Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng tôi như kiểu được tiêm máu gà hay sao ấy nên tôi rất sung sức mà viết cho các bác chap mới trong một ngày nè:).
Thế thôi còn giờ chúc các bác đọc vui vẻ^^
       ————————————
"Cậu sao vậy, Manjiro?"

"Takemichi...."

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ hỏi cậu một số chuyện được không?"

"Được."

"Cậu sẽ trả lời tớ đúng không?"

"Ừm."

"Ở quá khứ cậu đã gặp nhiều chuyện tồi tệ lắm đúng không?"

"..."

"Tớ biết, nếu hỏi như vậy sẽ gợi lên  những kí ức đau buồn của cậu,nhưng nếu như có thể, cậu có thể nói cho tớ biết được không? Tớ muốn hiểu thêm về cậu..."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định tràn ngập quyết tâm của anh như vậy khiến cậu cũng bất giác mềm lòng mà nhỏ giọng nói.

"Cũng không có gì, chỉ là từ khi mẹ rời xa tớ thì cuộc sống trở nên mù mịt lắm, tớ nhớ rất rõ, cái đêm mà mẹ rời đi. Là ngày tớ được dì cho vào thăm mẹ, lúc đó tớ hào hứng lắm, còn mua hoa, mua trái cấy, có cả bánh ngọt mà mẹ yêu thích để có thể cùng ăn, cùng trò chuyện với mẹ cả đêm, nhưng khi đi đến trước phòng bệnh thì tớ thấy rất nhiều các y, bác sĩ vội vã chạy ra chạy vào phòng mẹ, lúc đó tớ hoảng lắm. Nhưng nghĩ lại những lần trước cũng vậy, mà khi họ rời khỏi phòng mẹ vẫn còn tươi cười và ôn tớ vào lòng, kể chuyện cho tớ nghe cả đêm, nghĩ như vậy nên tớ cũng bình tĩnh trở lại mà bước vào phòng thì đột nhiên các bác sĩ và y tá đẩy mọi người ra khỏi phòng, cả mặt mũi hoàg là máu, họ vừa lướt qua tớ thì tim tớ như ngừng đập, mẹ đang nằm đó, ánh mắt của mẹ vô hồn lắm, miệng còn nôn cả ra máu. Cho đến khi họ đẩy mẹ tớ vào phòng cấp cứu, tớ vội chạy theo rồi ngồi trước phòng chờ mẹ, thế nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 3 tiếng mãi vẫn không thấy ai ra, bánh cũng đã tan ra hết rồi, như vậy mẹ sẽ không ăn được, nghĩ vậy tớ liền đứng dậy đi mu một chiếc bánh mới nhưng khi vừa mới quay lại thì đã thấy dì ngồi trước phòng mà khóc nức nở, vừa thấy tớ, dì không nói gì mà chỉ ôm tớ khóc lớn. Từ hôm sau tớ không bao giờ nhìn thấy mẹ nữa, mãi sau này tớ mới biết rằng, mẹ đã mãi mãi rời xa tớ...Tớ trở về sống với dì, nhưng cuộc sống chẳng khá hơn là mấy, suốt ngày phải chứng kiến cảnh dượng đánh đập dì, họ cãi nhai mỗi khi gặp mặt, có một lần, vì xung đột mà cả hai đã lao vào đánh nhau, khung cảnh đó hỗn loạn lắm, dượng đánh tớ và dì nặng lắm, khắp người tớ chỗ nào cũng có vết thương. Máu vương vãi ra khắp cả nhà, nhờ hành xóm can ngăn nên dì và tớ mới được một mạng, nhưng dì bị nặng hơn vì đỡ cho tớ. Cho đến vài năm sau thì cũng mất, từ đó tớ chuyển ra sống một mình và chuyển về đây..."

Mikey nghe vậy mà không thể tin nổi, hai mày cứ nhíu chặt lại không thể thả lỏng, anh không ngờ nó lại kinh khủng tới như vậy, đặc biệt là đối với một đứa trẻ mới lớn như Takemichi lúc đó, thật sự phải nói đó chính là một cơn ác mộng.

Cuộc sống của cậu không hề dễ dàng như anh nghĩ, cậu đã phải cố gắng rất nhiều để có thể được như ngày hôm nay. Mikey đau lòng nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu, vẫn là đôi mắt trong xanh như ngày đầu, nhưng giờ nó đã sáng lên hơn bao giờ hết.

Takemichi nhìn vẻ mặt khó coi của Mikey sao khi nghe câu chuyện của mình thì cũng bất giác buồn cười, thấy vậy anh cũng bĩu môi rầu rĩ nói.

"Chuyện này thì có gì mà buồn cười hả? tớ đang đau lòng lắm đó... Takemichi còn ở đó mà cười như không có chuyện gì, cậu còn có lương tâm không vậy?"

"Xin lỗi...nhưng cũng cảm ơn cậu."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả, cảm ơn cậu vì đã đau lòng vì tớ."

"..." -Mikey ngạc nhiên tròn mắt nhìn về phía cậu rồi bất giác bật cười.

"Takemichi... Cậu có thấy những bỗng Sơn Hà Diệp này có chút giống với cậu không?"

"Chỗ nào thế?"

"Khi 8 tuổi, tớ gặp cậu, lúc đó cậu vãn là một cậu bé năng động và hồn nhiên, tinh khiết như là loài hoa Sơn Hà Diệp lúc mới nở vậy. Nhưng đến khi 16 tuổi, tớ gặp lại cậu, cậu đã không còn màu sắc như trước nữa. Trải qua một quãng thời gian phải gánh chịu những tổn thương, giọt nước mắt cậu rơi xuống cũng giống như giọt nước rơi xuống cánh hoa Sơn Hà Diệp, ở nơi những giọt nước rơi xuống, nó đều trong suốt không còn màu sắc nữa, hoàn toàn trống rỗng."

"Thật vậy sao?"

"Ừm... Nhưng bây giờ thì không giống nữa"

"..."

"Hiện giờ cậu giống những bông hoa hướng dương ngoài kia hơn, rực rỡ và nở rộ."

"Manjiro, có thể tớ không tốt như những gì cậu kì vọng đâu, nhưng dù có tốt thì một người như tớ cũng không xứng đáng với kỳ vọng của cậu."

Mikey chỉ lẳng lặng nhìn cậu, nhạt giọng hỏi.

"Vậy cậu thử kể ra một điểm tốt của mình xem?"

"Tớ...không có."

"Cậu chắc chứ?"

Takemichi gật đầu.

"Vậy để tớ kể thay cậu nhé? Takemichi rất tốt bụng, cậu thường hay mua thức ăn đến cho đám mèo hoang ở công viên, còn giúp những người già cao tuổi trên đường, một khi có ai cần giúp đĩ, cậu đều sẽ giúp họ. Hơn nữa, Takemichi còn rất dũng cảm, tớ đã thấy cậu không do dự mà nhảy xuống dòng sông khi thấy một cậu bé đang bị đuối nước. Cậu rất quan tâm và đối xử tốt với mọi người, cậu rất ấm áp."

"S-sao cậu biết được những chuyện này!?" -Cậu nghe Mikey kể hết một tràn như vậy mặt có chút thoáng đỏ lên mà vội vàng hỏi.

"Không phải tớ đã nói rồi sao, tớ sẽ luôn dõi theo cậu, dù Takemichi có tốt hay xấu thì Takemichi vẫn là Takemichi, vĩnh viễn không có gì thay đổi được."

Mikey với ánh mắt kiên định không một chút lay động mà còn rất đau lòng, Takemichi như bị ánh mắt đó nhìn thấu được tâm can liền ấp úng chẳng nói được lời nào.

"Nhưng-"

"Nếu Takemichi không tốt thì tớ chắc gì đã tốt?"

Takemichi vốn bối rối giờ nghe anh nói vậy liền lập tức nói lớn.

"Không... Manjiro tốt lắm."

"Tớ cùng đi đánh nhau với Izana thì là người tốt sao?"

"Nhưng người cậu đánh là người xấu."

"Không hẳn là người xấu." -Mikey nhướn mày đáp.

"Hả!?" -Cậu ngạc nhiên rồi nhìn anh khó tin.

Thấy cậu phản ứng như vậy Mikey cũng cười ha hả rồi xua tay nói.

"Bởi vậy mới nói, tớ không tốt cũng không xấu."

"Nhưng đối với tớ, Manjiro tốt lắm..."

"Đó là đối với cậu."

"...."

Mikey thoáng nhìn lên bầu trời rồi vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

"Về nhà thôi."

"Ừm."

Nói rồi cả hai cùng nhau rời khỏi cánh đồng hoa đi về nhà, hoàng hôn đã lặn, màn đêm đã buông xuống bao trùm mọi cảnh vật, trên con phố tấp nập, ánh đèn đường một lần nữa soi sáng hình ảnh hai thiếu niên, y hệt ngày đó.

Mikey đi đằng sau cậu, anh khẽ đưa mắt nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cậu, đôi mắt hiện lên tia đau lòng khi nhớ về ngày đầu tiên gặp Takemichi.

Takemichi của ngày ấy thích một cuộc sống lặng thinh, chẳng muốn mở lòng và tin vào bất kì ai, không phải vì cậu không tin tưởng họ, mà sợ chỉ vì một khi cậu đã tin tưởng vào họ mà dựa dẫm vào họ, một ngày nào đó họ sẽ biến mất , từ đó trong tim cậu chỉ còn là một nỗi sợ mơ hồ.

Thế giới rộng bao la, cậu tự co mình lại, không buồn, không vui, không hờn, không dỗi, chỉ nghĩ cách để có thể rời khỏi nơi đau khổ này. Cậu cũng những ước mơ, những khát vọng của mình nhưng chẳng bao giờ được nó, có những nỗi đau mà chỉ có lặng yên mà cất giấu nó sâu trong tim.

Hơn bất kì thứ gì khác, Takemichi sợ nhất cô đơn.

Nhưng bây giờ cậu đã trở nên dũng cảm  mà vùng vẫy ra khỏi sự cô đơn đó, một lần nữa đón nhận ánh sáng của hy vọng, của sự ấm áp.

Hoa hướng dương lặng lẽ hướng về phía mặt trời rực rỡ, chói chang, còn tớ chỉ muốn mở lòng hướng về phía Takemichi mà bất giác mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro