Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua, giờ đây anh đã một học sinh cao trung, nhưng mỗi khi đi qua tiệm bánh, Mikey vẫn vô thức nhìn vào vị trí mà khi xưa cả hai đứng lập lờ hứa mà bất giác nở một nụ cười. Anh vẫn luôn nhớ về cậu ấy, dù không biết giờ đây cậu có sống tốt không? Có nhớ tới anh hay không? Nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn cầu mong rằng một ngày không xa nào đó anh có thể được gặp lại cậu.

Những lúc rảnh, Mikey rất hay đi dạo vào mỗi buổi chiều, đặc biệt những lúc hoàng hôn đang buông xuống, như vậy khiến cho anh có cảm giác mình đang thả mình vào những hàng cây, bông hoa ven đường. Nhìn về phía Mặt Trời chói chang, ánh chiều tà cứ như vậy mà nhuộm vàng cả một bầu trời, qua từng kẻ lá, soi sáng gương mặt của người ấy. Vẫn là gương mặt ấy nhưng, nhưng giờ đây lại thiếu đi nụ cười hồn nhiên ngày đó, Mikey khẽ nhíu mày nhìn kĩ vào cậu thanh thiếu niên trước mắt mình mà trong lòng không khỏi giao động, anh bước từng bước chậm rãi tiến về phía cậu nhưng cậu lại vội vàng đi mất, lướt qua khoé mắt anh, chạy ngược lại về phía chân trời rực rỡ.

Nhìn người thanh thiếu niên ấy vừa lướt qua người mình, Mikey ngẩn ngơ hồi lâu rồi cũng quay lại nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi mà không đuổi theo. Cho đến khi cậu đi khuất dần sau dòng người, lúc này anh mới khẽ mỉm cười... Có lẽ đây cũng có thể là vô tình, nhưng cũng có thể là định mệnh...

"Rất vui được gặp lại cậu, Takemichi."

Nghĩ rồi, anh cũng cất bước đi về phía hoàng hôn với ánh nắng chiều rực rỡ, thật mong tương lai sẽ có người ấy sánh vai với mình bước đi trên con đường đầy lá vàng này.

Ngày hôm sau, vừa lên lớp, Mikey đã nghe được tin đồn về một học sinh mới vừa chuyển đến, mới đầu, anh nghe ngóng được từ mọi người nói rằng cậu bé này học rất giỏi, lại còn khá đẹp nữa chứ, nhưng tại sao một người hoàn hảo như vậy lại không được lòng mọi người nhỉ? Hỏi ra mới biết, cậu ta rất ít nói và không hay tiếp xúc nhiều với mọi người, nghe đâu là còn bin trầm cảm nữa... nhưng dù gì nó cũng chỉ là tin đồn thôi, không đáng tin là bao...

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả học sinh đều về đúng chỗ ngồi của mình, giáo viên lớp anh cũng bước vào lớp như mọi ngày nhưng hôm nay khi giáo viên bước vào lớp thì có một cậu thiếu niên khác đi sau nữa.

"Giới thiệu với lớp, đây là thành viên mới của lớp chúng ta, bạn tên là Hanagaki Takemichi, bạn khá ít nói nên mong các em sẽ giúp đỡ bạn."

Vừa nói, giáo viên vừa vỗ vai Takemichi, còn cậu từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên một giương mặt, không nói, không cười, chỉ gật đầu với lớp khi giáo viên giới thiệu đến mình.

Giáo viên nhìn một lượt quanh lớp để tìm chỗ ngồi cho cậu, nhưng khi nhìn đến ai thì họ cũng đều lắc đầu rồi quay đi hướng khác, chỉ ngoại trừ một người đang nhìn cô với ánh mắt hớn hở, Mikey khi vừa nghe thấy cái tên Takemichi, ánh mắt anh đã sáng rực lên, vội vàng giơ tay xin cô cho Takemichi ngồi kế mình.

Thấy vậy cô cũng vui vẻ cho Takemichi ngồi ngay bên cạnh Mikey rồi tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

"Chào cậu, Takemichi."

"..."

"Rất vui được làm quen với cậu."

Takemichi không đáp, chỉ đưa mắt nhìn anh, gật đầu một cái rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

Mikey thấy cậu như vậy cũng chỉ có thể mỉm cười một cái rồi tiếp tục nghe giảng.

Có lẽ cậu ấy cũng không nhớ ra mình là ai nên mới như vậy? Dù gì cũng đã hơn tám năm trôi qua rồi thì cậu ấy quên rồi cũng là lẽ đương nhiên, nếu như vậy mình chỉ cần làm quen lại từ đầu là được rồi.

Suốt cả một tiết học, Mikey thỉnh thoảng lại liếc mắt qua nhìn cậu bạn bên cạnh mình, nhưng từ đầu đến cuối Takemichi chỉ cắm cụi viết, hoàn toàn không để ý tới anh đang nhìn mình.

Mikey nhìn gương mặt cậu hồi lâu cũng khẽ nhíu mày, không biết cậu ấy đã phải trải qua chuyện gì mà từ một cậu bé đáng yêu như Takemichi lại trở thành một tảng băng di động như thế này, vẫn là đôi mắt xanh thẳm, và mái tóc vàng rực rỡ, nhưng giờ đây nụ cười và sự hồn nhiên ngày ấy đã biến đi đây mất. Mikey càng nghĩ càng thấy đau lòng đành bất giác thở dài rồi cất giọng hỏi cậu.

"Trong suốt nhưng năm qua cậu đã ở đâu vậy Takemichi?"

"..." -Ngòi bút đang viết của cậu bỗng dưng khựng lại dau khi nghe câu hỏi đó, nhìn kĩ trong đôi mắt ấy cũng có xuất hiện một sự giao động nhỏ nhưng nó rất nhanh chóng mà biến mất...

Mikey thấy vậy cũng vui mừng vì cậu đã chịu để ý đến mình rồi cất giọng hỏi tiếp.

"Cậu sao vậy?"

"Không phải việc của cậu."

"Đúng, đúng việc cậu sống ở đâu ở đâu không phải là chuyện của tớ nhưng giúp đỡ và quan tâm bạn bè là nghĩa vụ của như tớ nên làm!"

"..." -Takemichi không đáp, chỉ liếc Mikey một cái rồi tiếp tục nghe giảng.

Cứ như vậy, Mikey ngày nào cũng chăm chỉ nói chuyện với cậu, hễ cứ lúc nào ó cơ hội anh đều ngồi bên cạnh cậu, có lẽ nhờ vậy mà Takemichi đã dần dần cởi mở hơn, thi thoảng cũng đáp lại Mikey hai ba câu rồi im bặt, nhưng dù vậy anh vẫn kiên trì. Với anh, chỉ cần một cái nhìn liếc qua của Takemichi cũng đã khiến anh có cảm giác vui hơn mọi ngày.

Có thể do quá khứ của Takemichi trải qua một số điều tồi tệ, để lại những vết thương hằng sâu trong tâm trí cậu, sự dồn nén và chịu đựng trong suốt một thời gian dài đã khiến cho Takemichi khép mình hơn với xã hội, từ đó mắc phải căn bệnh trầm cảm...

Để có thế khiến Takemichi trở lại với chính bản thân mình, Mikey đang cố gắng từng ngày, dùng sự quan tâm và tận tuỵ của mình để sưởi ấm tâm hồn vốn đã lạnh. Ngày này qua tháng nọ, Takemichi đã dần mở lòng với mọi người hơn, đặc biệt là Mikey, hai người thoáng đã trở nên thân thiết chỉ sau 1 năm.

"Takemichi, giáo viên kêu cậu thu bài tập của lớp xuống dưới phòng giáo viên kìa."

Takemichi đang ngồi viết bài nghe vậy cũng liền gật đầu rồi đứng dậy đi thu bài tập của cả lớp. Mikey ngồi bên cạnh cũng bĩu môi mà cất giọng nói nhỏ.

"Có cần tớ giúp không? Đống này nặng lắm đó."

Nhìn Mikey có vẻ rầu rĩ, Takemichi chỉ mỉm cười nhẹ, đặt xuống bàn anh một viên kẹo đào rồi đáp.

"Cảm ơn nhưng không cần đâu." -Nói xong cậu cũng cất bước đem theo vở bài tập của cả lớp đi đến phòng giáo viên.

Gì vậy?

Takemichi vừa mới cười với mình? Lại còn cho mình cả kẹo đào mà cậu ấy thích...

Mikey hoàn toàn sửng sờ với nụ cười vừa rồi, có khi cậu khuất sau cánh cửa, anh nhìn bóng lưng của Takemichi rồi bất giác cảm thấy ngại ngùng, không hiểu sao hai má lại đỏ ửng lên.

Cậu bạn ngồi bàn trên chứng kiến một màn vừa rồi cũng ngạc nhiên không kém, nhìn vào vẻ mặt của Mikey thì lại càng chắc chắn hơn, cậu quay sang anh lí nhí hỏi.

"Ê này Mikey, cậu thích Takemichi hả?"

"..." -Mikey vừa mới bình tĩnh lại thì lại bị một câu làm cho bị đứng hình lần hai, khoé môi cũng có chút giật giật rồi nhoẻn miệng đáp.

"Ừm thích lắm, cực thích luôn."

"Thảo nào cứ thấy cậu nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn ngập yêu thương như vậy, hoá ra là thích người ta à, cứ tưởng Mikey tốt tính lắm cơ." -Cậu bạn cười ha hả mà giở giọng trêu trọc anh.

"Không phải tớ hay giúp đỡ bạn bè hay sao? Tớ vốn đã tốt tính sẵn rồi mà."

"Haha vậy Takemichi có biết cậu thích cậu ấy không?"

"Chắc là không..."

"Sao vậy?"

"Cậu có bao giờ nghe câu 'thích một bản nhạc nào, hãy lặng lẽ lắng nghe. Thích một ai đó, hãy lặng lẽ nhìn ngắm từ xa' chưa? Việc thích một người đã khó nói lắm rồi, đằng này lại là một người con trai, cậu nói xem tớ có dám thổ lộ với cậu ấy không?"

"Nhưng cậu không nói làm sao có thể đoán được phản ứng của cậu ấy sẽ như nào?"

"Tớ nghĩ là không nên...nhưng dù vậy tớ vẫn mong cậu ấy để mắt đến tớ nhiều hơn. Một chút thôi cũng được." -Anh cười khổ đáp.

"Có những chuyện không phải cứ giấu trong lòng là tốt đâu, biết đâu cậu ấy cũng thích cậu và đang chờ cậu ngỏ lời thì sao?"

Mikey nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục nhìn ra hướng cửa chờ đợi Takemichi, mặc dù như thế nào anh cũng không ngờ rằng, cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện và ngẩn người đằng sau cánh cửa.

Mikey vẫn ngoan ngoãn ngồi đó chờ, thời gian đã trôi qua khá lâu, mà mãi chưa thấy cậu về, lòng anh có chút bất an mà vội vã chạy đi tìm Takemichi, nhưng vừa mở cửa ra thì đã bị một cục bông đứng phía sau cánh cửa nhã quay vào người, Mikey suýt nữa thì bị doạ cho hồn bay phách lạc, khẽ cúi đầu nhìn người trong lòng, anh thở dài rồi nhẹ giọng hỏi.

"Ra là cậu ở đây, sao đến lớp rồi mà không vào, đứng đây làm gì?"

"......."

"Cậu sao vậy?"

Mikey cứ thấy cậu cứ đứng đó cúi gằm mặt xuống mãi không chịu nhìn lên, trong lòng bất giác lo lắng, anh nhẹ đưa hai tay nâng lấy gương mặt của Takemichi lên đối diện với mình thì liền bị làm cho sửng sờ.

Gương mặt của Takemichi đột nhiên đỏ ửng, đôi mắt long lanh đầy nước mắt như sắp khóc, thấy cậu như vậy, Mikey thoáng thấy đau lòng, tim như hẵng đi một nhịp mà vội vàng hỏi.

"Takemichi, cậu bị sao vậy? Ai làm cho cậu khóc?"

Nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên sự lo lắng của anh, cậu chợt định né tránh nhưng lúc này mặt đã bị hai tay Mikey áp chặt nên không thể đổi qua hướng khác được. Đối diện với ánh mắt của anh, Takemichi bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu đứng yên nhìn thẳng vào ánh mắt của Mikey, cảm nhận được hơi ấm từ hai tay của anh, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi cất giọng nói nhỏ.

"Không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"...." -Nghe cậu nói vậy, anh cũng bất giác thở phào, nhưng sau đó lại mỉm cười, đối với anh, đây là lần đầu tiên Takemichi khóc trước mặt anh như vậy tuy hơi đau lòng nhưng Mikey lại cảm thấy vui, như vậy có nghĩa là Takemichi đã chấp nhận anh rồi đúng không?

Thấy tâm trạng đã dần ổn trở lại, chuông ra về cũng đã reo lên, Mikey liền đi vào lớp cầm theo cặp của cả hai rồi định bước ra cửa, đột nhiên cảm thấy áo bị ai đó níu lại, anh khé quay đầu nhìn về phía thiếu niên rồi im lặng.

"Chờ tớ..."

"Tất nhiên rồi." -Mikey khẽ cười nhìn cậu.

Cả hai cùng nhau bước đi trên dãy hành lang trường rộng lớn, ánh chiều tà lướt qua từng đám mây, len lói qua khung của sổ chiếu sáng hình ảnh 2 người thiếu niên, nụ cười hôn nhiên vô tư vẫn hiện hữu trên gương mặt mặt cậu, chủ là do cuộc đời khắc nghiệt đã vùi dập nó, nhưng ngày hôm nay, nó đã xuất hiện, điểm tô lên sự rực rỡ trên gương mặt Takemichi.

Trước kia, Takemichi vẫn luôn một mình đơn độc bước qua những con đường dài và rộng, nhưng giờ đây, đã có một người tự nguyện sánh vai bên cậu, cùng bước qua dãy hành lang rực rỡ hoàng hôn.

"Takemichi, đi cùng tớ đến một nơi đi!"

Đột nhiên anh nói khiến cậu có chút ngẩn người, cậu thoáng nhìn anh một lúc rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

Nơi nào cũng được, chỉ cần có cậu, tớ đều sẽ đi cùng.

Mikey khẽ quay đầu vươn tay về phía cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đi về phía trước.

Takemichi vốn nghĩ anh sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó nhộn nhịp hay là một quán ăn, nhưng không, anh đưa cậu tới một cánh đồng hoa trắng tuyệt đẹp, Takemichi ngước mắt lên nhìn Mikey, lúc này anh không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cậu mà mỉm cười, bàn tay âm thầm nhẹ xoa đầu cậu.

"Nơi này là nơi nào vậy?"

"Đây là một nơi tuyệt đẹp mà tớ vô tình tìm được thôi, Những lúc buồn bực tớ hay đến đây để thư giãn, có hôm còn ngủ quên đến tận chiều mới về." -Mikey bĩu môi kể về chiến tích của mình ở nơi này, rồi khẽ cúi người hái một bông hoa trắng hướng về phía Takemichi rồi cười hỏi.

"Thế nào?"

"Tuyệt lắm!"

Đôi mắt cậu ngẩn ngơ nhìn về phía cánh đồng hoa rộng lớn rồi lại nhìn vào bông hoa trên tay Mikey, cậu đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa như chỉ cần cậu mạnh tay một chút thôi, bông hoa sẽ tan biến vào hư vô vậy.

"Đây là hoa gì vậy?"

"Nó hả? Đó là Sơn Hà Diệp, chúng thường nở vào tháng 5 đến tháng 7 mùa hạ thôi đấy."

"Chỉ hai tháng chứ không phải là quanh năm sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Mà này Takemichi, loài hoa này rất đặc biệt đó, cậu có biết không?"

Nghe anh nói vậy, Takemichi chỉ nhìn anh khó hiểu rồi khẽ lắc đầu, còn Mikey thì cúi người xuống hái thêm một bông Sơn Hà Diệp nữa rồi đi tới một tán cây lớn, bàn tay cầm một cành cây rồi lắc nhẹ cho những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa hôm qua rơi xuống.

Mới đầu Takemichi không hiểu Mikey rốt cuộc là đang làm cái gì, cho đến khi cậu nhìn thấy những cánh hoa nơi giọt nước nhỏ giọt xuống đang từ từ chuyển dần sang trông suốt thì cũng phải trong mắt ngạc nhiên, từ một bông hoa trắng tuyệt đẹp giờ đây đã chuyển sang một màu trong suốt, hệt như kim cương vậy. Mikey thấy cậu như vậy cũng cười tủm tỉm hỏi.

"Đặc biệt lắm đúng không?"

"Ừ thực sự rất đặc biệt! Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy loài hoa nào như vậy cả." -Takemichi hào hứng, đôi mắt xanh màu sapphire chăm hú nhìn những bông hoa Sơn Hà Diệp trên tay, miệng bất giác nở một nụ cười rất tươi.

Mikey đứng bên cạnh thấy nụ cười ấy cũng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh ánh sáng như bây giờ không hiểu sao anh lại có chút đau lòng. Một thanh thiếu niên vốn đã hôn nhiên và ngây thơ Như Takemichi vì cái cớ gì mà lại trở nên u ám như vậy? Để có thể nhìn thấy một thiếu niên rạng rỡ như ngày hôm nay, anh đã phải rất vất vả để khiến cậu mở lòng.

Rốt cuộc ở quá khứ cậu đã phải gánh chịu những gì vậy hả, Takemichi? Tại sao chỉ trong từng ấy năm mà cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro