước đi dưới hàng cây hoa anh đào ven đường, trên người chỉ độc một chiếc áo mỏng cộng thêm việc vui chơi cả buổi chiều khiến cậu cảm thấy vừa lạnh vừa đói bụng, cậu xoa chiếc bụng đói đang reo inh ỏi, định chạy thật nhanh về nhà nhưng ánh mắt của cậu đã va vào tiệm bánh Dorayaki nhỏ bên đường. Nghĩ là làm, cậu liền nhanh chóng đến đó mua bánh ăn lót dạ.

Cầm trên tay chiếc bánh Dorayaki no gs hổi, tâm trạng cậu phấn khởi định cắn một miếng thì đột nhiên phía trước xuất hiện một đám côn đồ không biết từ đâu bước đến, đứng trước mặt Mikey nhằm chặn đường không cho cậu đi. Thoạt nhìn, tên nào tên ấy cũng to cao vạm vỡ và rất đáng sợ, tên đại ca vừa nhìn thấy Mikey liền tức giận lao tới, định đánh cho cậu một cú thật mạnh nhưng tay còn chưa chạm tới thì đã bị Mikey dễ dàng né được, còn tặng cho hắn một cú đá p3 bụng một cú rõ đau.

Tên côn đồ đau đớn ngã xuống ôm lấy bụng, đàn em còn lại thấy vậy cũng không dám hé miệng nói nửa lời. Mikey vẫn ung dung cầm lấy miếng bánh Dorayaki nóng hổi cắn một miếng, bớt chợt lúc này lại có người nắm lấy cổ áo cậu kéo lại.Mikey ngây thơ cứ cho rằng tên đại ca khi nãy đánh không phục liền quay lại trả thù. Nghĩ như vậy cậu tức giận liền xoay người đá cho hắn một trận, nhưng nhìn thấy người nắm cổ áo mình thì suýt la làng. Trên mặt Mikey không còn là gương mặt hổ báo như vừa nãy nữa mà thay vào đó là gương mặt tái nhợt, như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ lắm, đáng sợ đến mức tim đập chân run, lạnh đến sống cả toàn thân. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng rồi bình tĩnh hỏi.

"Ủa Izana? Anh đang đi dạo sao?"

"Tao đâu có rảnh tới mức như mày mà đi dạo vào cái thời tiết lạnh như vậy? " -Izana nhìn cậu rồi lạnh giọng đáp.

"Thế tại sao anh lại ra ngoài vào giờ này? "

Izana vốn đã kiềm nén nãy giờ khi nghe cậu hỏi vậy liền tức giận mà liếc cậu một cái.

"Còn không phải tại đứa nào ham chơi quên cả đường về đích thân tao phải đi tìm sao? "

Mikey nhìn thấy Izana tức giận như vậy cả người đều toàn là mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy bất an không thôi, nếu Izana với cậu đánh nhau thì chắc chắn cả người cậu sẽ đầy thương tích cho mà xem, nghĩ tới đây cũng khiến cho cậu không khỏi rùng mình.

Izana bên này lại liếc thấy túi bánh Dorayaki đang trong tay Mikey, giọng còn lạnh hơn gấp mấy lần lúc này.

"Biết tới giờ ăn cơm rồi còn ăn Dorayaki? "

"..." -Toi rồi, Izana thực sự đang tức giận với cậu, ngay bây giờ...có lẽ 36 kế chạy là khôn nhất.

Nghĩ là làm, Mikey chỉ nhìn Izana cười nhẹ một cái tỏ vẻ tội lỗi rồi ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy về phía trước. Izana đột nhiên thấy cậu nhìn mình rồi cười cũng cảm thấy khó hiểu mà mất cảnh giác, đến khi hiểu ra thì Mikey đã chạy đi mất hút, anh tức giận hét lớn.

"Mày mau đứng lại đó Mikey."

Mikey vốn đang chạy nghe thấy cu gx quay đầu lại hướng về phía anh mà lè lưỡi chọc tức anh.

"Có ngu em mới đứng lại cho anh đánh nên là hẹ anh ở nhà khi đã nguôi giận nhé Izana."

"..." -Thằng nhãi con.

Nhưng do mải nhìn về phía sau mà cậu đã vô tình va phải một cậu bé đang đi phía trước, cả hai va vào vai rất mạnh đến mức mà ngã hết ra đường. Mikey vốn đã học võ từ bé nên nhanh cho gs đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng không được bao lâu thì cậu lại trở nên bối rối vì
khi nhìn thấy cậu bé đang bị mình ngã đè lên. Mikey vội vàng đỡ cậu bé ấy dậy mà ríu rít hỏi han xin lỗi.

"C-cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? T-tớ xin lỗi, là lỗi của tớ."

"Tớ không sao..."

Mặc dù em nói không sao nhưng do va chạm quá mạnh khiến cho trán của em có chút sưng đỏ, khoé mắt còn long lanh nước mắt như sắp khóc đến nơi, thấy vậy, Mikey lại cảm thấy bối rối hơn liền cầm lấy chiếc bánh Dorayaki trong túi đưa về phía em nói.

"Hay là như vầy đi, tớ là người có lỗi, chiếc bánh này tớ tặng cậu coi như một món quà chuộc lỗi, có được không?"

Takemichi thấy Mikey đưa chiếc bánh về phía mình thoạt đầu cũng rất bất ngờ, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định đó của cậu, em lại mỉm cười gật đầu rồi cầm lấy chiếc bánh.

"Ừm...tớ cảm ơn."

Em cầm chiếc bánh trong tay nhưng không biết đây là loại bánh gì nên cứ chần chừ mãi không ăn. Mikey ngồi bên cạnh thấy cứ tưởng Takemichi không tha thứ cho mình nên mới không ăn, trong lòng bất giác cảm thấy buồn bã không thôi, nhưng tay cậu vẫn cầm một chiếc bánh ngọt đưa về phía em rồi rầu rĩ nói.

"Là lỗi của tớ, cậu ghét tớ cũng được nhưng hãy tha lỗi cho tớ có được không? Tớ thật sự không có ý đó đâu..."

Takemichi vốn chỉ định nhìn chiếc bánh trong tay là loại gì, không ngờ lại khiến Mikey nghĩ tiêu cực như vậy. Trong lòng em không khỏi có cảm xúc tội lỗi mà giải thích.

"Không phải đâu...tớ tha lỗi cho cậu, cũng không ghét cậu, chỉ là tớ không biết đây là loại bánh gì nên mới nhìn lâu hơn một chút, không phải là tớ không muốn ăn đâu..."

Mikey nghe cậu giải thích như vậy mà thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa mắt nhìn em một lượt, lại nhìn vết thương ở đầu gối của em đang rướm máu, cậu nhăn mặt rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ băng bó vết thương cho em. Mới đầu, Takemichi khá bất ngờ nên rụt chân lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, em cũng mềm lòng mà đưa chân cho cậu băng bó vết thương.

"Cảm ơn cậu, chiếc khăn này tớ sẽ trả lại sau khi giặt xong."

"Không cần vội, khi nào trả cũng được. Mà nè, ba mẹ của cậu đâu sao lại để cậu đi ra đường vào giờ này?"

"Ba tớ đang ở một nơi rất xa, còn mẹ tép thì đang ở bệnh viện điều dưỡng, dì tớ nói mỗi ngày tớ chỉ được vào thăm mẹ đúng một lần thôi... Hôm nay là ngày tớ chuyển đến đây để ở với dì."

Mikey chăm chú lắng nghe câu chuyện của em, khi nghe đến việc em không sống chung với ba mẹ không hiểu sao cậu lại nhăn nhó, khẽ nhìn em hồi lâu, định nói ra điều gì đó thì từ xa, Mikey lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, là tiếng của Izana. Mikey cũng vì vậy mà vội vã vẫy tay chào tạm biệt Takemichi rồi chạy đi.

"Vậy tạm biệt cậu nhé, tớ phải về nhà rồi, nếu không Izana sẽ giết tớ mất."

Nhưng mới chạy được một đoạn, dường như nhớ ra một điều gì đó, Mikey lại chạy về phía em, đưa ngón áp út ra trước mặt em mà vui vẻ nói.

"Ngày mai cậu cũng đến đây, tớ nhất định sẽ đãi cậu món thật ngon, nếu cậu thích tớ sẽ đưa cậu đi ăn hết các mon ngon luôn. Hứa nhé?"

Nhìn thấy nụ cười của Mikey, Takemichi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý đưa tay ngoắc lại với cậu. Lập ra một hứa của cả hai đứa trẻ.

Giữa thành phố nhộn nhịp đầy lấp ánh đèn đường, dưới những hàng cây hoa anh đào, có hai đứa trẻ đã cùng nhau ngoéo tay lập lên một lời hứa. Có lẽ, đối với mọi người, đây chỉ là một lời hứa đầy non nớt và bồng bột của trẻ nhỏ nhưng có lẽ vào những giây phút này, chỉ có bản thân Mikey và Takemichi mới biết được rằng nó là...một lời hứa từ tận đáy lòng, một lời hứa với lòng tin chắc chắn nó sẽ gặp lại.

Thế rồi Mikey cũng thật sự chào tạm biệt rồi về nhà, trước khi đi cậu còn vô tình nhìn thấy bảng tên trên balo của em, trong lòng không khỏi vui vẻ mà đọc đi đọc lại cái tên Hanagaki Takemichi.

Ngày hôm sau, khi nắng chỉ mới nhạt dần, Mikey đã có mặt tại điểm hẹn để chờ đợi cuộc gặp gỡ, cậu vui vê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh từng chút một, không khỏi háo hức mong chờ.

Takemichi cũng vậy, sau khi tan học, em đã chạy rất nhanh về nhà lấy chiếc khăn tay, nhưng vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng của dì gọi em.

"Takemichi! Con mau thu dọn đồ đạc rồi ngày mai theo dì sang nơi khác sống thôi."

"Sao vậy dì? Chẳng phải mình vừa mới chuyển về đây từ ngày hôm qua sao ạ? Con không muốn chuyển đi đâu..."

"Không nói nhiều, con mau thu dọn đồ vào đi, mai chúng ta sẽ đi sớm."

Takemichi chỉ mớ chuyển về đây từ ngày hôm qua, và em còn làm quen được với Mikey...em không muốn chuyển đi nơi khác nữa đâu, em định đáp lời thì từ đâu một giọng nói của một người đàn ông nữa xen vào.

"Đấy tôi nói có phải không? Ngay từ đầu đã không nên đưa nó về đây, thêm một cục nợ."

"Ông nói vậy mà nghe được à? Nó dù gì cũng là cháu của tôi, là con của chị tôi ruột tôi, chả lẽ ông trơ mắt nhìn nó sống một mình à?" -Dì Takemichi nghe chồng nói vậy liền tức giận mà hét lớn.

"Nó là cháu bà chứ không phải cháu tôi, nuôi nó tốn cơm tốn gạo, chả được cái tích sự gì."

"Vậy ông nói cho tôi xem ông được cái tích sự gì trong căn nhà này ngoài việc suốt ngày rượu chè cờ bạc?"

Tiếng cả nhau giữa dì và dượng ngày càng lớn, vang vọng khắp ngôi nhà. Takemichi chỉ đứng đằng sau cánh của mà nghe rõ từng câu từng chữ, em im lặng bịt chặt tai lại để không phải nghe thêm bất cứ một điều gì, cảm xúc nhỉ vỡ tan. Takemichi nhịn đi nhưng giọt nước mắt mà chạy thật nhanh ra ngoài, tìm kiếm sự an ủi cuối cùng.

Takemichi chạy thật nhanh qua dòng người dù bụng đang đau quặn, em không thể chậm trễ, bởi vì em biết rằng, đâu có thể lần cuối cùng mà em có thể gặp được cậu... Nhớ lại gương mặt của Mikey vì em mà vui vẻ...Em sợ bản thân sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại cậu một lần nào nữa, trong lòng không khỏi hy vọng rằng Mikey vẫn còn ở đó.Nhưng ông trời quả thật rất phụ lòng người, niềm tin của em đã thực sự vụt tắt mất khi em đến nơi, không còn ai ở đó cả, có lẽ đã trễ rồi, em đưa mắt nhìn lên đồng hồ công viên, đã hơn 7 giờ rồi...Mikey chắc là đã sớm về nhà. Takemichi thất vọng định bước về nhà nhưng lúc này đằng sau vang lên một tiếng nói của một chị nhân viên.

"À em ơi? Có phải em có hẹn với một cậu bé ở đây không?"

"Dạ. Đúng rồi ạ."

"Cậu bé ấy khi ấy đã bị người nhà kéo về rồi, chị nghe nói là dã chờ ở đây được 3 tiếng rồi, nhưng trước khi bị bắt về nhà cậu bé ấy thì vẫn nói chị đợi đến khi nào có một cậu bé có mái tóc đen và đeo một chiếc balo màu xanh tới thì hãy đưa bánh cho cậu ấy. Vậy người đó chắc là em rồi nhỉ?" -Chị nhân viên cười rồi đưa bánh cho em.

Takemichi ngơ ngác nhận lấy túi bánh Dorayaki nóng hổi, nhưng sao trong lòng lại cứ không vui thế này? Em còn chưa trả khăn cho cậu ấy, cũng chưa kịp chào tạm biệt cậu ấy nữa mà...

Em nghẹn ngào cầm một chiếc bánh lên ăn, vẫn là vị ngọt này, nhưng em không còn cảm thấy vui như hôm qua nữa rồi, sóng mũi em cay cay, nước mắt không kiềm chế được mà cứ ồ ạt rơi. Tại sao chứ? Em cứ tưởng bản thân đã có niềm hi vọng mới ngưng sao bây giờ...nó lại biến mất nữa rồi...

Cái cảm giác mà niềm hạnh phúc mà mình nâng niu trong tay, trong ngóng từng ngày đột nhiên vụt tắt, biến mắt ngay trước mắt mà bản thân bất lực đến mức mà không thể làm gì được.

Cuối cùng, đến cả một câu chào tạm biệt mà em cũng không thể nói được với Mikey...Em không biết nếu em rời đi lần này, thì biết khi nào em mới gặp lại cậu ấy một lần nữa?

Nước mắt em cứ rơi mãi, rơi mãi, hoà cùng với cơn mưa đêm lạnh, với những ánh đèn đường vụt tắt, Takemichi đi ngược lại dòng người. Có lẽ ngay từ giây phút này, cuộc đời em đã bước sang một ngã rẽ mới, một ngã rẽ mà em phải dùng tất cả cuộc đời sau này để bù đắp lại tất cả những gì mà cuộc sống đã làm tổn thương em.

"Xin lỗi nhé...Tớ thất hứa rồi!"

Ngày hôm sau, khu phố nhộn nhịp giờ đây đã thiếu vắng đi hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen đáng yêu hằng ngày đi cùng với một cậu bé tóc vàng. Takemichi giờ đây đã theo gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, nhưng Mikey lại không hề hay biết điều đó, hằng ngày vẫn ở đó đợi chờ bóng dáng của cậu bé khi xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro