Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng y tế mở ra, không có một ai ở trong phòng, mùi thuốc khử khuẩn cũng không có, những mảng bụi vẫn còn bám trên ghế, tủ. Điều đó chứng tỏ căn phòng này đã rất lâu rồi không ai sử dụng hoặc thậm chí xây nên cho có.

"Mày nằm ở đây tạm đi để tao kiếm xem bông với thuốc ở đâu"- Takemichi.

Cậu để chú chim nằm lên miếng giấy được lót ở dưới trên bàn kê đơn.

Takemichi nhìn xung quanh phòng thấy chỉ toàn là các thùng giấy, tủ y tế lác đác vài bịch tăm bông chứ không còn gì nhiều.

"Cái phòng này như cái nhà kho thứ 3 cùng lớp mình của trường vậy. Bừa hơn lớp nữa." -Takemichi.

Đi đến từng chiếc thùng giấy, Takemichi mở chúng lên tìm thuốc nhưng nó chỉ toàn là bông gạc, băng cá nhân,kim tiêm,...

Đang bất lực thì cậu thấy có một cái tủ nhỏ rời núp sau thùng giấy bự.

'May quá, mãi mới thấy thuốc'

Lấy lọ thuốc cùng tăm bông đi đến phía chú chim, cậu nhẹ nhàng cầm nó lên rồi dùng tăm bông ướt lau xơ vết thương ngay cánh, sau lại tỉ mỉ bôi thuốc lên.

Cầm miếng băng keo cá nhân lên tính dán vào nhưng suy nghĩ lại.

'Cái miếng này to quá dán vô nhìn nó không hợp lí lắm, thôi để cắt băng gạc ra rồi cuộn vậy'.

Xong xuôi cậu mở cửa sổ, đem chú chim giơ ra ngoài cho nó hóng mát.

'Mát quá'

Chim thì đang nằm bất tỉnh còn Takemichi gương mặt lại thể hiện rõ đang hưởng thụ từng làn gió mát rượi phà vào mặt mình.

'Chả biết cái tên kia mà phát hiện ra cặp hắn bị mất thì hắn có cho mình vào diện đối tượng tình nghi không.... Chắc không đâu, nhìn mặt mình vô hại đáng yêu vậy mà.'

Đang âu lo suy nghĩ thì Takemichi cảm nhận có động tĩnh trên bàn tay mình. Thì ra chú chim nhỏ ấy đã tỉnh dậy, mà trông nó chỉ đang cập nhập tình hình diễn biến xung quanh thôi chứ vẫn chưa bay được.

"Ui mày tỉnh rồi nè"

Chú chim ấy vừa thấy Takemichi thì không có biểu hiện gì là sợ hãi mà còn rất quấn cậu.

'Đáng yêu quá'

Cậu đặt nó xuống thành cửa sổ rồi cứ vậy mà chăm chú nhìn.

Trong căn phòng tĩnh lặng với những làn gió mát thổi nhè nhẹ vào trong, mùi thuốc khử trùng còn vương thoang thoảng, ánh nắng chiếu xuống tạo nên cặp bóng một to một nhỏ. Ở đó có hai sinh vật đang bốn mắt chăm chú nhìn cử chỉ của nhau. Thật là một cặp đôi kì lạ.

"Mày đói không, tao đói nên tao ăn đây"

-Chíp chíp-

"Vậy là mày cũng đói hả? Thế mình ăn chung"

Takemichi lấy bịch bánh khoai tây của mình ra, cậu nhìn chú chim một hồi sau thì quyết định lấy một miếng bánh để lên giấy cuộn lại rồi dùng tay giã nhuyễn ra khiến chúng như biến thành bột.

"Nè tao làm vậy rồi đó chắc mày ăn được rồi ha?".

Chú chim vẫn nghiêng đầu nhìn Takemichi không ngớt, đôi khi còn phát ra tiếng kêu như kiểu đang đặt câu hỏi rằng cậu cho nó ăn cái gì vậy.

Takemichi cũng ngầm hiểu rằng mình làm hơi lố tay, giã nát kiểu này chỉ có hít chứ mỏ nào mà đớp cho được... Cậu đành phải lấy một miếng khác.

Trong lúc lục lọi bánh thì Takemichi vô tình gạt nhẹ khủy tay vào miếng giấy khiến một phần của nó dịch ra gần cửa sổ, do không có cân bằng giữa hai bên nên miếng giấy đựng bột bánh đó rơi tự do xuống dưới.

Lúc Takemichi hốt hoảng nhìn xuống thì... giấy nằm trên nền đất xanh cỏ, bột bánh thì nằm trên nhúm lông màu đen. Khoan!! Lông màu đen???

'Chết mẹ chuyến này ai cứu tôi vớiiii!!!'- Takemichi.

Từ từ người ở phía dưới ngước mặt lên, cử chỉ nhìn chậm chạp nhưng lại ẩn chứa cơn thịnh nộ rất nghiêm túc.

'À thì ra là Mikey... Mikey hả???'.

Mikey vừa nhìn thấy Takemichi đã xác định mục tiêu mà nở nụ cười hiền từ dụ dỗ bao con mồi.

Gương mặt Takemichi liền trở  nên xanh mét, da gà dựng hết cả lên, cậu cũng đoán trước số phận mình mới gặp người ta đã gây ra chuyện như thế này lại có linh cảm chẳng lành về tương lai.

Loáng thoáng cậu nhìn được khẩu hình miệng của Mikey -ra về mày chết chắc-

Trong những tình huống thế này, chỉ số IQ của Takemichi tuột dốc không phanh, cậu nhớ đến việc người ta từng nói khi khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin cùng hàm răng trắng sáng.

Takemichi lỡ cười rồi... cậu còn giơ ngón cái lên nữa... ôi cái nụ cười gượng ép đấy... chết thật rồi...

Takemichi thoáng thấy Mikey đang chuyển hướng đi đâu đấy, đừng nói là cậu ta lên đây nha, vừa nãy bảo ra về cậu mới chết cơ mà!!! Bây giờ lại tính ám sát sớm hơn dự kiến à?? Bố mẹ ơi lừa đảo!!!

Cậu ba chân bốn cẳng gom hết bánh tính nhảy cửa sổ tẩu thoát, nhưng đâu là tầng 3 màa, cậu đâu phải là chim!!

Chú chim sẻ kế bên nhảy nhảy vài cái nhìn Takemichi đang hành động kì quặc.

Cậu đưa đôi mắt xanh thẳm long lanh vài giọt nước nhìn chú chim, nhìn người bạn cậu mới cứu được lần cuối. Trách cậu lúc này yếu đuối, tuy Mikey cũng chỉ gầy nheo, lại còn lùn nữa, không nguy hiểm gì lắm nhưng trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an sau cái nhìn ớn lạnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro